Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ khoảng khắc đó Seung Ri cứ cách vài phút lại gọi tên Ji Yong vô điều kiện. Ji Yong cũng không phàn nàn gì, sẵn sàng cùng cậu làm trò.

Ji Yong kể cho cậu về lời nguyền năm xưa, cậu nhập tâm nghe Ji Yong kể chuyện lúc lại tâm trạng lúc lại cười đùa cùng anh. Seung Ri hết kinh ngạc rồi lại cảm thán, cứ như là cậu đang được diễn vai người yêu của một nhân vật chính trong một bộ phim truyền hình ăn khách nào đó. ^~^

"Nói vậy anh gặp được em là quá may mắn rồi", Seung Ri trưng ra vẻ tự hào về mình: "Nếu anh trao nhầm tình yêu cho người khác thì bây giờ đã không được ở đây cùng em rồi".

"Phải, tất cả là nhờ vào vợ đại nhân yêu thương anh hết lòng", Ji Yong cười vui vẻ xoa xoa đầu cậu.

Seung Ri nghe Ji Yong gọi vậy liền đỏ mặt, lúc nãy tại nơi hai người tương phùng  Ji Yong đã cầu hôn cậu, cậu cũng đã đồng ý rồi nha. Ngại ngùng nên cậu đánh trống lang sang chuyện khác: "Nhưng mà khoảng thời gian qua anh đã ở đâu? Có chắc là anh đã phá giải được lời nguyền".

"Lúc anh vừa rơi xuống vực, xung quanh mọi thứ dần dần trở nên trắng xoá, cơ thể anh cũng như bị đóng băng tại không gian đó, ý thức cũng dần mất đi. Sau đó anh nghe thấy em gọi anh, hỏi anh đang ở đâu, đồng thời trước mặt anh xuất hiện một người đàn bà,

"Là người năm xưa đã đưa thuốc cho anh???", Seung Ri cắt ngang anh, trưng ra vẻ mặt suy đoán.

"Phải", Ji Yong đưa tay nhéo má cậu nhưng mà chẳng được bao nhiêu thịt nên chuyển sang sờ sờ mặt cậu, cũng may da cậu vẫn mịn màng như trước không thì anh càng thêm trách mình, anh nói tiếp câu chuyện vừa rồi: "Bà ta mỉm cười và nói chúc mừng anh đã hoá giải được lời nguyền. Chỉ trong thoáng chốc anh đã đứng tại khu rừng năm đó, lại thấy tên ngốc nhà em đang chuẩn bị làm điều dại dột... nhưng mà anh chính là không ngờ chúng ta lại phí mất gần một năm rồi".

Nhắc đến chuyện dai dột đó cậu lại càng ngại ngùng hơn, Seung Ri phát hờn cắn lấy vai Ji Yong.

"A.... em đang làm gì?", Ji Yong còn đang tiếc nuối một năm vừa qua, còn đang muốn an ủi Seung Ri vì một năm qua đã để cậu một mình cô độc chống chọi như vậy.

"Cắn anh", Seung Ri ngơ ngác nhìn Ji Yong.

"Tại sao lại cắn anh?", Ji Yong gấp gáp lật cậu nằm phía dưới anh.

"Muốn xem thử anh thật sự thoát khỏi lời nguyền đó chưa?", Seung Ri lấy đại một lý do, xem như cũng chính đáng mà.

"Còn nhiều cách khác mà", đang ở trên giường đừng khêu khích anh vậy chứ... bảo bối không ngoan.

"Ji Yong", Seung Ri bật cười: "Nơi đó đóng băng anh tốt thật, cứ như một cách bảo quản nhan sắc lẫn thân thể, ngay cả chỗ đó còn nhạy cảm hơn xưa", Seung Ri cười xấu xa nhìn anh.

"Tên nhóc nhà em, còn dám trêu anh", Ji Yong tổn thương nằm đè trên người cậu không thèm động đậy.

Seung Ri khúc khích cười rồi lại như cố nén cơn cười mà chiếu cố người sắp hấp hối: "Em giúp anh".

Cả hai vận động kịch liệt, không bao lâu căn phòng vang lên tiếng thở dốc cùng rên rỉ của anh và cậu.

Đã bao lâu rồi hai người không gần nhau như vậy nhưng cơ thể vẫn như xưa hoà quyện thành một.

"Seung Ri, em không buồn ngủ sao?", cả hai kịch liệt gần sáng vậy mà Seung Ri vẫn còn tỉnh táo như vậy.

"Anh buồn ngủ sao? Không phải anh đã ngủ gần cả năm rồi sao?", Seung Ri dụi mặt vào ngực Ji Yong.

"Ji Yong, có phải bà ta sợ trên thế gian này mất đi một người tốt như em nên mới giúp anh phá giải lời nguyền không?", giọng nói có chút nỉ non khiến người ta không nhịn được muốn yêu thương, Seung Ri nghịch ngợm bàn tay của Ji Yong, hỏi một cậu khiến anh phụt cười.

"Phải. Em đáng yêu như vậy nên mới khiến bà ta động lòng trắc ẩn", Ji Yong liền hùa theo chắp cánh cho lời nói của Seung Ri bay xa.

"Xem xét lại mọi chuyện đã xảy ra, khi anh đã nguyện sẽ bên cạnh em mãi mãi, vệt đỏ trong mặt dây chuyền như là một minh chính cho tình cảm của anh đối với em, cái ngày anh đẩy em ra khỏi vực thẳm, cứu em không một chút đắn đo sợ hãi đến tính mạng của chính mình, lúc đó mặt dây chuyền phát nóng như muốn nổ tung, em nghĩ lúc đó lời nguyền đã được phá giải một nữa, chỉ còn chờ sự minh chứng cho tình cảm của em dành cho anh thì lúc đó lời nguyền hoàn toàn hoá giải. Nghĩa là khi chúng ta tự nguyện hy sinh vì tình yêu, xem nhẹ cái chết vì tình yêu thì khi đó lời nguyền sẽ hoá giải", Ji Yong nhìn nét mặt Seung Ri đang nghiêm túc nghiên cách hoá giải lời nguyền lại không nhịn được cười. Bảo bối nhà anh chuyện gì chưa rõ phải làm cho rõ nha. Hoá ra từ nãy giờ vẫn chưa hết nghi vấn, hiếu kỳ.

Ji Yong cúi xuống hôn lên má cậu: "Seung Ri, em có muốn xuất bản một quyển truyện không?", Ji Yong thuận miệng trêu chọc cậu.

Seung Ri liếc nhìn anh: "Không phải anh nên viết hay sao? Em chỉ là bị trái tim anh kéo vào câu chuyện, làm sao biết rõ chi tiết bằng anh".

Ji Yong thấy cậu dựng lông muốn gây chiến liền dở chiến thuật ôm cậu vào lòng: "Chỉ là anh không thích cách phá giải lời nguyện ngu ngốc đó. Lỡ như anh không kịp cứu em thì sao đây chứ", Ji Yong ôm lấy cậu giọng điệu có phần lo lắng.

Đến phiên Seung Ri bật cười, cậu bắt chước dáng vẻ thường ngày của Ji Yong: "Ngoan. Người ta không ngốc như anh với em đâu", ý cậu là cái người tạo ra lời nguyền. "Nhưng mà dù sao em cũng nên cám ơn bà ta một tiếng, mặc dù anh có chút thiệt thòi nhưng mà không phải nhờ vậy mà chúng ta tìm được nhau sao?"

"Phải ha, một 'chút' của em thiệt là nhỏ. Anh đã cô đơn hơn hai trăm năm đó", Ji Yong dở giọng oán trách.

Seung Ri đưa tay xoa xoa tóc Ji Yong, dỗ dành anh: "Ngoan, bây giờ có em bên anh rồi. Anh cũng không cần trải qua 1000 năm cô đơn đó, cũng không sợ làm oan hồn vất vưỡng".

Ji Yong thấy điệu bộ ra vẻ của cậu liền nhân cơ hội sờ sờ má cậu một phen: "Seung Ri vết sẹo trên ngực em giống như hình trái tim vậy" Ji Yong lần nữa chạm vào vết sẹo của cậu: "Vết sẹo minh chứng cho tình yêu của em dành cho anh".

"Vậy anh cũng nên tạo một sẹo để thể hiện tình yêu của anh đối với em", Seung Ri vừa nói xong lại lần nữa hành hạ vai Ji Yong.

"Seung Ri bảo bối, em đừng tra tấn anh giữa chừng như vậy.... A....aaaaaaa".

---

Vài tia nắng ấm áp khẽ chiếu trên gương mặt Seung Ri khiến cậu nhíu mi, bờ mi rung động nhẹ dần dần hé mở mắt, trước mắt hiện ra khuôn mặt người cậu yêu thương vẫn đang say ngủ, Seung Ri đưa tay che đi ánh nắng nhàn nhạt trên gương mặt anh, khoé miệng cậu nở một nụ hạnh phúc, ngoan ngoãn lặng yên ngắm nhìn Ji Yong.

Ji Yong của cậu thực sự đã trở về, thực sự đang ở cạnh cậu. Seung Ri vươn tay chạm nhẹ vào gò má Ji Yong, cậu khẽ nói: "Ji Yong, thời gian qua có phải anh đã rất cô đơn không? Có phải đã từng rất hoảng sợ không? Chứng kiến mọi người bên cạnh mình già đi rồi mất.. có phải hay không anh đã rất đau lòng?". Tám tháng qua cậu đã nếm đủ mùi vị đau khổ khi người cậu yêu ra đi trước mình, vì vậy mà cậu càng xót cho Ji Yong. Càng thương xót càng nhận ra tình yêu của anh đối với cậu chân thành đến mức nào, tin tưởng cậu đến bao nhiêu.

Tin tưởng đến mức không nghĩ cậu sẽ có ngày phản bội anh. Chân thành đến mức không sợ chính anh không thể phá bỏ lời nguyền mà phải yêu thương che chở cậu. Hy sinh tất cả chỉ để được bên cạnh cậu, được yêu thương cậu, không cần biết cậu sẽ vứt bỏ anh hay không, một lòng bên cạnh cưng chiều cậu, lo lắng cậu, quan tâm cậu.

"Tên ngốc nhà em lại đang suy nghĩ gì? Mau ngủ cho anh", Ji Yong kéo cậu ôm vào lòng, sau lại với tay lấy điều khiển ở đầu giường bấm nút kéo rèm cửa lại trả lại một gam màu yên tĩnh ấm áp bao phủ khắp căn phòng.

"Yong, em yêu anh".

Khoé môi Ji Yong cong lên, bắt đầu từ tối hôm qua, Seung Ri lúc thì gọi tên anh, lúc thì nói yêu anh, không biết đã nghe đến lần thứ bao nhiêu. Ji Yong đưa tay vỗ yêu vào mông Seung Ri: "Vợ ngốc, anh biết rồi".

Seung Ri ngẩng lên nở một nụ cười tinh nghịch rất đáng yêu nhìn Ji Yong khiến anh phải cúi xuống cưỡng hôn cậu. Cho đến khi cậu hết hơi Ji Yong mới lưu luyến rời khỏi, ánh mắt mông lung của cậu khiến anh muốn ăn sạch cậu lần nữa nhưng lại kiêng dè sức khoẻ của cậu, thời gian qua cậu nói luôn ăn đúng bữa nhưng mà rõ ràng đã ốm đi không ít: "Bảo bối, anh phải nuôi em lại từ đầu rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro