Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người trò chuyện được một lúc thì đến giờ tổ chức hôn lễ, Seung Ri ngồi trên ghế khách mời chờ hai nhân vật chính bước lên lễ đường. Giờ phút này cậu chợt nhớ đến ba mẹ TOP hyung, hình như đã hơn một năm cậu chỉ gọi điện thoại đường dài mà chưa có dịp tới thăm họ. Vậy mà cả hai người đều không trách cậu, cũng chưa bao giờ làm cậu khó nghĩ, từ nhỏ họ đã yêu thương cậu, sau khi TOP đi du học, ba mẹ TOP cũng vì công việc cuối cùng phải định cư bên Mỹ, họ nhiều lần mong muốn cậu theo cùng họ nhưng mà công ty ba cậu bên đây, một việc quan trọng khác là cậu không muốn rời đi, cậu sợ đi xa quá sẽ không tìm thấy ân nhân của mình. Nghĩ đến đây cậu liền cắt đứt dòng suy nghĩ mà quay về với hiện thực. Một tràng vỗ tay không quá lớn cũng không quá nhỏ như một sự chân thành thay lời chúc mừng cho hai nhân vật chính đang trao nhau ly rượu giao môi trên lễ đường.

Tiệc dùng được nửa chừng Seung Ri thấy trong người không được khoẻ liền rời khỏi bàn tiệc. Trong khoảng thời gian qua tuy rằng lao lực với công việc nhưng chưa bao giờ cậu tự ý bỏ bữa, vẫn đúng giờ dùng cơm chỉ là không ăn nhiều, vị giác cũng không còn hứng thú. Sau một hồi nôn hết những gì vừa ăn vào, cậu rửa mặt, nhìn mình qua tấm gương khẽ nhếch một nụ cười mệt mỏi.

Trời đang vào đông nhưng cả người cậu ướt đẫm mồ hôi khiến tâm tình cậu thêm khó chịu. Cậu cởi bỏ áo vest ngoài, tháo vài nút áo sơ mi hướng ra ngoài ban công. Đứng im lặng nhìn một khoảng không gian vô định, lát sau khẽ nói với chính mình: "Mùa đông năm nay cũng sẽ thật lạnh".

"Bất quá, tôi thấy cậu cũng chẳng sợ lạnh".

Đột nhiên có giọng nói vang lên khiến cậu ngạc nhiên quay đầu về phía giọng nói vừa phát ra cũng rất nhanh không muốn để ý đến người đó mà quay về tiếp tục giữ trạng thái trầm mặc.

Người kia lúc nãy đã vô tình trông thấy cậu trong tiệc cưới, không nghĩ vừa đi ngang đây liền nghe thấy cậu nói câu kia nên muốn bắt chuyện một chút, thấy thái độ hờ hững không muốn tiếp chuyện của cậu liền rời đi không muốn quấy rầy nhưng mà lúc nãy khi Seung Ri quay đầu về phía anh hình như anh thấy trên ngực cậu có một vết sẹo, nghĩ vậy anh ta liền quay lại nhìn Seung Ri với anh mắt hoài nghi, sau một hồi lại tiếp cận cậu: "Xin chào tôi là Young Bae, cậu có phải cũng đến dự đám cưới không?", Young Bae chỉ tay về phía bên trong, TOP và Dae Sung đang mời rượu khách.

Seung Ri thấy người kia cũng tới dự tiệc của anh trai mình, nghĩ liền biết anh ta cũng rất thân với họ, nhưng người này chưa bao giờ cậu thấy nên có thể khẳng định là bạn của Dae Sung hyung, đã là người quen biết với người nhà nên chịu khó nói vài câu: "Tôi tên Seung Ri", dù sao thì trên thương trường bằng mặt không bằng lòng đều phải vui vẻ giao tiếp nên cậu rất khách khí mà bắt tay chào hỏi đối phương.

Chạm phải bàn tay lặng như băng của Seung Ri khiến Young Bae khẽ rùng mình, chần chừ một chút anh lại lên tiếng: "Thật xin lỗi, mặc dù biết không lịch sự lắm nhưng mà cậu có thể nói cho tôi biết vết sẹo trên cổ cậu từ đâu mà có không?", Young Bae biết mình không nên quá phận, không nên hỏi vậy với người vừa mới gặp nhưng mà có ai có thể giúp anh lý giải được vết sẹo trên cổ cậu ta hay không? Nếu chỉ là vết sẹo bình thường anh sẽ không bận tâm nhưng mà vết sẹo hình trái tim đó không thể nào lại có sự cố nào trùng hợp tạo ra hình thù đó. Nó khiến anh mất kiềm chế.

Seung Ri ngỡ ngàng nhìn Young Bae thật lâu mà không trả lời, sau lại thấy Young Bae mở ra hàng cúc áo. Seung Ri chết lặng khi nhìn thấy vết sẹo trên cổ anh ta, lại nghĩ đến vết sẹo của mình... tại sao lại giống như cậu, cả người cậu liền tê dại.

Nhìn thấy một loạt biểu tình của Seung Ri, Young Bae càng có phần chắc chắn hỏi thêm một câu: "Cậu cũng có một sợi dây chuyền đúng không?".

Seung Ri không nhìn Young Bae chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt hãm sâu vào bóng tối trong màn đêm tịch mịch.

Young Bae cũng rơi vào tĩnh lặng, suy nghĩ gì đó lại giật mình: "Là... có người đưa cho cậu....?"

Seung Ri lần nữa gật đầu.

Young Bae biết cũng chẳng thể nghe gì từ Seung Ri nhưng mà kinh nghiệm từng trải nên Young Bae từ từ sắp xếp lại mọi chuyện theo logic liền không khỏi thở dài, lại nghĩ thầm 'Hèn gì nhìn cậu ta chẳng có chút gì gọi là hạnh phúc", lại nghĩ đến cũng may anh không đưa sợi dây cho Hyo Rin đeo, con gái để lại sẹo thật không hay lắm.

Mặc dù vẫn còn thắc mắc nhưng Young Bae nén tò mò, tâm sự vài câu với Seung Ri: "Cậu chắc rất nhớ người đó vậy tại sao không chủ động đi tìm, cậu giả vờ mạnh mẽ như vậy làm gì, đôi khi yếu đuối cũng là lợi thế, chờ đợi chưa chắc như ý".

Seung Ri nhìn Young Bae đi mất, cả người không còn sức chống đỡ mà khuỵu xuống, cậu đưa tay ôm lấy ngực trái, trái tim kịch liệt mà như bị ai bóp chắt đến không thở nổi, nỗi đau hoà cùng thương nhớ muốn lấy đi mạng cậu. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu đã gọi tên anh trong nước mắt, cái tên đã rất lâu cậu không dám nghĩ đến...

....Ji Yong....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro