.Chương 10. Bản thiết kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai mẹ con Jan Hee cuối cùng cũng được buông tha bởi cái thứ nước uống mà Ji Yong pha. Sau khi uống xong chắc họ phải ôm toilet cả buổi.

Đến giờ đi làm Seung Ri và Ji Yong chuẩn bị đến công ty. Bất chợt mẹ Jan Hee kéo cậu vào phòng nói có việc

-"Jan Hee sẽ đi phỏng vấn con biết chứ hả?"

-"Dạ biết!"

-"Yêu cầu là cần vẽ trước một đến hai tác phẩm dự phỏng vấn, con biết ??"

-"Dạ biết!" điều này cậu cũng đã phải làm khi dự phỏng vấn công ty.

-"Nhưng hiện tại con bé không biết nên vẽ cái gì. Con cho em nó mượn bản vẽ đi nhé

-"Hả mẹ ơi, như vậy là ăn gian đó!" sao lại đòi lấy bản vẽ của cậu chứ.

-"Nhưng em nó cần. Mẹ lấy hai bản vẽ trên bàn của con đưa cho em đi rồi."

Ôi trời. Đã cố tình không cho ngủ ở phòng cậu là để tránh dòm ngó mấy bản vẽ. Vậy mà.

Seung Ri tức không cam tâm, nhưng không thể làm được gì. Bản vẽ là công sức và là chất xám của cậu. Một bản vẽ là cả một tuần trời.

-"Sao thế?" Ji Yong hỏi khi thấy Seung Ri mặt mày như cái bánh bao nhúng nước.

-"Không, không có gì!"

-"Hôm nay giúp tôi xem hồ sơ dự tuyển nhân viên mới đi!"

-"Chẳng phải đó là công việc của thư kí sao?" ai đời lại bảo nhân viên thế kế làm maya việc này?

-"Thư kí của tôi hôm nay không đi làm!"

Thôi cũng được, hôm nay tâm trạng cậu không thích hợp để suy nghĩ bản thiết kế mới. Xem như làm chút việc cho đỡ buồn.

Đến phòng phỏng vấn có tổng cộng 3 người ngồi ở ghế phỏng vấn, bao gồm cả Ji Yong. Công việc của Seung Ri là đưa hồ sơ cho Ji Yong xem xét.

Bây giờ mới biết còn có công việc chán hơn cả việc suy nghĩ ý tưởng thiết kế của cậu. Hầu như chỉ đứng lật lật hồ sơ rồi đưa cho Ji Yong. Sau đó phân loại ra tốt và không tốt theo đánh giá của Ji Yong.

Thời gian ơi! Trôi qua nhanh lên một chút được không?

-"Người cuối cùng! Jung Jan Hee!"

-"Cô gái này sẽ gặp riêng tôi để phỏng vấn! Thư kí, dẫn cô ấy lên phòng tôi!"

Hai vị giám khảo còn lại khá bất ngờ. Phỏng vấn sao lại phải lên phòng tổng tài? Hay có gì mờ ám nhỉ?

Người khác nghe nói gặp riêng tổng tài luôn có vẻ sợ sệt. Nhưng Jan Hee lại chẳng hề sợ. Có phải anh ta có tình ý với mình hay không? Hay vì hai cái bản vẽ mà mình đưa ra, liệu có phải nhìn thấy đẹp rồi sẽ cho cô đậu luôn không?

-"Đây là hai bản vẻ của cô?"

-"Vâng đúng vậy ạ!"

-"Lee Seung Ri! Cậu là nhà thiết kế ở đây! Vậy thì đánh giá bản vẽ này cho tôi!"

Nghe Ji Yong nói như vậy Seung Ri giật mình. Đánh giá sao? Đó là bản thiết kế của mình đánh giá làm sao giờ.

-"!!!" bản thiết kế này ..... hình như đâu phải của mình?

-"Sao không nói?"

-"Tổng tài .... tôi nghĩ là mình không có tư cách để nhận xét bản thiết kế của tổng tài...."

Cái gì? Bản thiết kế của tổng tài? Jan Hee tái mặt. Chuyện quái quỷ gì vậy hả? Mẹ nói bản thiết kế mẹ lấy trên bàn của Seung Ri. Sao lại biến thành bản thiết kế của Ji Yong?

-"Anh Seung Ri anh đùa không vui đâu. Đây là buổi phỏng vấn của em. Anh đừng đùa giỡn!"

-"Cậu ấy không có đùa giỡn!"

-"...."

Rồi xong, có thể hiểu là mẹ đã lấy nhầm bản thiết kế của Kwon Ji Yong.

-"Đây là bản thiết kế mẹ cô lấy trên bàn làm việc của Seung Ri sáng nay, lúc tôi và Seung Ri ra khỏi. Đúng chứ? Cô Jung Jan Hee?"

-"Tôi.... Tôi.... Tôi tưởng đó là của ......" bị bắt quả tang Jan Hee lắp bắp không thể nói được nữa.

-"Cô tưởng đó là của Seung Ri à? Bản thiết kế là công sức của một người, sao lại tự tiện biến nó thành của bản thân cô? Cô và mẹ cô có mua bản quyền của cậu ấy chưa? Có biết sẽ mang tội ăn cắp bản quyền, chất xám, tài sản của người khác? Và người bị hai người lấy cắp bản vẽ chính là Kwon Ji Yong tôi đây!"

Vốn dĩ đã nghe được suy nghĩ của Seung Ri, biết cậu vì chuyện này mà uất ức cả sáng. Định sẽ trước mặt ra tay nghĩa hiệp dành lại công bằng cho cậu. Ai ngờ lại biến thành tự đi dành lại công lý cho chính bản thân mình.

Tối qua, trước khi đi ngủ bỗng có ý tưởng xuất hiện trong đầu. Vậy nên Ji Yong đã ngồi dậy và bắt đầu vẽ ra giấy. Seung Ri biết đây là bản thiết kế của hắn vì thói quen của Ji Yong không phải là kí tên lên bản vẽ như những người khác. Hắn chỉ ngắn dọn ba chữ 'KJY' trên trang sau của thiết kế.

-"Chúa ... à không Tổng tài, sao bản thiết kế của anh lại trên bàn tôi?" đó là điều Seung Ri thắc mắc.

-"Tối qua tôi đã vẽ chúng, trước khi đi làm quên mất. Bây giờ đã có người mang đến giúp cho." Nhưng hắn không cần thứ đã bị người khác chạm cái tay dơ bẩn vào. Trực tiếp xé rách hai bản vẽ của mình trước sự ngạc nhiên của Jan Hee và Seung Ri.

-" Tổng tài tôi .... Xin lỗi ... Tôi"

-"Biết vì sao tôi gọi cô lên đây rồi mới vạch mặt cô? Là vì tôi nể tình cô là em của Seung Ri. Còn bây giờ biến đi cho khuất mắt tôi, trước khi tôi gọi bảo vệ!"

Jan Hee sợ hãi chạy nhanh ra khỏi nơi này. Chỉ sợ chậm trễ sẽ chọc đến Ji Yong. Hắn lúc nãy đã doạ cô bằng rất nhiều tội danh.

Hôm nay là lần đầu tiên Ji Yong phải mở miệng nói nhiều đến như thấy này. Cũng vì cái tên nhóc Lee Seung Ri quá hiền để người ta dễ dàng bắt nạt. Không hiểu vì sao lại sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.

-"Hôm nay ta phải về lâu đài, không tiện đưa ngươi đi cùng. Ở nhà không được đi lung tung quậy phá!"

-"Biết rồi, tôi đã hứa là không mang chuyện anh là Chúa tể và lâu đài Ác quỷ của anh cho mọi người nghe đâu. Mà có nói cũng có ai tin đâu mà anh lo!"

.

~~• Ngày hôm sau •~~

-"Tổng tài gọi tôi!"

-"Hôm qua cậu là thư kí của tôi rất tốt, cà phê pha rất ngon."

-"Chúa tể, túm lại là ngài muốn tôi pha cà phê cho đúng không?" muốn thì nói đại đi, lòng vòng chi cho mệt.

Không phải con người các ngươi rất thích được khen hay sao? Sao ngươi lại không thích lại cằn nhằn ta??????????

Sau 15 phút, Seung Ri đặt ly cà phê ngăn ngắn trước mặt vị tổng tài lắm chuyện.

-"Của ngài đây, chúa tể!"

-"Tốt, mà khoan....tay ngươi làm sao vậy???" chính xác là vết lằn đã bị bầm tím.

-"Không sao, sơ ý té!"

Nói dối rất tệ. Ánh mắt của ngươi đã nói lên tất cả.

-"Cởi áo ra!!!"

-"HẢ?!?!?!? ĐÂY LÀ NƠI LÀ VIỆC MÀ CỞI ÁO CỞI QUẦN CÁI GÌ??" Seung Ri hai tay chặn trước ngực.

-"Ngươi không cởi thì ta cởi giúp cho ngươi. Đứng yên!"

Seung Ri đưa tay phản kháng. Nhưng lại đụng đến vết thương làm cậu đau đến nhíu mày lại.

-"Đau sao?"

Sau khi cởi áo sơ mi của Seung Ri, Ji Yong hoàn toàn nổi giận. Hai cánh tay, lưng của Seung Ri đều có những vết bầm và vết đỏ.

-"NGƯƠI ĐỊNH ĐỔI LỖI CHO CÁI BÀN HAY CÁI GHẾ NÀO ĐÓ MÀ NGƯƠI VA PHẢI SAO??"

-"Chúa tể, bình tĩnh!"

-"Ai đánh ngươi, NÓI!!"

-"Tôi ..... Không cần phải bận tâm đâu mà ..."

-"Người phụ nữ mà ngươi gọi là mẹ và cô em gái Jan Hee gây ra đúng chứ?"

Sao anh ta biết?? Hôm qua anh ta đâu có đến nhà mình?"

-"Seung Ri, ta có thể nghe được suy nghĩ của ngươi!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lạy ông đi qua lạy bà đi lại hãy để lại comment của mấy nàng khi đọc nhe 😁 tay nghề tui vẫn còn dỡ ẹc hà góp ý cho tui đi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro