.Chương 11. Seung Ri nói nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Seung Ri, ta có thể nghe được suy nghĩ của ngươi!"

Mọi điều cậu giấu điếm đều lộ rõ qua ánh mắt. Vì thế mà hắn có thể dễ dàng biết được mà chẳng cần cậu Seung Ri phải hé răng kể dù chỉ một lời.

Hôm qua sau khi một mình về nhà, mẹ kế và Jan Hee tức giận Seung Ri vì không nói cho họ biết đâu là bản thiết kế của cậu. Hại làm Jan Hee mất mặt trước chủ tịch và trượt mất công việc tốt ở DRAGON. Jan Hee dù gì cũng chỉ là em tuy không cùng dòng máu. Cô ta chỉ mắng nhiết Seung Ri một vài câu cho xả giận. Nhưng mẹ kế thì rất ác, bà đánh Seung Ri rất nhiều mỗi khi cậu làm sai. Những trận đòn từ trước đến nay thì chẳng thể đếm xuể. Chỉ nhớ trận roi đầu tiên là khi mẹ mất, cha lấy mẹ kế và sau khi cha mất.

Jan Hee vốn không thích Seung Ri vì cậu tàu giỏi hơn cô.

Mẹ kế không ưa Seung Ri vì cậu được mang họ Lee, con gái của bà sau khi bước chân vào nhà họ Lee cũng không được thay tên đổi họ. Và số tiền tài sản chia cho Seung Ri cũng nhiều hơn.

-"Ngươi hôm nay không cần trở về căn nhà đó nữa!"

-"???" không về nhà chứ hắn muốn cậu đi đâu?

-"Về lâu đài của ta!"

Gì chứ? Nhà mình dù có mẹ kế và Jan Hee những ít ra còn cái sofa cho cậu ngủ mỗi tối. Nhưng cái căn phòng giam ở lâu đài thì chỉ mỗi bốn bứa tường, nhìn lên một cái trần, nhìn xuống một cái sàn. Ngoài ra thêm mỗi Seung Ri bị nhốt trong đó. Còn lại không có hơn cái gì cả.

-" Tôi không về đó được không?"

-"Ta chưa nói là cho ngươi ở phòng giam!" tên này khoái phòng giam lắm sao? Nghe đến lâu đài chỉ nhớ đến mỗi căn phòng đó thôi à?

-"Chúa tể, chẳng lẽ anh bắt tôi sang phòng biệt giam luôn sao?"

-"Tổng tài ơi, chờ tôi với!" đang nói chuyện tự nhiên lại bỏ đi.

-"Sao anh đi nhanh quá vậy!" chân có dài lắm đâu mà đi nhanh vậy?

-"Muốn bắt tôi đến lâu đài mà anh thì đi nhanh như vậy, tôi làm sao mà biết cách đuổi theo anh về lâu đài chứ!!"

Ji Yong thầm nghĩ Seung Ri chẳng khác gì con vẹt biết nói bên tai. Hở một chút sẽ nói, chỉ có nhét đồ ăn vào miệng mới có thể im một chút.

Đi cùng Ji Yong, Seung Ri học được khá nhiều điều! Ví dụ như:....

-"Ngài Chúa tể, anh sống trên đời lâu lắm rồi đúng không?"

-"Ừ!" tên này lại bắt đầu hỏi nữa. Cái điệu bộ bắt chuyện này hắn quen quá rồi.

-"Tôi hỏi anh nhé, tại sao con mèo nhìn thấy con chuột, nó lại chạy theo đuổi bắt vậy??" Seung Ri hỏi khi thấy trên phố có một con mèo hoang đang chạy theo một con chuột.

-"Chắc kiếp trước nợ tiền hay nợ tình chưa có trả, kiếp này chạy theo đòi."

-"Thật vậy sao?" ⊙▽⊙

-"....ừ"

Vậy không biết kiếp trước 'lỗ tai' của ta nợ 'cái miệng' của ngươi điều gì? ←_← kiếp này tính chạy theo đòi trả ân oán à?

.

Đến lâu đài Ji Yong không dẫn cậu vào phòng giam mà lại đến phòng riêng của hắn. Bên ngoài có hai vệ sĩ lính canh hùng dũng đứng cung kính gập người chào.

-"Chúa tể, tôi có được ở đây không?"

-"Nếu ta nói không thì sao?" là ngươi ngốc thật hay là giả ngu vậy. Đã dẫn ngươi đến đây rồi mà còn hỏi.

-"Keo kiệt!" Seung Ri tưởng hắn trêu ngươi cậu thật. Không nể nang mở miệng mắng một tiếng.

Thấy Ji Yong trừng mắt đáng sợ mới biết mình hơi quá đà. Nên đành ngậm miệng. Hắn có thể miễn cưỡng cho cậu nói nhiều một chút nhưng không có nghĩa là cậu được phép nói quá mức quy định.

Ji Yong quay lưng đi vào phòng để cậu ngoài cửa một mình thì không biết nên làm gì bây giờ. Đành lẻo đảo chạy theo chân hắn vào phòng. Kệ đi, cứ đi vào thôi, cùng lắm anh ta đuổi thì mình đi ra.

-"Seung Ri lại đây!"

Vẫn rất ngoan ngoan nghe lời đến gần hắn.

-"Thấy năm ly nước màu xanh dương trên bàn chứ?"

-"Thấy." năm ly nước màu xanh nổi bật quá còn gì.

-"Cần lên"

-"Mang đến đây!"

-"Ngồi xuống!"

-"..." ngồi xuống đâu? Đây là ghế đơn mà. Muốn cậu ngồi xuống đất đúng không?

-"Ngồi lên đây!" chỉ lên đùi mình.

Seung Ri cũng rất vâng lời ôm ly nước và ngồi lên đùi Ji Yong. Rốt cuộc ly nước nay bưng cho ai uống mà lằng nhằng mãi thế?

-"Giúp ta uống hết năm ly nước!"

Gì chứ? Túm lại là cầm ly cho hắn uống thôi mà. Có có tay không biết để làm gì.

Kiên nhẫn cho hắn uống hết gần 5 ly. Đến ly cuối cùng, Ji Yong cầm lấy ly đã uống dỡ hỏi cậu

-"Ngươi muốn thử không?"

-"Cái này là nước gì vậy? Có ngon không? Ngon thì tôi mới uống đó nha!" ly nước trông hấp dẫn nhưng không biết nó là gì mùi vị ra sao?

-"Ngon thì ta mới uống chứ."

-"Vậy đây là gì?" Seung Ri nhận ly nước, cầm lên định uống thì Ji Yong mới chậm rãi mở miệng

-"Nước chiết xuất từ năm lượng con người." Giống như cách ta ăn con người các ngươi đó.

Phụt!

Phắc!

-"SAO LẠI ĐƯA CHO TÔI CÁI THỨ NƯỚC NÀY!!!!!!!!!!!!"

-"Ai bảo ngươi cầm uống làm gì."

-"LÀ ANH MỜI TÔI UỐNG TRƯỚC!"

-"Mời cho có lệ tí thôi."

Ôi mẹ ơi cái tên Chúa tể dỡ hơi này!!!! May mà mới chỉ nhấp môi thôi. Còn chưa kịp cảm nhận vị ra sao. Ném tí cậu đã ăn thịt đồng loại của mình rồi đó giời ạ!!!

Seung Ri như một con khỉ ăn ớt bật dậy nhảy lung tung loạn xạ. Miệng không ngừng chửi rủa lẩm bẩm. Ji Yong vui vẻ ngồi nhìn dáng bộ của Seung Ri. Cậu là giúp hắn có bữa ăn ngon miệng hơn.

.

-"Cậu ra bàn kia ngồi làm việc đi!"

Ji Yong cho cậu bộ sofa kia để làm việc. Tùy ý mà lăn lộn làm sao đó thì làm. Cậu còn nghĩ hắn keo kiệt, phòng kia tận hai cái bàn làm việc. Sao không cho cậu ké một cái. Nhưng mà thôi còn có cho cái sofa là được. Còn tốt chán với việc hắn để cậu nằm bò giữa sàn mà làm việc.

Nhưng Seung Ri đâu biết rõ bên căn phòng làm việc sát vách kia có hai bàn làm việc. Một để xử lý công việc của lâu đài Ác quỷ. Một làm bàn chứa đựng giấy tờ của công ty DRAGON. ngay cả kệ sách để tài liệu cũng phân ra rõ ràng như thế.

Nhưng 'môi trường làm việc mới' này khiến cậu không tập trung được. Chính là bể cá cảnh gắn trên tường. Những loài cá này chắc chắn là Ji Yong mang từ thế giới con người đến đây. Chúng là những loài cá cảnh mà cậu đã từng thấy qua ở các tiệm bán cá cảnh.

Đàn cá bơi lội rất thoải mái trong thủy cung nhỏ này. Tuy là thoải mái nhưng vẫn là một chiếc lồng giam cầm chúng. Có lẽ giống cậu nhỉ, tuy là được đi lại giữa nhà rồi công ty và tự do đi lại trong căn phòng của Chúa tể. Nhưng vẫn là bị kềm chặt bởi một chiếc lồng vô hình mang tên Kwon Ji Yong.

Xuyên qua lớp kính và nước của hồ cá. Cậu có thể thấy thân ảnh của Ji Yong đang ở bàn làm việc thiết kế bản vẽ. Ji Yong khi làm việc thường sẽ đeo mắt kính. Chiếc mắt kính giúp hắn trở nên thư sinh hơn. Hiền hòa hơn chứ không trông hung dữ mỗi khi cậu chọc điên anh ta lên. Ánh mắt Ji Yong rất chăm chú nhìn vào tờ giấy trắng trên bàn. Ánh đèn bàn làm việc, máu trắng của tờ giấy phản chiếu, khiến khuôn mặt của hắn càng trở nên nổi bật. Là tâm điểm của "khung ảnh" này.

~Thình thịch~

Tim tôi sao thế này??????

Ji Yong là Ác quỷ, tất nhiên có phần nhạy cảm hơn con người một chút. Ánh mắt của Seung Ri nhìn hắn nãy đến giờ, tất nhiên biết chứ.

-"!!!!"

Đột nhiên Ji Yong ngước mặt lên khiến Seung Ri giật thót tim. Ngươi ta là đang chăm chú ngắm nhìn mà. Đừng làm tôi rớt tim ra như thế chứ!!!!!!!!!!

Sau khi Seung Ri quay lưng lại với hắn vì ngại. Thì cũng là lúc ai đó nhẽo miệng cười.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Hôm nay là ngày mệt mỏi a~~~ 😶

Chap mới đã có rùi mấy chế đọc và nhận xét nhe ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro