Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seung Ri nếu cậu không khoẻ thì đừng đi".

"Không sao", Seung Ri chăm chăm nhìn tấm thiệp đang được cậu nắm chặt trên tay, mãi một lúc không thấy Jong Hoon có động tĩnh gì cậu mới ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt không giấu được lo lắng của Jong Hoon đang nhìn cậu, Seung Ri nhíu mày khó chịu: "Cậu còn dùng ánh mắt đó nhìn tớ lần nữa thì cậu tự nộp đơn từ chức hoặc là tớ sa thải cậu. Ra ngoài.", cậu biết, cậu biết người bạn này cũng chỉ vì quan tâm cậu nhưng mà cậu chán ghét điều đó, nó khiến cậu cảm thấy mình trở nên đáng thương trong mắt anh ta hơn nữa nó còn khiến cậu buộc phải nhớ lại lý do vì sao anh ta lại nhìn cậu bằng ánh mắt đau lòng đó, cậu không muốn những gì cậu đã cật lực đè nén lại bị lôi lên.

Jong Hoon rời khỏi phòng, anh nhẹ khép cửa lại. Trong lòng anh không oán trách những lời nói vô tình của cậu mà chỉ tự trách mình. Anh biết cậu ghét anh lộ ra dáng vẻ thương tâm khi nhìn cậu nhưng anh không thể kiềm chế, anh đã không nhịn được khi thấy Seung Ri vẫn cứ lãnh đạm vẫn cứ tỏ ra mạnh mẽ. Anh càng thêm trách mình vì quá hiểu tính cậu nhưng lại không tình nguyện cùng cậu diễn kịch, không thể giống như cậu mà xem như mọi chuyện vẫn chưa có gì xảy ra. Trách mình vì không thể đành lòng mà đánh cho cậu một trận. Cậu ta quá mạnh mẽ mà cũng quá yếu đuối.

Một mình trong căn phòng tĩnh lặng, Seung Ri lần nữa cầm lên tấm thiệp mời màu tím. Ai đó đã từng nói với cậu thiệp cưới màu tím là biểu tượng cho lòng chung thủy trong tình yêu, màu sắc bí ẩn đầy đam mê. Seung Ri chớp nhẹ mắt, dòng nước nóng hổi lăn dài trên gương mặt hao gầy của cậu. Cứ như vậy, cậu ngồi im lặng mặc cho nước mắt không ngừng rơi, trong suy nghĩ của cậu lúc này đều trống rỗng là do cậu không muốn nghĩ nhớ đến bất cứ điều gì. Không muốn nghĩ mà cũng là không dám nghĩ đến.

---Tiệc cưới---

"Hyung, chúc mừng hyung", Seung Ri nở nụ cười hướng đến vòng tay của  T.O.P.

Ôm lấy cậu em vào lòng, TOP khẽ giật mình, đẩy nhẹ cậu ra, quan sát trên dưới một lượt vừa buồn vừa tức giận mà hỏi cậu: "Dạo này sống không tốt sao? Sao lại ốm như vậy?", tức giận cũng chỉ là tức giận chính mình, khoảng thời gian qua anh vì gia đình người yêu mà hao tổn tâm sức, hơn một năm qua cũng chưa có thời gian quay về thăm đứa em này mà đứa em này cũng bận rộn nhiều lý do mà không qua thăm anh được, giờ nhìn thấy lại khiến anh cảm thấy có lỗi.

TOP và Seung Ri thời học tiểu học đã quen biết nhau, anh thường xuyên dẫn cậu về nhà mình chơi, một thời gian sau ba mẹ TOP mới biết ba mẹ Seung Ri là bạn cũ của mình, thường ngày họ đã thương cậu sau khi biết tai nạn năm xưa của ba mẹ cậu, họ lại càng yêu quý cậu như con ruột mình vậy nên TOP yêu thương cậu như em trai của mình. Tuổi thơ của cậu rất tốt nhờ vào sự yêu thương của họ, chỉ là khi vào trung học TOP đi du học liền ở bên Mỹ cũng ít bên cạnh cậu hơn, bọn họ chỉ còn liên lạc qua mail hoặc điện thoại. Lần này trở về là muốn tổ chức một tiệc cưới nhỏ trước khi tổ chức bên Mỹ, bạn bè thân thiết của 'cô dâu' đều là ở đây. So với việc họ về đây tổ chức thì dễ hơn khi để bạn bè 'cô dâu' làm thủ tục đi Mỹ dự đám cưới.

Chuyện anh quen với Dae Sung, anh có nói cho cậu biết và dĩ nhiên việc em trai mình quen với ai cũng đã nói qua cho anh biết nhưng mà hôm nay không phải người kia cũng nên đi cùng với em ấy chứ, lại nghĩ đến một năm qua cậu cũng ít trả lời tin nhắn của anh. Cậu nói mình bận, lúc đó anh cũng thật sự bận nên không để tâm quá nhiều thái độ của cậu, chỉ đơn giản nghĩ là cậu đang có dự án cần hoàn thành gấp, giờ lại nhìn đến người trước mặt, cậu ốm như vậy, người anh trai này liền thương xót không tránh khỏi suy nghĩ người kia thật sự có sức ảnh hưởng với em trai mình nhưng mà đã có vấn đề gì xảy ra. Mà rõ ràng em trai mình cũng không nhắc đến cũng không có ý tâm sự gì với anh, nghĩ đến việc em trai có chuyện không tìm đến mình xin giúp đỡ, trong lòng anh liền phiền muộn... thời gian qua anh thật sự quên mất đứa em này.

"Em không sao, công việc có chút nhiều", Seung Ri mặt tươi cười không lộ ra chút biểu tình không vui nào.

"Vẫn chưa chúc mừng em, dạo này công ty em mở thêm chi nhánh, tấn công thêm lĩnh vực mới.... lợi nhuận công ty  năm qua tăng cao đến lợi hại nhưng mà em vẫn nên để ý sức khoẻ đi, nhìn em kém sắc như vậy khiến mọi người lo lắng. Ba mẹ anh ấy mà nhìn thấy còn lo lắng hơn", Dae Sung từ xa nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của chồng liền nhìn theo ánh mắt anh ấy thì thấy người đối diện là Seung Ri, ở lâu thành ra cũng có cái gọi là tâm linh tương thông, vừa nhìn liền biết chồng mình phiền muộn điều gì vậy nên liền đến phụ hoạ giúp chồng khuyên nhũ em chồng, những lời Dae Sung nói điều là thật lòng chiếu cố cậu, ở bên cạnh TOP hơn bốn năm nay, ít nhiều cậu cũng biết đến người em trai này, ít nhiều cũng đi chơi vài lần, TOP đối đãi với cậu như thế nào thì Dae Sung cũng sẽ như vậy.

TOP nghe đến câu cuối của Dae Sung thì bật cười, kéo người yêu đến hỏi tội: "Ba mẹ anh ấy là sao chứ? Không phải cũng là ba mẹ em sao? Sao lại gọi xa lạ như vậy?"

Dea Sung ngại ngùng thoát khỏi vòng tay của TOP, cậu quay lại vẫy tay chào hỏi cậu em.

Seung Ri mỉm cười nhìn họ, hai người lâu như vậy cuối cùng cũng cùng nhau vượt qua sóng gió, cậu thật sự vui mừng vì họ: "Em biết rồi, sẽ giữ gìn sức khoẻ. Hai người cũng phải thật hạnh phúc đó, đến răng long đầu bạc" nói ra câu cuối sắc mặt Seung Ri liền ngưng trọng nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường nên người đối diện không kịp phát hiện. Seung Ri cầm lấy tay Dae Sung khẽ cong khoé miệng: "Dae Sung hyung nếu anh ấy bắt nạt anh hoặc cần em giúp gì anh cứ đến tìm em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro