Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, cậu lại đi đâu mà vội như vậy?", Jong Hoon với gọi Seung Ri nhưng cậu ta đã phóng xe đi mất. Gần hai tuần này, mỗi lần tan làm là đều nhanh chóng biến mất, có hỏi gì cũng không chịu nói, cái tên cứng đầu này.

*** Monkey Museum ***
"Aaaaa.... V.I hôm nay lại đến kìa", một nhóm người trong bar vừa thấy cậu liền phấn khích hú lên làm bầu không khí trở nên náo nhiệt.

Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, gương mặt điển trai lại thêm phần thanh tú khiến dân tình không khỏi la hét tên cậu. Seung Ri vẫn như trước, dáng vẻ lạnh lùng không quan tâm đến những người đang reo gọi tên cậu, chỉ tập trung chơi nhạc, những ngón tay điều chỉnh thoăn thoắt trên dàn máy trông đẹp mắt lại như ma thuật khiến người xem như bị mê hoặc.

Thường cậu chỉ chơi nhạc xong rồi ra về hẳn nhưng gần hai tuần nay cậu thường ở lại đến tận khuya mới về. Mấy ngày đầu thì cậu ngồi bên ngoài, sau nhiều lần bị mấy cô nàng tiếp cận quấy rối làm quen, cậu liền thuê riêng một phòng.

Sắc mặt Seung Ri thoáng nhìn có chút mệt mỏi, bộ dáng chán nản tựa vào ghế, cậu nhắm mắt lại nhớ đến người đụng cậu tối hôm đó, Kwon Ji Yong. Cậu xem qua hồ sơ xin việc của Ji Yong biết được anh ta sống một mình, không còn gia đình. Cậu nhờ người điều tra thêm thân thế Ji Yong, mục đích là cậu chỉ mong anh ta có anh trai hoặc chú bác gì đó cũng được, hoặc là trẻ mồ côi nhưng mà thật không như cậu mong muốn. Gia đình anh ta chỉ có mỗi ba mẹ, không anh em cũng không họ hàng thân thích càng khiến Seung Ri rơi vào đường cùng. Nếu có họ hàng anh em gì đó thì còn giải thích được tại sao anh lại giống người đó như vậy, nếu nói người đó là chú của anh ta thì cũng không có khả năng. Người đó lúc đó cũng khoảng 20 tuổi, Ji Yong anh ta năm nay 24 tuổi. "Không thể nào?", Seung Ri tức giận ném mạnh ly rượu về phía trước, ly rượu văng vào tường rơi xuống đất vỡ tan tành. Đúng lúc đó Ji Yong mở cửa bước vào.

"Cẩn thận", Seung Ri chợt sửng sốt báo hiệu cho Ji Yong.

Ji Yong đảo mắt nhìn đống mảnh thuỷ tinh vỡ vụn trên nền đất, bước qua khỏi đống hỗn loạn đó đem món ăn mà Seung Ri gọi lúc nãy đặt lên bàn. Ji Yong dò hỏi Seung Ri: "Tôi có thể dọn nó không?".

Seung Ri ngơ ngác nhìn Ji Yong đang nở một nụ cười nhạt với mình, mấy giây sau cậu mới gật đầu.

Ji Yong dọn dẹp đống mảnh chai vừa cười thầm: "Tên nhóc này sợ người ta dẫm vào bị thương vậy mà không sợ người dọn cũng bị thương sao?"

"Cẩn thận", Seung Ri tự nhiên có chút lo lắng.

Ji Yong vừa nghĩ thầm xong thì đã nghe cậu cảnh báo không nhịn được mà nhoẻn miệng cười cười: "Cậu đang có chuyện buồn phiền sao?". Ji Yong vẫn còn nhớ người kia là người lần trước anh vô tình làm đổ nước vào áo cậu ta, lần này lại luôn miệng nhắc nhở anh cẩn thận, xem ra cậu ta là không phải người xấu tính.

Seung Ri nãy giờ vẫn bất động theo dõi cử động của người trước mặt, nghe Ji Yong chợt hỏi như vậy cậu lần nữa ngơ ngác, không chớp mắt nhìn Ji Yong.

"Cậu không sao chứ?", Ji Yong thấy cậu bất động nhìn mình thì có chút lạ lẫm. Lúc nãy làm DJ phong độ bao nhiêu giờ lại ra vẻ ngốc bấy nhiêu, so cute.

Seung Ri tránh ánh mắt của Ji Yong đang nhìn mình, cậu cúi đầu không trả lời.

"Hình như tôi hơi thô lỗ rồi, thật ngại quá", Ji Yong cuối cùng cũng dọn xong: "Tôi đi đây".

Trước khi rời đi Ji Yong lại lần nữa mỉm cười với cậu. Seung Ri lúc này tâm trạng lại càng thêm rối bời, tay chân cậu từ bao giờ đã lạnh ngắt, trái tim cậu vẫn đang đập rất mạnh.
.
.
.
Lần gặp tiếp theo giữa cậu và anh ta là trước cửa quán bar. Seung Ri cố tình ngồi đợi Ji Yong, mấy ngày qua tâm trạng cậu rất phức tạp, có cảm giác đầu cậu sắp nổ tung.

Seung Ri ngồi gục đầu trước bậc tam cấp của quán bar, lúc cậu ngồi đó là lúc quán bắt đầu đóng cửa, phục vụ tan làm đi ngang thấy cậu ngồi đó cũng rất ngạc nhiên, hỏi thăm vài câu biết cậu không sao mới an tâm rời khỏi. Ji Yong là người cuối cùng rời khỏi quán, vừa bước ra cũng không khỏi giật mình, còn tưởng ai hoá ra là tên nhóc 'Vi Ai' gì đó, lúc đầu anh cũng không để tâm tên DJ nổi tiếng đó là ai, nào ngờ là tên nhóc bị mình đụng phải hôm đó, lại nhớ đến dáng vẻ ngốc lăng của cậu hôm kia, trong lòng tự nhiên muốn trêu chọc cậu ta.

Ji Yong lay lay Seung Ri: "Trễ lắm rồi, cậu không nên ngồi đây".

Seung Ri ngẩng đầu nhìn Ji Yong nhưng không trả lời.

Lúc đầu còn định trêu cậu ta vài câu, nhưng nhìn thấy quầng thăm ngay mắt cậu ta, anh liền bỏ ý định, chuyển thành thái độ quan tâm: "Cậu nên về nhà, đừng ngồi đây như vậy, không an toàn. Tôi giúp cậu gọi xe", Ji Yong vừa cầm điện thoại gọi taxi thì bị cậu giựt lấy điện thoại.

Seung Ri lại cúi đầu xuống, khẽ nói: "Không muốn về", âm thanh rõ ràng có chút khẩn thiết.

Ji Yong ngồi xổm xuống đối diện với cậu: "Sao hả? Cậu đang tuổi nổi loạn sao?", Ji Yong nở một cười trêu ghẹo, tay anh đưa lên xoa nhẹ đầu cậu.

Cách anh xoa đầy cậu khiến Seung Ri giật mình, cậu bất giác hất mạnh tay Ji Yong ra. Ji Yong bị cậu làm bất ngờ nên bật ngửa ngã xuống đất, anh đang ngồi khuỵu chân trên bậc tam cấp, tư thế không vững vàng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro