Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Daegu***
Tại một căn phòng cao cấp của resort cạnh núi Palgongsan. Ji Yong ngồi trên sofa nghịch máy chụp hình còn bảo bối nhà anh đang ngồi trong lòng anh.

"Bảo bối, ngày hôm nay không được tấm hình nào đẹp", Ji Yong cầm máy chụp hình xem lại những tấm hình hôm nay anh và cậu cùng chụp, phóng lớn vài tấm anh nhận thấy điểm chung trong các bức hình bảo bối nhà anh không nhắm mắt thì cũng cúi gằm mặt hoặc nhìn sang hướng khác, một bộ dáng hoàn toàn không tự nhiên, lại có chút ngang ngược xù lông. Ji Yong cười cười như hiểu ra lý do liền lần nữa thách thức chính mình trêu chọc bảo bối: "Nhìn em giống như cô vợ nhỏ đang hờn dỗi".

"Anh mới là vợ nhỏ", đúng như Ji Yong dự đoán bảo bối nhà anh bắt đầu xù lông ngước lên trừng mắt nhìn anh: "Em đã nói để em selfie mà, như vậy còn đẹp hơn, anh nhờ một người xa lạ chụp hình, em thật không quen", Seung Ri không khỏi cáu giận, trách móc ngược Ji Yong, nói đến câu cuối sắc mặt Seung Ri cũng dần trở nên hồng hồng, giọng nói cũng nhỏ hơn.

"Woaaa... bảo bối nhà anh hôm nay cũng biết ngượng rồi sao?", Ji Yong lợi dụng nhéo nhéo cái má hồng hồng đáng yêu của cậu.

"Ai thèm làm bảo bối nhà anh", Seung Ri phát hờn gạt tay anh ra khỏi mặt mình, chính mình cũng nhảy ra khỏi lòng anh, cậu ngồi xích xa anh một chút, biểu cảm cảnh cáo cấm đụng vào người cậu nha : "Anh còn dám chọc em. Cũng do anh tạo thói quen xấu, lúc trước anh chẳng bao giờ chịu thân mật với em trước mặt người khác. Nay bỗng nhiên lại ôm ấp trước bao nhiêu người qua lại như vậy", Seung Ri nhớ lại lúc đang chụp hình Ji Yong bất ngờ hôn lén cậu trước ống kính người chụp hình xa lạ, gương mặt cậu lần nữa ửng hồng, cậu xấu hổ thành ra tức giận mà cầm gối liên tục đánh vào người bên cạnh: "Xấu xa".

"Được rồi, tha cho anh, là anh sai", Ji Yong cam chịu hứng lấy trận đánh không có chút sức lực nào từ cậu, sau một hồi cho cậu đánh thoả giận rồi mới ôm lấy cậu, cười đến vui vẻ khiến Seung Ri nhìn thấy biểu tình quá mức vui vẻ đó của anh lại xù lông, hoá ra nãy giờ là bị tên này chọc ghẹo a.

---

"Ji Yong. Ji Yong".

Seung Ri vừa từ phòng tắm bước ra khỏi phòng đã thấy trong căn phòng không có một ánh sáng nào, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài khu resort chiếu vào, cậu đưa tay chạm vào thành tường lần mò dưới chân mấy bậc thang để bước xuống lầu. Nhưng mà chưa kịp bước xuống, căn phòng đã được Ji Yong thắp sáng bằng nến.

Ánh sáng vàng ấm áp trên bàn tiệc chập chờn trong căn phòng khiến đáy lòng Seung Ri tràn ngập hạnh phúc, biểu tình trên khuôn mặt là đang xúc động muốn rơi lệ.

Ji Yong bước đến đưa tay dìu cậu xuống lầu lại ôm cậu vào lòng: "Cứ nghĩ sẽ tạo cho em một bất ngờ. Nào ngờ lại khiến em sợ hãi như vậy"

Seung Ri bật cười: "Là do em biểu đạt cảm xúc kém hay là do thiếu ánh sáng nên sự quan sát của anh cũng kém đi", biểu tình cậu rõ ràng không phải là sợ hãi.

"Vậy thì không uổng công anh rồi", Ji Yong đưa cậu đến gần bàn tiệc, kéo ghế ra, lại bày ra tư thế lịch thiệp như một nhân viên phục vụ tại nhà hàng cao cấp mời cậu ngồi vào. Nhưng mà lúc này cả hai đang mặc áo choàng tấm của resort, Ji Yong lại bắt chước kiểu dáng nhân viên phục vụ khiến Seung Ri cố gắng nhịn cười.

Ji Yong trở vào bếp mang món chính lên rồi ngồi xuống ghế đối diện cậu: "Anh vừa nghĩ ra công thức nước sốt mới. Em ăn thử xem", Ji Yong chuyên nghiệp cầm dao nĩa, không quá lâu liền cắt xong miếng thịt bít tết đưa dĩa đến trước mặt cậu.

Seung Ri mong đợi dùng nĩa cắm vào miếng thịt không quá dày cũng không quá mỏng, vừa bỏ một miếng nhỏ vào miệng, cậu còn chưa kịp nhai đã trưng ra một vẻ mặt cảm kích: "Rất ngon".

"Tên ngốc nhà em. Có phải hay không em không biết cách đánh giá chất lượng thức ăn. Còn chưa nhai đã lên tiếng phê duyệt", Ji Yong với tay nựng má cậu.

"Không phải. Do em chuyên nghiệp nên mới có thể vừa bỏ vào miệng đã cảm nhận được từ hương vị đến tấm lòng của người đầu bếp", Seung Ri sử dụng lợi thế ăn nói khôn ngoan đã được tôi luyện trên thương trường, vừa thành công ca ngợi mình vừa lấy được lòng người yêu, nhưng mà thật sự rất ngon nha.

"Thôi được rồi. Anh thua em. Mau ăn, nguội sẽ không ngon nữa", trông thấy vẻ mặt tinh ranh của cậu anh liền cười đến vui vẻ.

Ăn được vài miếng Seung Ri lại than thở tỏ ra một khuôn mặt đầy tiếc nuối: "Ngày mai phải trở về Seoul rồi. Chuyến đi kết thúc nhanh quá".

"Sau này anh sẽ dẫn em đi du lịch nhiều nơi hơn nhé?", Ji Yong hứa hẹn để an ủi cậu, tiện tay lau đi nước sốt vương bên khoé môi cậu.

"Cái quan trọng không phải là đi đây đó", chỉ là.... cậu mong sẽ nhận được lời cầu hôn từ anh ở một trong những nơi nào đó lãng mạn như nơi này chẳng hạn; nhưng gần hai năm qua cũng chỉ là sự mong chờ của riêng mình cậu.

Có phải cậu đang quá vội vàng không? Cậu dù biết anh và cậu chưa quen được bao lâu nhưng mà lại nóng vội muốn được một lời giao ước của anh, có lẽ cậu sợ rằng một ngày nào đó Ji Yong đột nhiên không còn yêu cậu, một ngày nào đó đột nhiên rời khỏi cậu....

Cậu cũng biết nếu chỉ một lời cầu hôn cũng không thể ràng buộc tình yêu của anh nhưng ít nhiều cậu sẽ không thiếu cảm giác an toàn như hiện giờ. Càng lo sợ cậu càng cảm thấy mình hình như đang không tin tưởng vào tình yêu của Ji Yong, mà không phải, chính xác hơn đó là cảm giác mặc cảm, một nỗi ám ảnh, Ji Yong sẽ không rời đi như ba mẹ cậu, đúng không?

Hôm nay cậu tự nhiên lại nghĩ quá nhiều rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro