Chap 18 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seung Ri, cậu có muốn tớ đi cùng không?", Jong Hoon lo lắng khi để Seung Ri quay về nơi đó một mình. Kể từ ngày đội cứu hộ không tìm được Ji Yong, Seung Ri càng trở nên khó hiểu, cậu ấy không thất vọng, cũng không suy sụp như anh tưởng. Điều này càng khiến Jong Hoon lo sợ hơn.

"Không cần, tớ đi một mình là được", Seung Ri quay lại nở một nụ cười xem như lời cảm ơn Jong Hoon, dù sao khoảng thời gian qua cũng làm thần kinh thằng bạn căng thẳng quá nhiều.

"Khi nào tới nơi cậu nhớ gọi báo tớ", Seung Ri vẫn nở một nụ cười nhạt rồi quay đi khiến Jong Hoon có chút linh cảm xấu: "Cậu không được làm chuyện dại dột nếu Ji Yong biết được cậu làm trò ngu xuẩn thì cậu không thể tìm ra anh ấy đâu. Có biết không hả?", ý Jong Hoon là nếu cậu tự đi tìm cái chết linh hồn của Ji Yong sẽ tức giận không cho cậu tìm ra anh.

Seung Ri không quay đầu lại, nụ cười trên môi vụt tắt, những lời Jong Hoon nói cậu đều nghe thấy... nhưng mà....

---

***Khu rừng tại Daegu***

Seung Ri đã ngồi gục mặt vào hai gối trong trạng thái im lặng suốt ba tiếng qua, lâu lâu ánh mắt chăm chăm nhìn về vực thẳm phía trước.

Một năm đã trôi qua sau cái đêm ác mộng đó, rạng sáng họ đã tìm thấy tôi ngất đi trong khu rừng cạnh resort, lúc tôi tỉnh lại đã thấy Jong Hoon bên cạnh, mọi dấu vết về Ji Yong dường như không còn nữa, ngay cả mặt dây chuyền cũng biến mất, chỉ có vết bỏng nhỏ trên ngực tôi do mặt dây chuyền gây ra ở đêm đó - một dấu tích minh chứng cho sự tồn tại của anh, cho cái đêm đau thương đó.

Đau đớn vì sự nhút nhát nhất thời vô tình khiến bóng hình anh không còn cạnh tôi. Khi bàn tay anh trượt mất khỏi tay tôi và chúng tôi hoàn toàn lạc mất nhau.

Trong một năm chờ đợi, tôi chỉ đơn giản cho phép bản thân nghĩ rằng 12 năm trước tôi còn chờ đợi anh được thì bây giờ chỉ cố gắng chờ thêm chút nữa chúng tôi sẽ lại quay về cạnh nhau, nhưng mà tôi thật ngốc khi biết rõ ràng 12 năm trước tôi chỉ là đang tự tìm cho mình một lý do để sống, tôi muốn sống tốt vì ba mẹ tôi cũng vì ân nhân của mình, tôi muốn tìm anh ta.... Một năm qua lại tiếp tục lừa dối mình như vậy lại tự tìm cho mình một cái cớ để sống tạm.

Tôi đã phải kiềm chế cảm xúc của mình suốt khoảng thời gian qua, trải qua mỗi giấc mộng tôi lại bàng hoàng tỉnh giấc, nước mắt chan hoà nhớ đến vòng tay bình yên của anh.

Nhớ đến lúc tôi tỏ tình cùng anh, thái độ phân vân lẫn chút ưu thương của anh khi đó khiến tôi chua xót. Lời hứa sẽ bên nhau trọn đời tôi vẫn chưa từng quên, trái tim tôi vẫn mãi mong chờ anh cho đến ngày anh quay trở về.

Tôi muốn được gặp anh, khao khát được anh ôm vào lòng như lúc xưa.

....

Cậu bất chợt đứng dậy, hét lớn giữa không trung vắng lặng: "JI YONG, ANH ĐANG Ở ĐÂU? CÓ PHẢI CÒN GIẬN EM NÊN KHÔNG CHỊU QUAY VỀ TÌM EM".

"Ji Yong, em không cần câu xin lỗi của anh càng không hối hận khi yêu anh", Seung Ri bước đến gần vách núi thẩn thờ nhìn xuống vực thẳm: "chỉ là anh đừng bắt em chờ đợi lâu như vậy", dòng lệ nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt hao gầy rơi xuống vực thẳm không đáy: "Ji Yong, em mệt mỏi quá, nơi này cũng rất đau", Seung Ri đưa tay chạm vào ngực trái, nơi liên tục nhói đau mỗi khi nhớ anh.

"Ji Yong, anh đã nói nếu đang đau em cứ nói mình đau, nếu mệt em phải nói mình đang mệt, mọi người xung quanh sẽ luôn đưa tay giúp em, sẽ không ai chê cười em. Nhưng mà anh có biết không xung quanh em, em chẳng thể nguyện ý cho ai quan tâm mình ngoại trừ anh, nếu anh thật sự bỏ mặc em, em phải sống như thế nào đây. Ji Yong, anh biết em không mạnh mẽ đến vậy mà, em không thể chờ đợi lâu như vậy".

Cơn gió lạnh lẽo mang theo hơi ẩm ướt của khu rừng già vô tình thổi qua thân hình yếu ớt, tạo cho người nhìn có cảm tưởng rằng bất cứ lúc nào cơn gió đó cũng có thể lay đổ cậu rơi xuống dưới vực đen tối kia.

"Ji Yong, dù anh có giận em, dù anh có trách em, dù sau khi chết đi em không tìm được anh, em vẫn muốn làm như vậy, kiếp sau em sẽ tiếp tục tìm anh, Ji Yong em yêu anh", thời gian qua cậu từng ngày mong chờ anh quay về, cậu đơn giản suy nghĩ anh không phải con người bình thường nên khi rơi xuống vực cũng sẽ không thể chết được nhưng mà một năm qua cậu không thể biết có biến cố gì đã xảy ra hay không, chỉ là cậu biết nếu anh vẫn còn tồn tại trên cõi đời này anh chắc chắn anh sẽ quay về tìm cậu, vậy nên có khả năng Ji Yong đã không qua khỏi... nghĩ vậy cậu muốn đi tìm anh...

Đứng trước bờ vực năm xưa, từng mảng ký ức đã từng bị cậu cố ý che khuất như diễn ra trước mặt cậu, gió đông lạnh lẽo thổi qua gương mặt nhợt nhạt, cậu nhắm mắt lại, trên môi nở một nụ cười nhạt.

Một bước...

Hai bước...

Chỉ cần bước thêm một bước nữa là cả người cậu rơi xuống.... Là cậu có thể tìm anh...

Cậu nhắm mắt, hai tay nắm chặt hướng cả người về phía trước.
.
.
.

Bất chợt một bàn tay giữ lấy cậu, kéo cậu thật mạnh mà ôm chặt vào lòng. Sau một hồi mới buông người ra.

"Seung Ri, tên ngốc nhà em lại tính lặp lại mọi chuyện như đêm đó sao?", giọng nói tức giận lại có chút run rẩy, có chút nghẹn ngào, trái tim anh đang đập rất nhanh, mũi chua xót... nếu anh tới trễ một chút thôi....

Seung Ri vẫn chưa kịp nhận thức mọi chuyện, ánh mắt ngơ ngác nhìn người trước mặt, qua vài giây liền ôm chặt lấy anh, khóc nức nở, vài giây sau cậu bực tức dùng lực yếu ớt đánh lên ngực Ji Yong: "Tại sao..... tại sao đến giờ mới xuất hiện. Có phải muốn thấy em chết anh mới vừa lòng".

Ji Yong nghe cậu nói vậy, nét mặt càng trở nên nghiêm nghị, ánh mắt thương tâm nhìn cậu, anh một tay giữ tay cậu lại, tay kia khẽ nâng cầm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mắt anh: "Em thật sự nghĩ anh nhẫn tâm vậy sao?".

Seung Ri biết mình vừa lỡ lời, ánh mắt ngấn nước vừa đau lòng vừa khẽ lắc đầu.

Ji Yong nở một nụ cười ấm áp yêu thương ôm chặt cậu vào lòng: "Seung Ri, anh nhớ em. Cảm ơn em vì đã chờ anh".

"Ji Yong...", Seung Ri ôm chặt anh, mọi chuyện quá nhanh khiến cậu chưa thể tin được.

"Anh đây", Ji Yong một tay ôm cậu một tay xoa xoa cái đầu mềm mại của cậu, cảm nhận cơ thể cậu đã gầy đi rất nhiều, trái tim co thắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Ji Yong...", cậu lại thêm siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm và mùi hương thân quen từ Ji Yong, tự mình xác thực lại đây không phải là cậu đang mơ.

"Anh đây", Ji Yong yêu thương đáp lại cậu, một tay nghịch nghịch tóc cậu.

"Ji Yong...", Seung Ri hơi thả lỏng vòng tay, ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn Ji Yong đang quá phận chọc chọc tóc cậu.

"Anh đang ở đây. Anh yêu em, Seung Ri", Ji Yong nhìn xuống cậu, ánh mắt yêu thương giúp cậu vén mấy cọng tóc mái đang phủ trên trán cậu.

"Sau này đừng rời xa em được không?", Seung Ri với lên hôn nhẹ lên khoé mắt vẫn còn vương lệ của anh.

"Anh không đi đâu, sẽ chỉ bên em... mãi mãi chỉ bên em, yêu mình em", Ji Yong cong cong khoé miệng, cúi xuống ôn nhu hôn hôn lên môi cậu, hai tay thêm siết chặt eo cậu.

Mùa đông năm nay lại ấm áp lại rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro