Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri vẫn đều đặn gấp thức ăn nhưng mà ánh mắt lại vô hồn. Cậu còn không biết Ji Yong từ khi đã ngồi cạnh cậu.

Ji Yong ôn nhu xoa nhẹ đỉnh đầu cậu. "Seung Ri. Dạo gần đây em cứ hay thất thần như vậy. Em như vậy thật làm anh lo lắng", lúc nãy anh đi bật công tắc đèn quay lại vẫn thấy cậu lập đi lập lại động tác gắp thức ăn ăn. Ngay cả việc anh ngồi xuống cạnh cậu, cậu cũng không phát giác.

Seung Ri thoáng giật mình phát hiện nến trên đèn đã hết, phòng đèn đã sáng trở lại, cậu híp mắt cười che dấu tâm tình mình: "Không... không có gì? Chỉ là lúc đến đây em nhớ hình như có sẵn một chai rượu, hôm nay chúng ta uống chút rượu có được không?", Seung Ri nhìn Ji Yong bằng ánh mắt chờ mong.

"Em cũng nhanh mắt nhỉ. Anh đã cất nó cũng vì không muốn em uống", Ji Yong nói vậy nhưng vẫn đi lấy chai rượu vang trắng.

Khoảnh khắc anh quay lưng về phía Ji Yong, nụ cười trên khuôn mặt anh liền tắt hẳn. Ánh mắt không che dấu được nỗi buồn. Anh biết Seung Ri đang mong chờ điều gì, anh cũng rất muốn cầu hôn cậu nhưng mà lời nguyền đó vẫn chưa được hóa giải, bằng chứng là Ji Yong lúc nãy đang làm bếp vô tình làm đứt tay, anh chết lặng khi nhìn thấy vết thương dần lành lại. Thời gian qua ở bên cậu, anh dường như quên mất điều đó. Quên mất mình vẫn còn vướng phải lời nguyền đó.

Cầm lấy chai rượu vang trắng được cấy kỹ trên cao, Ji Yong khẽ thở dài thừa nhận với chính mình.... thật ra là anh cố tình gạt gẫm bản thân là đã quên lời nguyền đó.

Anh không quá tin vào cách giải lời nguyền cũng không thể hiểu được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, trên tất cả Ji Yong sợ rằng Seung Ri sẽ bị lời nguyền ảnh hưởng.

Có phải hay không từ khi anh bắt đầu yêu cậu là anh đã làm tổn thương cậu, tổn thương đến người mà anh thật sự rất yêu thương.

Anh nhiều lần muốn nói bí mật này cho cậu biết nhưng mà anh vẫn chưa có cơ hội, là chính mình không cho mình cơ hội. Anh sợ tình yêu của anh trong cậu chưa đủ lớn, chưa đủ khả năng để trấn áp sự sợ hãi của Seung Ri, anh sợ trong lúc hoảng sợ Seung Ri vô tình làm chính cậu bị thương.

"Anh cũng uống một chút đi", Ji Yong nãy giờ rót rượu cho cậu xong vẫn duy trì trạng thái suy tư khiến không khí trùng xuống một buồn phiền không tên.

"Seung Ri,...."

"Em biết rồi, em sẽ không uống nhiều", cậu không biết anh muốn nói gì với cậu nhưng với ánh mắt thương tâm của anh, cậu biết anh không phải muốn nói điều cậu mong muốn.

Giờ mơ hồ nhớ lại hình như cậu đã cắt ngang lời anh không phải chỉ mới lần đầu cũng không phải lần đầu tiên cậu trong thấy ánh mắt dò xét lại có vẻ sợ hãi của anh nhìn cậu. "Ji Yong em không cần biết, chỉ cần như vậy bên cạnh em mãi mãi", cậu liên tục uống rượu trong lòng khẽ van xin Ji Yong.

"Em đừng uống nữa", khi Ji Yong quay lại trạng thái ổn định thì Seung Ri đã uống hơn nửa chai rượu. Ji Yong đứng dậy cầm chai rượu mang đi.

Seung Ri tâm tình không tốt lại đang có men rượu, cậu như một đứa trẻ cáu kỉnh, chạy theo giựt lại chai rượu trên tay Ji Yong.

Ji Yong khá bất ngờ khi Seung Ri hành động như vậy, chai rượu trượt khỏi tay Ji Yong rơi xuống nền đất vỡ thành từng mảnh.

Âm thanh vỡ toang khiến Seung Ri có phần thanh tỉnh, cậu vội vàng ngồi xuống muốn gom lại những mảnh vụng như là một đứa trẻ hối lỗi khi biết mình vừa làm sai.

"Không được đụng đến, quay về bàn", giọng nói khẩn trương vừa có chút lớn tiếng, Ji Yong sợ cậu không đủ tỉnh táo mà khiến cậu bị thương.

Seung Ri lủi thủi quay về bàn ăn, ánh mắt li lắng không rời Ji Yong. Lúc Ji Yong đứng lên, nét mặt Seung Ri chợt tái nhợt, có lẽ lúc nãy khi chai rượu rơi xuống mảnh vỡ văng lên khiến chân Ji Yong bị chảy máu: "Ji.... Yong".

Ji Yong cúi xuống theo hướng nhìn của cậu. Từ khi nào vết máu đã chảy dài trên chân anh. Ji Yong chết lặng muốn che dấu cũng không thể, khoảnh khắc Seung Ri lo lắng chạy đến xem vết thương cho anh. Anh biết mọi chuyện đã đi quá xa.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của cậu... đáy lòng Ji Yong chua xót, trái tim như bị ai cứa, đau đớn không gì bằng.

"Tại... sao.... anh... anh là ai ?", giọng nói cậu run rẩy cả người lùi về sau, Ji Yong không kịp lên tiếng Seung Ri đã hốt hoảng lao ra khỏi nhà.

"Seung Ri, nghe anh nói đã... Đừng chạy nhanh như vậy. Nơi này rất nguy hiểm", Ji Yong nóng lòng chạy theo cậu: "Seung Ri anh sẽ không làm hại em, anh xin em Seung Ri đừng chạy nữa..... Seung Ri".

Seung Ri thật sự bị sốc, trong men rượu ý thức cũng giảm đi, đầu óc tê dại. Một mực lao thẳng về phía trước, nước mắt không ngừng trào ra nơi khóe mắt. Đến khi bị đẩy mạnh ngã về sau cậu mới dừng lại.

"Tên ngốc nhà em, sau này không bao giờ cho phép em uống rượu....chậm chút nữa anh đã không thể cứu em", Ji Yong thở dốc nói với cậu lại gượng cười nhìn cậu, trong tư thế cố bám víu lấy vách núi, phía dưới anh là vực thẩm.

Nụ cười của Ji Yong khiến Seung Ri bừng tỉnh, cậu hoang mang lết đến gần bờ vực đưa tay nắm lấy tay còn lại của Ji Yong. Chạm phải bàn  tay lạnh lẽo của anh khiến Seung Ri đau lòng, cơ thể Ji Yong từ trước đến giờ đều rất ấm, mỗi ngày trời trở lạnh, anh đều giúp cậu sưởi ấm. Lúc nãy vừa hốt hoảng vừa lo sợ, tay chân cậu đều đã lạnh ngắt nhưng mà tại sao... tại sao  tay Ji Yong lại lạnh hơn tay cậu, nước mắt cậu bắt đầu không ngừng tuông rơi: "Ji Yong, em sai rồi".

Cảm nhận được tay Ji Yong dường như đang trượt khỏi tay mình, Seung Ri hốt hoảng ra sức kéo anh lên: " Đừng bỏ lại em", cậu giờ phút này chỉ biết cố hết sức không để tay Ji Yong tuột khỏi tay cậu: "Ji Yong, anh là gì cũng được, em cũng sẽ yêu anh. Đừng bỏ em, có được không? Em không thể sống thiếu anh. "

Ji Yong bất chợt cảm thấy toàn thân xương cốt như đang rụng rời, cảm giác đau đớn từ cơ thể đã từ lâu không có cảm giác nay lại đột nhiên rõ ràng, anh không dám nghĩ linh cảm của mình có đúng hay không nếu rơi khỏi đây anh sẽ không toàn thây, lời nguyền đó anh cũng không biết sẽ thành ra như thế nào, bỗng nhiên có chút sợ hãi và bất an mà cố gắng che đậy nước mắt: "Seung Ri, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã yêu em. Seung Ri hãy hứa với anh bất luận điều gì xảy ra cũng phải sống thật tốt....", câu cuối vừa nói ra khỏi miệng, trái tim Ji Yong kịch liệt đau đớn, anh chợt nhớ đến năm đó tại nhà tang lễ cũng đã từng muốn cậu hứa với anh sẽ sống thật tốt... lần này những lời đó lần nữa thốt ra như là đang bắt ép cậu phải sống thật tốt.

Không ai hiểu rõ bằng anh cái cảm giác khi chứng kiến người thân rời khỏi, anh không muốn nhưng không thể không nói để cậu không có ý nghĩ tiêu cực kia, anh biết người ở lại sẽ rất đau đớn nếu được anh mong mình sẽ là người thay thế cậu trải qua khoảng thời gian thống khổ đó, nếu có thể anh cầu nguyện rằng tất cả mọi chuyện đêm nay chỉ là một giấc mơ, Seung Ri anh sẽ không bao giờ quên em.

" Ji Yong, em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh.... Ji Yong anh muốn làm gì? Không được....", cậu ngày càng đuối sức cùng lúc đó mặt dây chuyền trên ngực cậu ngày càng như  lửa nóng thiêu đốt lồng ngực cậu, cả người đau đớn muốn ngất đi nhưng mà không được, không được ngất, cậu không muốn buông tay.

Ji Yong sợ cậu cùng rơi xuống nên tìm cách tách tay mình khỏi tay cậu, khoảnh khắc cơ thể nhẹ nhàng rơi xuống, trong khoảng không gian tối tăm xa lạ kia là những mảnh ký ức hạnh phúc, ấm áp dần dần hiện lên. Anh nhìn thấy đôi mắt mong chờ của cậu ngày cậu bày tỏ tình yêu với anh, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy kiên định chắc chắn rằng cậu sẽ bên anh cả đời, nhìn thấy hành động cậu ỷ vào anh mỗi lần gội đầu xong đều dựa vào anh muốn anh sấy tóc cho cậu, anh nhớ hơi ấm của cậu mỗi khi được ôm cậu vào lòng, nhớ vẻ mặt lúc dõi hờn của cậu, nhớ......

"JI...... YONG.....", trái tim cậu thắt lại dữ dội khi Ji Yong cố buông tay cậu, trước khi anh hoàn toàn rơi xuống cậu nhìn thấy giọt nước trong suốt ánh lên giữa ánh trăng.... Giọt nước mắt của anh... ánh mắt hiền hoà nhìn cậu cho đến khi không nhìn thấy nữa. Nước mắt giàn dụa, cơ thể cậu bắt đầu tê dại, trái tim đau như cắt, trước lồng ngực cũng không ngoại lệ, mặt dây chuyền thuỷ tinh nóng như lửa đốt nhưng cậu vẫn không tháo mặt dây chuyền xuống.

Bắt đầu từ khi người đó đeo lên cho cậu, cậu chưa bao giờ tháo nó ra, đến giờ đau đớn khắp cả người cậu cũng chưa từng nghĩ rằng mình phải tháo xuống, đầu óc quay cuồng mơ hồ nhìn thấy đêm hỏa hoạn năm xưa.... Ji Yong...  là anh đã cứu cậu, trong đám tang hôm đó chính anh cũng đã dỗ dành an ủi cậu cả đêm.

Mọi hình ảnh ngày càng rõ ràng, cậu đưa tay nắm lấy mặt dây chuyền trong tay nước mắt không thể tuông rơi được nữa....

Nụ cười ấm áp của anh...

Ánh mắt ôn nhu của anh,..... Ji Yong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro