Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seung Ri, sao cậu lại ở đây????", tên nhóc này đang ngồi trước cửa phòng anh nha.

Seung Ri nghe tiếng Ji Yong, cậu không trả lời mà chỉ ngước lên nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống, bộ dạng như vừa bị ức hiếp.

"Sao hả? Lại không muốn về nhà?", Ji Yong định đưa tay xoa đầu cậu nhưng lại nhớ đến lần trước bị cậu đẩy ra nên rụt tay về: "Cậu muốn ăn gì không? Hôm nay tôi mới lãnh lương".

Seung Ri nghe vậy liền bật dậy, mặt không đổi sắc mà hướng Ji Yong nói: "Không khách sáo".

Cuối cùng hai người cũng lại ăn mì gói, giờ này đã quá trễ gần khu này làm gì còn quán nào mở cửa ngoài cửa hàng 24h.

Ji Yong giúp tên nhóc kia chế nước sôi, phục vụ cậu tận tình như một nhân viên bán mì ăn liền chuyên nghiệp ^.^ Đặt hai ly mì đang đậy nắp xuống bàn, Ji Yong ngồi xuống ghế cạnh cậu.

Seung Ri nhìn hai ly mì trước mặt Ji Yong. mặt mày ủ rũ lại có chút tức giận: "Tôi thật nghi ngờ anh đã lường trước nên mới mời tôi đi ăn", rõ ràng mấy quán ăn xung quanh nơi này chỗ nào cũng đã tắt đèn.

Ji Yong cười cười, rất ra dáng quân tử mà gật đầu thừa nhận. Nơi này là xóm trọ cũng không có nhiều cửa hàng như ở trung tâm thành phố.

"Xấu tính", Seung Ri cau có giựt lấy đôi đũa nhựa từ Ji Yong.

Nhìn dáng bộ nhăn nhó của Seung Ri, Ji Yong cố nhịn cười mà xoa xoa đầu cậu: "Lần sau tôi sẽ đãi cậu món ngon hơn".

Seung Ri không hất tay Ji Yong như lần trước nhưng mà hành động đó khiến tâm trạng Seung Ri trùng xuống, một nỗi buồn ngậm ngùi không tên.

Thấy sắc mặt cậu không tốt Ji Yong mới nhớ mình lại hành động không phải vì thế nhanh chóng rút tay về: "Xin lỗi, tôi lại làm cậu khó chịu rồi".

"Không có, chẳng qua từ rất lâu rồi chưa ai từng làm hành động đó với tôi", ánh mắt cậu nhìn xa xăm, có chút mất mát.

"À. Nó làm cậu nhớ ba mẹ mình", Ji Yong mở nắp mì, dùng đũa khuấy vài cái, thấy sợi mì còn cứng liền đóng nắp lại, tiếp tục chờ đợi.

"Um... Còn người đó nữa", câu nói của Seung Ri rất nhỏ....

"Người đó???? Người yêu???", Ji Yong hàm tiếu ngẩng đầu lên nhìn Ji Yong, ánh mắt như một đứa trẻ hiếu kỳ.

Seung Ri phì cười: "Không phải, tôi không có người yêu. Anh thì sao?", Seung Ri muốn đánh lạc hướng Ji Yong, cậu chẳng có tâm trí nào kể về người đó cho Ji Yong nghe.

"Cũng không có", lần này chắc chắn mì đã dùng được, Ji Yong giúp Seung Ri mở nắp mì.

"Anh không sợ ế sao? Giờ này còn chưa tìm một nửa của mình sao ?", Seung Ri trêu đùa anh.

"Cậu lo cho cậu đi, có nhỏ hơn tôi bao nhiêu đâu", Ji Yong đẩy ly mì trước mặt Seung Ri.

"Sao anh biết????"

"À..... Nhìn mặt đoán tuổi", Ji Yong cúi mặt ăn mì, né tránh ánh nhìn của cậu, đến lúc ngẩng lên tên nhóc đó vẫn chưa chịu rời mắt khỏi anh, khiến Ji Yong chút nữa thì bị nghẹn: "Cậu không đói sao?", Seung Ri vẫn ngoan cố nhìn Ji Yong.

"Ầy... cậu đi hỏi thử nhân viên bán hàng xem anh ta nhìn tôi với cậu ai lớn tuổi hơn"

"Tôi biết", dĩ nhiên anh già hơn tôi.

"Vậy tại sao còn chưa chịu ăn, nhìn tôi cậu không no được đâu", ánh mắt cậu ta cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy, mà cũng không phải, là sắc bén chứ không phải thèm khát nha, anh lúc nãy lỡ dùng sai cụm từ 😂

"Tại sao lại né ánh mắt tôi".

"Lúc nào chứ. Hixxx tên nhóc này tha cho tôi đi. Là do tôi đói sắp chết rồi"

"Um... Tôi chỉ chọc anh chút thôi. Ai bảo anh lại đãi tôi ăn mì", Seung Ri bĩu môi, sau lại cúi xuống dùng mì, không thèm ngó ngàng tên keo kiệt xấu tính kia.

"Vậy cậu ăn mì xong có thể ăn thêm thứ khác mà, trong đây cũng nhiều món ăn vặt lắm", Ji Yong hướng ánh mắt xung quanh cửa hàng, ý bảo cậu cứ tự nhiên chọn thứ cậu muốn ăn.

Seung Ri ăn xong mì, liền hướng đến một điểm trong cửa hàng, trước khi đi còn tặng kèm cho Ji Yong một nụ cười khó hiểu.

Vài phút sau, Ji Yong liền xanh mặt hối hận: "Yaaaaa... Tôi đã nói lần sau sẽ đãi cậu món ngón hơn, cậu không cần phải ăn nhiều kem như vậy".

Seung Ri dường như đang thử hết mấy loại kem ở trong cửa hàng, còn chưa có ý định dừng lại: "Tên ích kỷ, tôi tự trả tiền phần mình".

"Không phải, tôi chỉ lo cho cái bụng của cậu. Chuẩn bị đi ngủ rồi còn ăn nhiều kem như vậy rất dễ đau bụng mà, trời lại đang lạnh như vậy rất dễ bị viêm họng, cảm..."

"Không thích", Seung Ri khó chịu với sự cằn nhằn dài dòng của Ji Yong.

"Tên nhóc này", trời lạnh như vậy còn ăn kem được, Ji Yong cảm thấy lạnh sóng lưng.

"Tôi có tên đàng hoàng", cậu chỉ đang ăn kem chứ không phải đang uống rượu say mà không biết gì a, cứ mà nhóc này nhóc kia, anh cũng chỉ lớn hơn tôi hai tuổi.

Cả hai giằng co một hồi, Ji Yong đành trưng ra vẻ mặt đáng thương nhìn cậu: "Nhóc... À ý tôi là... Seung Ri, đi thôi hôm khác tôi sẽ cho cậu ăn tiếp. Tôi buồn ngủ", hôm nay quán bar có đến hai người nghỉ phép, anh phải làm một lúc công việc của ba người, thật sự đến lúc này sắc mặt có chút mệt mỏi.

Seung Ri cũng nhìn thấy sắc mặt Ji Yong có chút phờ phạc lúc này mới chịu đứng lên đi về.

Vừa ra khỏi cửa hàng, Seung Ri theo phản xạ rụt người lại. Ji Yong thấy trời ngày càng lạnh, quay đầu lại định hối người kia mau về nhà thì nhìn thấy hành động của Seung Ri liền lén cười, rõ ràng lúc nãy ăn kem cũng không biết cái gì gọi là lạnh.

Anh tiến đến gần cậu, đưa tay tháo xuống khăn choàng cổ của mình, Seung Ri có vẻ cũng buồn ngủ rồi nên không nháo nữa, ngoan ngoãn để Ji Yong quấn khăn choàng: "Cậu ở đâu tôi đưa cậu về?".

"Không thích", Seung Ri bỏ mặc Ji Yong mà tiến về con đường trước mặt.

"Vậy tôi gọi xe giúp cậu", Ji Yong đang cầm điện thoại bấm bấm số gọi xe thì bỗng nhiên điên thoại trên tay bị giựt mất.

"Tôi không muốn về", Seung Ri cầm đi điện thoại của Ji Yong, bóng dáng ung dung quay về lại phòng trọ của Ji Yong.

---

"Anh không thấy lạnh sao?", Ji Yong nhường mền cho cậu.

"Không có, cơ thể tôi rất dễ thích nghi với thời tiết"

"Vậy anh mua mền làm gì?"

"Cho giống với người ta".

"Hứ... anh lừa được trẻ con", Seung Ri xích đến gần Ji Yong chia sẻ mền với anh.

"Người anh ấm thật", Seung Ri chạm phải cánh tay Ji Yong.

Thì nãy giờ anh đâu có nói dối câu nào.

Nửa đêm, Ji Yong vào trạng thái say ngủ thường sẽ tìm gối ôm của mình, rất tiếc anh quên mất gối ôm của anh đang được anh dùng để gối đầu nên suy ra cái gối ôm anh đang ôm là Seung Ri a. Seung Ri không đẩy Ji Yong ra mà thật sự là do cậu không còn sức.

Có lẽ do ăn kem nhiều quá hoặc do dạo này ăn không đủ bữa nên cậu lại lên cơn đau dạ dày.

Ji Yong cảm thấy cơ thể anh ngày càng nóng mới khó chịu mở mắt.

"Seung Ri, cậu sao vậy?", Ji Yong sửng sốt khi thấy cả người cậu nhễ nhãi mồ hôi.

"Đau bụng".

"Không phải lúc nãy đã nói cậu không nên ăn nhiều sao?", Ji Yong sốt sắng mở đèn lên.

Nét mặt Seung Ri trở nên nhợt nhạt hẳn.

"Đi, tôi đưa cậu đến viện"

"Không cần, đến đó họ cũng chỉ cho vài liều thuốc rồi về thôi", Seung Ri giọng suy yếu hẳn.

Thấy biểu tình của Ji Yong rõ ràng là không muốn nghe theo lời cậu nên cậu đành phiền Ji Yong một chuyến: "Tôi có bác sĩ điều trị riêng, ông ấy có cho tôi một toa thuốc, tôi không mang theo thuốc nên phiền anh mua giúp tôi".

Seung Ri lấy điện thoại gọi cho bác sĩ điều trị cho cậu rồi đưa điện thoại cho Ji Yong nói chuyện.

Ji Yong theo chỉ dẫn bên kia điện thoại mà đi mua thuốc cho cậu. Vài phút sau Ji Yong đã quay về, trên tay cầm bịch thuốc, nét mặt anh giờ còn nhợt nhạt hơn cậu.

Một lúc sau, Seung Ri uống thuốc xong cảm thấy đã đỡ hơn trước: "Làm phiền anh rồi".

"Tên ngốc nhà cậu. Tôi ở kế bên cậu cũng không gọi tôi một tiếng, Cậu cứ chịu đựng như vậy ai mà biết đường giúp cậu", Ji Yong tự nhiên bực mình hét lên.

Seung Ri nhất thời chết lặng không phải vì Ji Yong đột nhiên trách cậu mà là vì cậu nhớ đến người đó...

" Em có biết không ? Một đứa trẻ ngoan phải biết thành thật. Thành thật với cảm xúc của chính mình. Vì vậy nếu đang đau em cứ nói mình đau, nếu mệt em phải nói mình đang mệt, mọi người xung quanh sẽ luôn đưa tay giúp em, sẽ không ai chê cười em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro