Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây da... tên nhóc này, cậu muốn hại tôi hay sao?", rõ ràng chỉ muốn quan tâm cậu ta một chút cũng chẳng phải trêu đùa cậu ta, làm gì mà kích động như vậy. Ji Yong bày ra tư thế ăn vạ, nằm bệt dưới đất không hề có ý định muốn ngồi dậy, ánh mắt đầy oan ức nhìn tên nhóc kia.

"Tôi không cố ý", Seung Ri vội vàng đỡ người đang nằm dài dưới đất dậy.

Ji Yong đứng dậy phủi phủi bụi trên người mình đồng thời nói với giọng trách móc: "Một câu xin lỗi hay hỏi thăm cũng không có?".

Seung Ri cảm thấy anh ta thật trẻ con nên bật cười: "Chẳng qua từ lúc anh với tôi gặp nhau, nếu anh không xin lỗi thì cũng sẽ hỏi tôi có sao không. Tôi thật không muốn học hỏi anh những điều đó, rất nhàm chán".

Thấy Seung Ri không còn ủ rũ như lúc nãy Ji Yong liền an tâm: "Giờ thì cậu về nhà được chưa?".

"A...tôi đang đợi bạn đến đón, anh về trước đi", Seung Ri né tránh ánh mắt Ji Yong, cúi đầu tự nghịch bàn tay mình.

"Ngay từ đầu cậu nói sớm thì tôi đã không bị ngã đau như vậy. Nơi tôi ở cũng gần đây, vậy tôi đợi cùng cậu. Ở đây một mình rất nguy hiểm", Ji Yong đang định ngồi xuống thì Seung Ri đã lên tiếng phản bác: "Không cần đâu, tôi cũng đâu phải phụ nữ chân yếu tay mềm".

"Um vậy tôi về trước", đi được mấy bước Ji Yong lại dừng lại: "Đọc cho tôi số điện thoại của cậu", Seung Ri đọc xong một dãy số.... rất nhanh đã thấy tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, là Ji Yong gọi đến: "Lưu số điện thoại của tôi đi. Có gì thì gọi tôi, tôi sẽ tiếp ứng cho cậu".

Lần này thì Ji Yong đã về thật sự nhưng mà vừa vào phòng trọ anh đã vội vàng chạy đi quay lại quán bar: "Cái tên nhóc này thật không thể khiến người ta yên lòng mà". Đúng với dự đoán của Ji Yong, Seung Ri vẫn còn ngồi tại vị trí cũ nhưng mà tính từ chỗ anh đến quán bar, rồi lại chạy ngược lại chỉ mới mất 10 phút. Anh rốt cuộc là lo lắng điều gì???

"Bao giờ thì bạn cậu mới đến?", Ji Yong thở hồng hộc, đứng từ xa hỏi cậu.

Seung Ri tỏ vẻ ngạc nhiên, ngẩn ngơ nhìn anh: "Tại sao lại quay lại?".

Ji Yong không trả lời câu hỏi của cậu: "Hay là cậu nhắn cho bạn cậu địa chỉ chỗ tôi, cậu về nhà tôi chờ. Ở đây thật không an toàn", thấy Seung Ri không trả lời Ji Yong lại nở nụ cười hàm tếu, lấy hơi thở xong lại nói tiếp: "Tôi không ăn thịt cậu đâu mà sợ".

Seung Ri thầm mỉm cười. Thật ra, ngay từ đầu cậu ngồi ở đây là vì muốn về nhà Ji Yong, cậu muốn tiếp cận tìm hiểu Ji Yong, muốn gỡ dây thì phải tìm người buộc dây. Cậu chỉ đang chơi một ván cờ với anh ta mà thôi vì lúc cho người điều tra cậu nghe hàng xóm xung quanh anh ta ai cũng nói anh ta là người rất lương thiện, còn có đồng nghiệp nói anh ta rất chăm sắm vai người tốt bụng vì bất cứ ai xảy ra chuyện anh ta đều sẽ không đứng ngoài cuộc.

Cậu là đang cá cược xem anh ta có chiếu cố cậu không mà thôi. Cậu đang định gọi điện thoại cho anh ta cầu cứu. Thật không ngờ anh ta ngốc nghếch chạy tới chạy lui vì sợ cậu không an toàn, trong lòng cậu có chút cảm động, lại có chút chột dạ.

---

Và Dĩ nhiên kết quả cuối cùng là Seung Ri nói bạn cậu không đến đón được, Ji Yong lương thiện của chúng ta sẽ cho cậu tá túc qua đêm.

"Khăn tắm này tôi chỉ mới mua nên cậu không cần ngại dơ đâu", Ji Yong lục lọi trong tủ rồi ném khăn về phía Seung Ri.

"Cậu mặc tạm bộ này đi", Ji Yong đưa quần áo của mình cho Seung Ri.

Trong lúc Seung Ri đang tắm, ngoài này Ji Yong đang sắp xếp chỗ ngủ cho cậu, xoay tới xoay lui cái chăn dưới đất một hồi mới tìm được vị trí hợp lý cho hai người, căn phòng của Ji Yong là phòng thuê, nó khá nhỏ, ngay cả giường cũng không có, chỉ có mỗi tấm chăn mềm dày để trải dưới đất ngủ, cũng may Ji Yong là người thích lăn lóc khi ngủ nên tấm ra trải dường như chiếm hết nửa gian phòng trọ, không thì đêm nay lại khó nghĩ vì không biết khách có chịu nằm trên chăn ấm để chủ phòng nằm dưới nền đất hay không.

Đồ ngủ của Ji Yong chỉ đơn giản một cái gối đầu, một cái gối ôm và một cái chăn đắp nhỏ vừa đủ quấn một người, anh chưa từng để ai ngủ qua phòng mình nên khó mà có đồ dư ra. Ji Yong đành hy sinh gối đầu của mình cho cậu còn mình thì dùng gối ôm để kê đầu, mới đầu anh tính gắp chăn đắp làm gối nhưng mà thời tiết đang trở lạnh nên phải miễn cưỡng hy sinh cái gối ôm yêu thích của mình.

Seung Ri tắm xong bước ra thì thấy Ji Yong đang xếp chỗ nằm, cậu không khỏi thở dài, ban đầu thật không nghĩ chỗ anh ta lại nhỏ như vậy, tiện nghi quá thiếu thốn, cậu chẳng biết sau đêm nay cậu có biến thành gấu trúc không nữa.

Seung Ri nhìn tới nhìn lui cũng không có ghế để ngồi, cậu đành bước đến ngồi dưới một góc chăn mềm được Ji Yong trải ra lúc nãy, hai tay liên tục dùng khăn lau khô đầu, lâu lâu để lộ ra khuôn mặt chán nản.

Ji Yong quay lại thấy điệu bộ đó của cậu liền mỉm cười: "Sao hả? Ở đây khiến cậu không thoải mái?".

Seung Ri dừng động tác hé mắt nhìn Ji Yong: "Không có, tôi rất dễ thích nghi".

"Vậy thì tốt rồi", Ji Yong nói xong thì cầm quần áo đi tắm nhưng chưa kịp bước vào phòng tắm thì đã nghe một âm thanh đơn điệu từ đâu đó. Ji Yong vào tắm, rất nhanh lại bước ra, anh đứng loay hoay một lúc ở góc phòng, không bao lâu sau Seung Ri nghe thấy mùi thơm của mì, cái bụng càng khẩn trương hơn, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Ji Yong đang đứng, cậu liền bắt gặp ánh mắt đang cười của anh đang nhìn cậu. Seung Ri có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt.

"Lại đây", Ji Yong ngoắc tay kêu cậu đến gần đó.

Lúc nãy âm thanh đó rõ ràng là phát ra từ bụng tên nhóc này, Ji Yong không đói nhưng lại ngồi ăn mì cùng cậu, anh sợ cậu ngại nên chỉ nói: "Tôi đói. Có muốn ăn cùng không?".

Seung Ri vừa ăn mì vừa cảm thán, có lẽ vì quá đói nên hương vị rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro