Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ăn từ từ thôi", Ji Yong lẳng lặng nhìn Seung Ri ăn, anh có cảm tưởng cậu dường như bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy, trong lòng có chút buồn cười.

"Um", Seung Ri lúc này cảm nhận được ánh mắt tò mò của Ji Yong nên mới nhất thời kiềm hãm lại tốc độ ăn.

"Vi...A..." Ji Yong đang muốn gọi tên cậu nhưng mà nó khá phức tạp đối với anh.

"Là V.I", Seung Ri hiểu ý nên một lần nữa nhắc lại tên cậu.

Ji Yong cười cười: "Cậu có tên nào dễ gọi hơn không?", anh cúi xuống húp lấy một miếng nước mì, một lát sau vẫn không nghe đối phương nói gì: "Haizzz hay là cứ gọi cậu là nhóc vậy? Tên cậu thật ngượng miệng. Tôi lười phát âm".

"Seung Ri.... Hãy gọi tôi là Seung Ri".

Khi nói câu đó Seung Ri đang nhàn nhã hưởng thức tô mì của cậu nên cũng chẳng thể nhìn thấy biểu cảm có chút lạ lẫm của Ji Yong.

"Seung Ri", Ji Yong nghi hoặc gọi tên cậu.

"????", Seung Ri ngẩng đầu lên nhìn Ji Yong, biểu cảm khuôn mặt cậu ý hỏi anh là có việc gì.

"Không có, tôi chỉ gọi thử xem có thuận miệng không ? Ăn nhanh rồi đi ngủ, trễ rồi", Ji Yong cười trêu cậu, gắp lấy phần mì còn lại trong nồi cho cậu.

"Um", mì ngon như vậy Seung Ri cũng không rảnh để ý đến lời nói của Ji Yong càng không có tâm tình để ý đến sắc mặt của anh ta.

----

"Ji Yong, anh không sống cùng gia đình sao ?», Seung Ri không quên mục đích tiếp cận Ji Yong ngày hôm nay.

"Um, ba mẹ tôi đã qua đời", Ji Yong nhìn lên trần nhà, trong bóng đêm đôi mắt ẩn hiện ưu thương.

"Vậy sao? Chúng ta có lẽ có vài điểm giống nhau?", Seung Ri kéo kéo cái chăn có phần nhỏ, lại không dám kéo nhiều, cũng không thể ở nhờ mà lại muốn làm càn, đem cái chăn thuộc sở hữu của mình được.

"Ba mẹ cậu cũng đã qua đời sao?", Ji Yong như có như không hỏi cậu.

"Phải, trong một đám cháy, nó lấy đi tất cả mọi thứ của tôi", Seung Ri kéo cái chăn vừa đủ phủ được đến bụng cậu, tìm được chút ấm áp, đôi mắt từ từ nhắm lại, tuy không được nằm trên cái giường rộng rãi quen thuộc của mình nhưng dù sao nơi này cũng có chút ấm áp, tuy là không rõ ràng lắm.

Ji Yong im lặng một lúc mới khẽ lên tiếng: "Mọi chuyện đã là quá khứ".

"Anh thật sự không còn họ hàng gì sao?", Seung Ri lúc sắp mơ màng ngủ lại nhớ đến mục đích mình đến đây, vậy nên cố tình ngăn lại cơn buồn ngủ mà nằm sấp lại, hai cùi chỏ chống lên ra giường, cậu tựa cằm lên bàn tay nhìn qua phía Ji Yong.

"Tại sao cậu lại hỏi như vậy", Ji Yong nằm nghiêng một bên nhìn về phía cậu, ánh mắt thắc mắc nhìn cậu.

Seung Ri bất chợt né ánh nhìn của anh, cậu nằm xuống lại, quay lưng về phía anh: "Không có gì? Nếu chỉ sống một mình không phải anh sẽ rất buồn sao?".

"Tôi đã quen sống một mình. Không muốn cũng không được", câu cuối Ji Yong chỉ nói với chính mình.

Sau câu nói đó bầu không khí lại trở nên im lặng, Seung Ri lúc ngủ say theo thói quen một hồi từ nằm thẳng cuối cùng nằm nghiêng về tay phải, đối diện với Ji Yong. Ánh sáng đèn đường hắt vào khe hở của phòng rọi đến mặt dây chuyền giọt thuỷ tinh trong suốt đang lộ ra trên cổ Seung Ri.

Ji Yong lặng nhìn sợi dây chuyền, rồi lại nhìn Seung Ri, khoé miệng giương lên một nụ cười buồn, anh ngồi dậy đắp chăn ngay ngắn lại cho cậu, sau lại quay mặt về phía tường nhắm mắt lại, cả đêm hôm đó Ji Yong không ngủ.

---

"Seung Ri, cậu lại thất thần rồi", Jong Hoon mất kiên nhẫn khi nãy giờ đã đứng chờ khá lâu để lấy lại hợp đồng đưa cho Seung Ri ký tên.

"Um...", Seung Ri đưa lại hợp đồng cho Jong Hoon rồi tựa vào ghế thở dài, dáng vẻ uể oải.

Nhìn vẻ mặt thất tha thất thểu của Seung Ri, Jong Hoon liền hiểu : "Việc tìm kiếm lại thất bại rồi sao?".

"Mọi chuyện ngày càng rắc rối hơn tớ nghĩ... Haizzz đừng hỏi tớ thêm gì nữa", Seung Ri đứng dậy ra ngoài ban công hít thở chút khí trời.

Jong Hoon biết mỗi lần cậu ta nói như vậy cũng có nghĩa là đừng làm phiền cậu ta, cậu ta muốn ở một mình. Biết vậy Jong Hoon liền rời đi: "Nhớ ăn uống đúng giờ, nếu không chưa kịp gặp cái tên đó thì cậu đã bị cái bao tử hành cho chết rồi".

Đã gần một tháng trôi qua, sau đêm ngủ lại nhà Ji Yong mọi chuyện lại quay về như ban đầu, Seung Ri cũng không ghé quán bar liên tục như trước. Cậu kết luận rằng Ji Yong không phải là người mình muốn tìm, có lẽ do quá nóng vội nên cậu bị nhầm tưởng. 

Nhưng mà cậu sắp phát điên khi đêm nào cũng nằm mơ lại giấc mơ đó, người đó ngày càng hiện rõ ràng hơn trong giấc mơ, là Ji Yong. Cậu bị anh ta làm phiền đến sắp điên rồi.

Trong con đường cùng đó Seung Ri lại đưa ra thêm một quyết định, tạm thời cứ kết bạn với anh ta, đồng thời vẫn tìm kiếm người đó. Đêm nào cũng thức giấc nửa chừng như vậy thật không đúng mà. Với lại dù gì anh ta cũng là người tốt, đêm hôm đó anh ta đã lo lắng mà quay lại đưa cậu về nhà anh ta, lúc ngủ còn nhường hết chăn cho cậu, còn có nấu mì cho cậu ăn... Kết bạn với anh ta hình như cũng không mất mác gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro