Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp vừa kết thúc, Jong Hoon liền gọi người pha một tách trà đem đến cho Seung Ri: "Giám đốc, tâm trạng hôm nay không được tốt lắm", mọi người trong phòng họp đều không nhận ra, nhưng anh biết cả buổi họp hôm nay Seung Ri không tập trung.

"Ở đây không có ai, không cần xưng hô xa lạ như vậy", Seung Ri nhận lấy bản hợp đồng từ trợ lý Jong Hoon.

"Lại mơ thấy người đó?", từ đó đến giờ Jong Hoon chỉ thấy mỗi việc này làm Seung Ri bất lực.

"Um, có lẽ tớ sợ thời gian sẽ làm hình ảnh người đó phai mờ nên dường như chính tớ buộc mình phải mơ thấy giấc mơ đó mỗi năm", Seung Ri vừa nói vừa lật xem qua bản hợp đồng.

Jong Hoon bật cười tỏ ra chút khinh thường nhìn người trước mặt: "Cậu đừng nguỵ biện, trí nhớ cậu tốt như vậy. Là do cậu lúc nào cũng nghĩ đến người đó nên mới mơ thấy thôi".

Seung Ri ngẩng đầu nhìn Jong Hoon, tỏ ra vẻ chán ghét: "Tớ biết cậu đây rất là hiểu tớ nhưng cũng chừa cho tớ một con đường lui chứ". Phải, cậu làm sao có thể quên đi người vừa là ân nhân vừa là bùa hộ mệnh của mình, mà cũng có thể là hai người khác nhau, hình ảnh người cứu cậu khỏi đám cháy, cậu không nhìn thấy rõ, nhưng hương thơm từ người đó và người tại nhà tang lễ là hoàn toàn giống nhau. Chính là gần đây cậu ngày càng cảm thấy bất lực trong việc tìm kiếm người đó.

Việc tìm kiếm một người mà không có bất cứ thông tin gì chẳng khác nào mò kim đáy bể, nhiều lần Jong Hoon muốn ngăn Seung Ri lại nhưng lại không nỡ, anh có cảm tưởng dường như Seung Ri tồn tại được đến giờ chỉ trông chờ vào điều đó. Nếu đột ngột đánh thức cậu ta sẽ khiến cậu ta hoảng loạn nên Jong Hoon chỉ biết phó thác vào thời gian. Mong rằng thời gian sẽ giúp Seung Ri nhận ra rằng việc tìm kiếm đó là không thể.

Seung Ri cũng biết Jong Hoon đang đắn đo điều gì. Chỉ là trong khoảnh khắc cậu gần như tuyệt vọng trong đám cháy năm đó thì kỳ tích đã xuất hiện vì vậy cậu tin tưởng rằng mình sẽ tìm lại được người đó, chỉ cần cậu kiên nhẫn chờ đợi.

Ít nhất cậu cũng còn có cái để chờ đợi, ít nhất cậu cũng có mục tiêu để tiếp tục tồn tại.

*** Monkey Museum***
Sau những giờ làm việc mệt mỏi Seung Ri thỉnh thoảng sẽ ghé quán bar làm DJ, phong cách ăn mặc dĩ nhiên cũng sẽ khác những nơi họp hành công sở, cậu mặc một cái áo thun với quần jean đơn giản mix cùng một đôi giày thể thao năng động, trên đầu kem theo một chiếc nón lưỡi trai thời thượng.

Ở đây chưa từng có ai nhận ra thân phận của cậu. Có thể họ sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra Giám đốc của bọn họ sẽ có sở thích quái gở này vào ban đêm. Cũng không trách cậu được, tuổi cậu bây giờ so với đồng trang lứa vẫn còn là ham chơi ham vui, chỉ là số phận cậu không được cũng không thể buông lỏng mình, cậu còn phải gánh vác công ty của ba cậu, từ lâu cậu đã không thể tươi cười hồn nhiên vui đùa như những đứa trẻ cùng trang lứa, tuổi thơ của cậu lặng lẽ trôi qua rất tẻ nhạt...

Seung Ri thả mình theo điệu nhạc mà cậu đang chơi, không tuân theo bất kỳ luật lệ nào của DJ, tuỳ ý chỉnh nhạc tuỳ ý điều khiển cảm xúc của đám đông theo tâm trạng của cậu.

Mặc dù không phải DJ chuyên nghiệp, cũng không thường xuyên xuất hiện nhưng ở đây cậu đã gom cho mình không ít fan hâm mộ, ông chủ ở đây mỗi lần thấy Seung Ri đến đều tiếp đón rất nồng hậu còn hơn khách VIP của ông ta. Cậu không cần tiền DJ cũng không có tính kêu căng lại thu hút giúp ông ta câu được nhiều khách như vậy không quý cũng không được, lúc trước bar của ông ta rất vắng vẻ, nhờ có cậu tư vấn mới có được ngày hôm nay: "V.I ngày mai cậu lại đến chứ", dĩ nhiên Seung Ri rất hạn chế thông tin riêng tư, ngay cả tên cũng dùng biệt danh để gọi.

Seung Ri hướng ông lười nhát nở nụ cười: "Tuỳ tâm trạng vậy, tạm biệt", nói xong cậu rời đi.

Đi chưa được tới cửa cậu đã bị người đi ngược lại đụng phải.

"Thật xin lỗi", người phục vụ trong bar vô tình đụng phải Seung Ri làm rượu dính vào người cậu.

"Không sao?", Seung Ri vừa nói vừa cúi đầu nhìn vết bẩn bị dính dưới góc áo mình.

"Để tôi lau giúp cậu", người phục vụ nhanh chóng lấy khăn lau qua vết bẩn trên áo Seung Ri.

Seung Ri chăm chú nhìn người phục vụ đang cúi xuống giúp mình lau áo, thường ngày cậu sẽ không phiền hà người khác như vậy, dù gì cũng chỉ là cái áo nhưng mà người này trông rất giống..... Seung Ri vẫn đang sững sờ thì nghe thấy giọng nói của anh ta.

"Thật ngại quá, tôi có thể giặt áo giúp cậu không?", người phục vụ định nói sẽ gửi tiền giặt áo nhưng mà nhìn trên người cậu ta toàn là hàng hiệu, nếu nói gửi tiền liệu có xem thường người ta quá không.

Seung Ri khó khăn nặn một nụ cười: "Không sao, anh có lòng như vậy là được rồi. Tạm biệt".

"Nhưng......." Seung Ri vội vàng bước đi chẳng nghe tiếp câu nói của người phục vụ khiến anh ta nghĩ "Cậu ta chắc có việc gấp"

---

Seung Ri vừa về đến đã gọi đến ông chủ quán bar, cậu nhớ đến thẻ tên của người phục vụ lúc nãy, tên là Kwon Ji Yong.

"À là Ji Yong, cậu ta mới xin vào làm phục vụ được một tháng rồi. Sao vậy? Tên đó đắc tội gì với cậu sao?", ông chủ quán hơi ngạc nhiên vì Seung Ri từ đó đến giờ còn chưa bao giờ gọi cho ông, ông còn chẳng biết số điện thoại của cậu.

"Không có. Nhầm với một người tôi quen thôi, ngày mai gặp lại", Seung Ri cúp máy, cậu lại chìm trong bóng tối, tay giữ chặt lấy mặt dây chuyền.

"Rất giống, ngay cả giọng nói cũng vậy. Nhưng mà người đó không thể trẻ như vậy. Có phải vì đã nôn nóng và chờ đợi quá lâu khiến mình nhầm lẫn không?", Seung Ri mãi lo suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ không hay. Đêm nay, cậu lại mơ thấy người đó, bàn tay ấm áp đó đang dỗ dành cậu, cậu trong lòng người đó ngủ đến bình an, .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro