Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Seoul***

Trong đêm tối đám lửa ngày càng bừng cháy lớn...

"Cháy, cháy rồi...".

Tiếng hô thất thanh giữa đêm khuya thanh tĩnh khiến mọi người sống gần đó hoảng hốt tỉnh giấc mà chạy ra khỏi nhà mình.

Trong đám đông có kẻ mang tâm trạng hóng chuyện lại có kẻ lo sợ ra xem đám cháy bắt nguồn từ đâu để còn thoát thân.

"Có ai trong đó không?", trong lúc mọi người còn đang chờ xe cứu hoả thì có một giọng nói vang lên, có lẽ vì gấp gáp mà có phần hung dữ khiến người được hỏi cũng không khỏi giật mình: "Có... có... nhà này có ba người sinh sống, tối hôm nay tôi vẫn còn thấy họ", còn chưa nói hết câu, nháy mắt đã thấy người thanh niên đó lao vào đám lửa. Người bị hỏi chuyện lúc nãy muốn ngăn cản anh ta nhưng đã quá muộn, chỉ biết than thở cho số phận của người thanh niên tích cực kia.

Một số người cũng nhìn thấy người trẻ tuổi đó lao vào ngôi nhà đang đỏ rực liền tụm lại bàn tán:

"Xe chữa cháy và cứu thương vẫn đang trên đường đến. Cậu ta là ai mà lại liều mạng như vậy?", hàng xóm Y.

"Người nhà cậu ta trong đó sao? Sao lại nóng lòng như vậy?", hàng xóm G khó hiểu nhìn ngược lại hàng xóm Y.

"Phải chăng người tốt bây giờ vẫn còn tồn tại?", hàng xóm L vẻ mặt ngẫm nghĩ như không tin lắm.

"Nhưng mà có câu lòng nhiệt tình cộng với ngu ngốc thành ra phá hoại", hàng xóm O liên tục lắc đầu tiếc thương chàng trai tốt bụng.

"Mấy ông bà thôi đi, ở đây mà bình phẩm, chỉ mong cậu ta và gia đình ông Lee tai qua nạn khỏi", hàng xóm V bất mãn khinh thường liếc nhìn mấy tên lắm chuyện.

"Phải, gia đình họ rất lương thiện...". hàng xóm E chấp tay hướng nơi đám cháy cầu nguyện.

-----

***Nhà tang lễ***

"Thằng bé thật tội nghiệp. Sau đám cháy đó, ba mẹ đều mất. Vậy mà vẫn không rơi một giọt nước mắt", người viếng lễ V thương xót.

"Mà nghe nói thằng bé được một chàng trai trẻ cứu sống, nếu phát hiện trễ một chút là....", người viếng lễ I chưa nói hết đã bị người P cắt ngang, cô ta vừa nói vừa khóc: "Mới nhỏ mà đã mồ côi rồi".

Seung Ri đang ngồi trong nhà tang lễ cạnh di ảnh của ba mẹ mình, cậu như là hiểu được ý nghĩa của từ chết, hiểu rằng ba mẹ cậu từ nay thật sự không bao giờ quay về với cậu, hiểu được sẽ không còn ai yêu thương che chở cậu, bộ dạng chín chắn không nên có trên gương mặt trẻ thơ còn non nớt chưa biết sự đời, sắc mặt tái nhợt phờ phạc của cậu nhóc khiến người nào nhìn đến cũng không khỏi chạnh lòng.

Màn đêm buông xuống, Seung Ri vẫn im lặng ngồi nơi đó, không chút động tĩnh gì cho đến khi có người đến gần và ngồi xuống gần cạnh cậu.

"Em tên là Seung Ri đúng không?"

Seung Ri quay qua nhìn người đó rồi lại quay về chung thuỷ nhìn vào hư không duy trì trạng thái bất động.

Người thanh niên đó kéo cậu lại gần, để cậu dựa vào lòng mình đưa tay khẽ xoa xoa đầu cậu, rất lâu sau người đó mới lên tiếng: "Seung Ri, em là đứa con ba mẹ rất yêu quý đúng không ? Em cũng rất yêu thương họ có đúng không ?".

Seung Ri cúi mặt xuống nhìn bàn tay mình, trong sự không gian tĩnh mịch thanh âm của người đó rất hay, vô hình chạm vào trái tim cậu, chạm đến nơi mềm yếu của cậu, hai tay cậu vô thức bắt đầu siết chặt vào nhau, cậu cố gắng kiềm chế nước mắt đang sắp rơi ra.

Người thanh niên đó lại ôn nhu xoa đầu cậu : "Em có biết không ? Một đứa trẻ ngoan phải biết thành thật. Thành thật với cảm xúc của chính mình. Vì vậy nếu đang đau em cứ nói mình đau, nếu mệt em phải nói mình đang mệt, mọi người xung quanh sẽ luôn đưa tay giúp em, sẽ không ai chê cười em".

"Ba đã dặn em rất nhiều lần rằng nam nhi thì không được khóc", giọng nói run rẩy của Seung Ri khiến người thanh niên thương tâm ôm cậu vào lòng. Phải, đã là nam nhi thì không được khóc nhưng mà câu nói này ba em chỉ muốn giúp em mạnh mẽ hơn thôi : "Có phải mỗi lần ba em nói câu đó đều là lúc em bị té hoặc bị thương không ?"

Seung Ri gật đầu.

"Vậy bây giờ em không bị thương cũng không bị té ngã như vậy là được quyền khóc, đúng không ? Nếu sau khi em khóc, chính mình trở nên mạnh mẽ hơn thì ba sẽ không trách em", anh biết rằng nếu phải giải thích theo ý nghĩa xa xôi như là đàn ông cũng là con người cũng có quyền được khóc với một đứa trẻ như cậu thì khó mà kết thúc câu chuyện.

"Thật sao ?", Seung Ri như chỉ chờ đợi cái gật đầu đồng tình từ anh để được khóc vì vậy khu tang lễ rất nhanh đã nghe tiếng khóc lớn đầy thương tâm của một đứa trẻ, Seung Ri ôm chặt người thanh niên đang dỗ dành mình, cảm nhận như đang ở trong vòng tay của ba mẹ, khóc tức tưởi cho đến lúc mệt mỏi mà không khóc nổi nữa, chỉ còn những tiếng nấc nhỏ.

"Sau này phải sống cho thật tốt để ba mẹ em yên lòng, biết không ?"

Seung Ri trong lòng anh khẽ gật gật cái đầu nhỏ.

"Ba mẹ ở trên thiên đường sẽ luôn dõi theo em. Nếu em là người tốt sau này sẽ được gặp lại họ"

Seung Ri lần nữa gặt đầu.

"Seung Ri ngoan", người thanh niên đưa tay tháo xuống sợi dây chuyền của chính mình, sau lại đeo nó cho Seung Ri: "Từ giờ sợi dây chuyền này sẽ như bùa hộ mệnh của em. Cũng giống như một lời hứa, hứa với ba mẹ em, hứa với anh sẽ luôn là người lạc quan, luôn mạnh mẽ. Biết không nhóc?", người thanh niên nhìn cậu hiền hoà nở một cười, một tay giúp cậu lau đi giọt nước mắt còn vương trên mí mắt, tay còn lại không khách khí vò tóc cậu nhóc rối lên.

Seung Ri ngắm nhìn mặt dây chuyền sau một hồi kiệt sức mà thiếp đi trong lòng anh.

----

"Giám đốc, giám đốc....", trợ lý Jong Hoon nãy giờ liên tục gõ cửa phòng mà không thấy ai trả lời liền lớn tiếng gọi người.

Seung Ri bừng tỉnh khỏi giấc mơ, nét mặt trở nên ưu tư, 12 năm qua không có năm nào là cậu không mơ thấy lại mọi chuyện diễn ra lúc cậu mới 8 tuổi. Nếu không phải ba mẹ cậu không còn sống thì cậu cũng chỉ nghĩ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, người thanh niên cứu cậu trong đám cháy và cái người đã ở cùng cậu trong đêm tang lễ, cả hai người đều không thể tìm ra được thông tin, chỉ còn lại sợi dây chuyền hộ mệnh trên cổ cậu: "Tớ nghe rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro