.Chương 9. Ngủ chung và là gối ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cơm xong rồi, mời mọi người ra ăn ạ."

Bàn ăn nhỏ đi chỗ cho bốn người ngồi. Ji Yong và Seung Ri ngồi cạnh nhau, đối diện với mẹ con Jan Hee. Vì không biết sẽ có sự xuất hiện của mẹ và em gái nên Seung Ri không chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon, chỉ một vài món đơn giản mà thôi.

Vì Ji Yong là Ác quỷ, chỉ mới tập ăn được trứng cuộn và cơm trộn nên trên bàn ăn chỉ chủ yếu là hai món này.

-"Toàn món ăn chán ngắt, làm sao mà ăn."

-"Mẹ thông cảm ơn con không kịp chuẩn bị nhiều ạ."

-"Làm ăn như vậy làm sao tổng tài của con ăn cho được chứ?"

-"Là tôi muốn cậu ấy nấu mấy món ăn này!" hai mẹ con nhà này nói và đòi hỏi còn nhiều hơn cả Seung Ri đấy. Là bọn họ không chịu ăn mấy món này mới đúng đấy.

-"À vậy sao? vậy anh ăn nhiều vào nhé!" Jan Hee nghe vậy liền gắp miếng trứng cho Ji Yong.

Hắn nhìn miếng trứng được Jan Hee gắp cho sau đó lại gắp để lại vào đĩa.

-"Sao thế? Món anh thích mà?" Jan Hee có chút thất vọng khi bị Ji Yong từ chối.

-"Chiếc đũa cô gắp cho tôi, cô đã dùng qua rồi. Tôi không quen dùng chung."

Sau câu nói thẳng thắn của Ji Yong cả bàn ăn đều chìm vào im lặng, ai chăm chú ăn phần cơm của nấy.

Cuối cùng Ji Yong là người lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

-" Seung Ri múc cho tôi ít cơm trộn." không biết do tay nghề của Seung Ri hay đã lâu ngày hắn chưa ăn lại món ăn này mà hôm nay ăn rất ngon miệng.

-"Chờ chút tôi lấy cái muỗng sạch khác để lấy cơm cho anh." tên Ác quỷ này mắc bệnh sạch sẽ. cậu nhớ mà.

-"Không cần mất công đi lấy, trực tiếp dùng muỗng của cậu múc cơm cho tôi đi." không hiểu sao đối với Seung Ri thì hắn lại không quá kiêng dè. Điều này khiến Jan Hee không vui, tại sao Seung Ri thì có thể nhưng cô thì không?

.

-"Anh Seung Ri, tối nay anh và anh Ji Yong ngủ cùng nhau sao?"

-"À cái này ấy à, tối nay anh ngủ sofa, Ji Yong ngủ phòng của anh!"

Jan Hee gật đầu đã hiểu. Trong lòng có chút vui lên. Ít ra họ sẽ không cùng chung một phòng. Ji Yong sẽ không chung phòng với Seung Ri.

Ji Yong quan sát hai mẹ con Jan Hee từ khi họ vừa đến đây, họ chỉ đến đây ăn uống và bày bừa mọi thứ, sau đó không dọn dẹp mà sai Seung Ri đi dọn. Còn nữa, họ lại hay quan tâm đến hắn ví hay còn gọi là quan tâm xu nịnh.

Hắn có thể nghe được ý nghĩ của mẹ Seung Ri, bà ấy đang nghĩ đến chuyện nịnh bợ hắn để đưa cô con gái vào công ty hắn.

-"Mẹ và Jan Hee đi nghỉ đi, con đã dọn dẹp phòng xong rồi!"

Sau khi dọn phòng cho khách Seung Ri nhường phòng của mình cho Ji Yong.

-"Chúa tể, nếu mệt thì đi nghỉ đi, phòng tôi bên này."Seung Ri mang một chiếc mền ra sofa chuẩn bị đi ngủ.

Ji Yong chân thì bước đến phòng ngủ, nhưng tâm trạng thì hướng về phía cái con người đang nằm nhoài trên sofa. Ji Yong hắn trước nay chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì. Nhưng không hiểu Seung Ri lại khác. Trước đây Seung Hyun bị phạt ngoài trời lạnh giá hắn cũng không quan tâm. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn sợ Seung Ri bị lạnh. Sofa nhỏ lắm, trở mình một cái là sẽ rớt xuống ngay

.

-"Ưm .... " trở mình một cái choàng tay qua ôm chiếc gối ôm của mình, chẹp miệng một cái rồi tiếp tục ngủ. Ê mà khoan!!!!!!! Mình đang nằm ở sofa cơ mà? Sao không té xuống đất nhỉ?

Seung Ri vội mở mắt ra, xung quanh lại là khung cảnh của căn phòng ngủ của cậu. Seung Ri đang nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn ấm rất kĩ. Nhưng không chỉ thế chiếc gối ôm bên cạnh của cậu chính là Kwon Ji Yong.

Hai người ..... đang ngủ chung ..............

Seung Ri trở mình thức giấc làm Ji Yong cũng mở mắt dậy theo.

-"Chúa tể .............." thực sự không biết nói gì trong lúc này.

-"Mới hai giờ sáng, lục đục cái gì??" tên này coi bộ không làm phiền hắn thì không chịu được.

-"Tôi ..... làm sao tôi vào đây ngủ vậy?" rõ ràng ngủ ở sofa kia mà.

-"Cậu lăn vào đây!"

-"Tôi ra ngoài ngủ, không làm phiền anh đâu." không biết làm sao cậu lại vào được trong này, có lẽ là mộng du chăng. Nhưng thôi tốt nhất vẫn nên ra ngoài.

Seung Ri định đứng dậy đi ra ngoài, nhưng chưa kịp nhổm dậy đã bị Ji Yong ôm lại.

-"Ta không được phép ôm tình nhân của ta lúc ngủ à?"

-"........"

-"Nằm xuống, nhắm mắt lại, ngủ, nhanh lên."

Hiển nhiên đêm nay Seung Ri bất đắc dĩ trở thành một cái gối ôm cho Chúa tể. Ji Yong xoay người Seung Ri nằm đối diện mình. Ôm cậu vào lòng, tay xoa lưng cho cậu muốn giúp cậu dễ ngủ hơn.

-"Chúa tể ....." anh ôm tôi chặt quá.

-"Này gối ôm, im lặng. Bằng không chúng ta sẽ thực hiện "công việc" của một tình nhân để giúp cậu dễ ngủ hơn!"
-"..." ngủ thôi ngủ thôi.

.

Sáng sớm Seung Ri thức dậy chuẩn bị món ăn cho cả nhà. Đánh răng rửa mặt xong, vừa bước ra khỏi cửa đã gặp phải gương mặt không vui của Jan Hee, sao thế này?

-"Anh!!! Tại sao lại bước ra từ phòng này??" anh Seung Ri nói là ngủ ở sofa tại sao bây giờ thức dậy lại ở trong phòng cùng Ji Yong.

-"Anh .... Làm vệ sinh cá nhân ở toilet trong phòng....."

-"Ra bếp đánh răng cũng được mà! Để anh Ji Yong ở đó ngủ cho yên chứ!" chính xác là cô không được ngắm anh chàng đẹp trai kia khi ngủ thì chẳng có lý do gì Lee Seung Ri kia được phép cả.

Lúc này Ji Yong bước ra sau lưng Seung Ri, mở miệng

-"Tôi ngủ yên hay không thì không cần cô can vào. Cái giọng lớn của cô vừa nãy mới là làm tôi thức giấc!"

Jan Hee có vẻ xấu hổ vì lời nói không tế nhị của mình mà im lặng không nói. Thấy không khí không được tốt, Seung Ri vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Mở tủ mới thấy là bánh mì chỉ còn lại 6 lát, chỉ đủ nướng cho ba người. Haizz hôm nay nhịn vậy.

-"Sao chỉ có ba phần???" mẹ hỏi

-"Con không ăn đâu ạ! Ba người ăn đi!"

Ji Yong vẫn im lặng không nói, Ác quỷ có thể không cần ăn, nhưng Seung Ri là con người không ăn sáng sẽ không tốt.

-"Anh Seung Ri em nói rồi, sáng em không uống sữa. Nước cam của em đâu??"

-"Cái thằng này, mẹ đã dặn là socola nóng mà!"

-"Dạ con .... Để con đi pha!!!"

Seung Ri luôn phải hứng chịu những sự đòi hỏi vô cớ của bọn họ.

-"Tôi sẽ pha cho hai người uống!" Ji Yong đứng lên kéo ghế đi vào bếp dành làm với Seung Ri. Hắn cũng không quên mang theo phần ăn sáng nữa.

-"A ngài tổng tài, ai làm thế! Cứ để Seung Ri làm!"

-"Không cần thế em bảo anh Seung Ri pha cà phê cho anh nhé!"

Nhưng đáp lại hai người bọn họ chỉ là cái quay lưng của Ji Yong.

-"Chúa tể không cần động tay vào! Tôi làm được rồi!" tên này hôm nay sao thế? Sao lại đi tranh việc với cậu.

-"Cậu tránh sang một bên, ăn hết chỗ bánh mì kia đi!" Ji Yong chỉ vào dĩa bánh.

-"Của anh mà! Tôi không đói!"

-"Có nghe lời ta hay không? Đừng tưởng ta không nghe tiếng bụng ngươi kêu nãy giờ nhé!"

Ji Yong trừng mắt rất đáng sợ, cả cái bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của hắn nữa. Seung Ri cầm bánh lên ăn. Nhưng chỉ ăn một nữa. Vừa ăn vừa quan sát Ji Yong làm.

-"Ê ê ê này anh nhầm r.........."

-"Suỵt!!!" tốt nhất ngươi nên ngậm miệng lại.

Chúa tể ơi, muối với đường khác nhau mà. Sao lại bỏ nhầm thế.

-"Ơ nước nóng màu đỏ mà .........."

-"Lo ăn của ngươi đi,nói nhiều!!!"

Socola nóng thành socola lạnh rồi.

-"Sao lại không ăn hết!?"

-"Phần còn lại tôi để cho anh đó. Ăn đi!"

Ji Yong mỉm cười.

Ôi tim tôi đau quá man! A trái tim kia, có lẽ ngươi cần thuốc trị đau tim phải không?

-"Đút cho ta đi!" hai tay cầm hai ly nước mất rồi.

-"Để tôi lấy cái nĩa đút cho."

-"Không cần trực tiếp dùng tay đi!" bánh mì cần tay ăn mới ngon. Nhưng mà ngươi đút cho ta xem chừng ngon hơn.

Sau khi đút cho Ji Yong ăn hết nửa chiếc bánh mì nướng còn lại cả hai mới bưng nước ra.

-"Là do tôi làm! Uống thử đi!" Ji Yong hắn còn khuyến mãi thêm cho hai mẹ con họ một nụ cười chết người.

Gì chứ Seung Ri đứng ngay cạnh cũng bị đơ mất vài giây.

-"Của ngài tổng tài pha chắc chắn sẽ ngon! Seung Ri nhìn ngài ấy mà học hỏi!"

-"Dạ ..." học hỏi anh ta cách bỏ muối vào nước cam và pha socola bằng nước lạnh à?

Phụt ~ mình đang uống nước muối hả?

Ặc ~ socola gì lạnh ngắt còn chưa tan hết nữa!

-"Sao? Ngon không?" Ji Yong nhìn hai mẹ con Jan Hee bằng ánh mắt mong đợi.

-"Ngon ......"

-"Ngon thì uống hết đi!" uống đi, uống đi. Ta sẽ ngồi đây đợi hai ngươi uống hết ly.

-"..." anh ta thâm hiểm thật. Nhưng mẹ và Jan Hee hôm nay sao thế? Khen ngon mà cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Không hiểu sao cảm giác Ji Yong đang giúp cậu xả cái uất ức.

Seung Ri cười thầm. Một mặt khác của vị Chúa tể này mà cậu vừa khám phá được, đó là anh ta cũng có lúc trẻ con đến không ngờ.

•~•~•~•~•~•

Hiu hiu sao fic tui ế quá dị 😢😭 vắng tanh như chùa bà đanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro