.Chương 8. Mẹ kế và em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau Seung Ri được Ji Yong giữ đúng lời hứa đưa Seung Ri trở về thế giới Con người.

-"Ngươi nhớ những gì ta dặn?"

-"Không được gọi anh là Chúa tể khi ở thế giới Con người. Sau khi tan làm phải đợi anh cùng đi về!" Seung Ri rành mạch nhắc lại. Những lời này Ji Yong dặn muốn mòn cả lỗ tai.

-"Tốt! Ra về chúng ta sẽ cùng trở về nhà của cậu nhé!"

-"Sao lại là nhà tôi??"

-"Hay muốn trở về phòng giam của lâu đài?"

-"Tôi muốn về nhà mình hơn."

Quay trở lại phòng làm việc, Seung Ri bắt tay vào công việc. Bản vẽ thì cầm trên tay nhưng đầu óc đã sớm thả vào khoảng không ngoài cửa sổ. Hóa ra những vụ mất tích hiện nay đều là do Ác quỷ làm. Và tổng tài của cậu lại chính là kẻ chủ mưu cho sự việc này.

Điều chẳng ngờ đến là có một ngày Seung Ri cậu lại bị ép buộc trở thành tình nhân của Chúa tể của Ác quỷ. Từ bây giờ mọi hoạt động của cậu đều bị quản thúc bởi Ji Yong. Bất kể nơi nào ngoài công ty và lâu đài cậu sẽ luôn phải đi cùng hoặc báo cáo lại với hắn. Cứ như một đứa trẻ bị quản thúc bởi ba mẹ.

Sau giờ làm Ji Yong nói muốn về nhà Seung Ri một hôm, chung cư của cậu thuê có hai phòng ngủ nên cũng không vấn đề khi hắn muốn đến. Vì nhà cũng đã hết đồ ăn nên trước khi về nhà Ji Yong lái xe đến siêu thị để Seung Ri mua bữa tối.

-"Anh ăn được đồ ăn con người chứ?" hỏi cho vui thôi chứ cá là không đâu. Đồ ăn của Ác quỷ chẳng phải là con người hay sao?

-"Ngươi cho rằng ta không ăn được à? Tất nhiên ta có thể ăn." Riêng chỉ Ji Yong mới có thể ăn được một chút thức ăn của con người.

-"Có thể sao? Tôi cứ nghĩ đồ ăn của Ác quỷ chỉ là Con người mà thôi! Trong mấy bộ phim tôi coi thì là thế đấy."

Trên lý thuyết thì đúng là như thế, nhưng nếu tập ăn thì sẽ được.

Seung Ri đẩy xe đẩy lựa đồ đi trước, theo sau là Ji Yong tay đút túi quần thững thửng đằng xa. Nhớ ra một điều gì đó muốn hỏi Seung Ri thụt lùi lại hỏi

-"Ji Yong, tôi có thể hỏi là anh ở thế giới Con người lâu chưa?"

-"Ngươi biết nhiều chuyện từ khi nào?"

-"Trả lời tôi đi mà ~~~ " bản chất tò mò của cậu vốn có sẵn đó lâu rồi.

-"Ta ở đây lâu rồi, ít nhất trước khi cậu sinh ra."

-"???" trước khi cậu sinh ra? Anh ta già hơn cậu bao nhiêu nhỉ?

-"Anh sống ở đây bao nhiêu năm?" Seung Ri vẫn không buông tha cho Ji Yong mà tiếp tục hỏi.

-"30 năm. Seung Ri xếp đồ lên đi, đến lượt chúng ta tính tiền rồi!"

-"Ji Yong anh 30 tuổi rồi à? Tôi 26 anh hơn tôi chỉ 4 tuổi chứ mấy!"

-"Tôi hơn cậu nhiều đấy, tôi đã sống được 300 năm rồi! Lee Seung Ri cậu có mang cất đồ lên xe để đi về hay ở đây mãi?"

Ji Yong bắt đầu sợ tên nhóc nói nhiều này rồi. Bất cứ trường hợp nào cũng nói không ngừng miệng.

-"MỐ?!?! 300 TUỔI SAO???? Thật không????? Sống dai vậy hả"

-"Đi bộ mà về!"

-"A tôi xin lỗi, tổng tài đợi tôiiiii "

.

Về đến nhà Ji Yong nhất quyết ngậm miệng không thèm trả lời Seung Ri bất kì một câu hỏi nào. Vì hắn đã rút kinh nghiệm rồi. Hễ cậu khám phá ra được điều gì trong câu nói của hắn chắc chắn sẽ bỏ hết mọi việc đang làm mà chống cằm lên tra hỏi hắn đủ kiểu.

Seung Ri làm hai món đơn giản cho Ji Yong là cơm trộn và trứng cuộn. Chỉ hai món này Ji Yong mới chịu ăn.

-"Seung Ri điện thoại!" Ji Yong đang đọc báo ngoài phòng khách thì nghe tiếng chuông điện thoại của Seung Ri.

-"Giúp tôi nghe có được không? Tôi đang dỡ tay!" chính xác là đang rửa đống bát đũa lúc sáng.

Cậu ta là đang nhờ vã một Chúa tể giúp cậu ta nghe điện thoại!

-"Alo mẹ ạ?"

-"Chuẩn bị phòng cho tao và Jan Hee. Mẹ con tao đang trên đường đến!!"

Cụp ~ tắt máy

Ji Yong để loa ngoài nên cũng nghe được cuộc điện thoại của mẹ con Seung Ri. Một cuộc điện thoại không đầu không đuôi, chỉ để lại mỗi một mệnh lệnh. Ji Yong nhíu mày, hắn còn chưa định hình được chuyện gì đã tắt mất điện thoại. Còn Seung Ri cậu đã quen rồi. Không có việc gì thì mẹ kế của cậu chẳng lòng vòng đâu.

Xem ra căng nhỉ, vừa Ji Yong vừa mẹ con Jan Hee đến ở. Ôi nhà cậu chỉ bé bằng cái lỗ mũi thôi mà.

-"Để tôi đi nấu thêm cơm vậy. Anh có muốn tắm không? Nhà tắm bên kia, quần áo nếu không ngại thì chung đồ với tôi. Đồ nhỏ tôi vừa mua vài cái dùng một lần cho anh đó."

Ji Yong bất ngờ, vì sự chu đáo của Seung Ri. Tính ra cậu đâu có chán ghét khi hắn đến nhà ở. Trong lòng ai đó có chút thoải mái.

Sau nửa tiếng mẹ con Jan Hee khệ nệ kéo vali đồ đến. Ji Yong không thích bọn họ.

-"Còn đứng đó mà không dọn đồ vào phòng cho mẹ con tao?!?" mẹ cậu ra lệnh. Đi cả đoạn đường dài rất mệt và khát nước. Vừa vào nhà chẳng kịp tháo giày bà đã chạy nhanh vào bếp tìm một cốc nước.

-"Vâng mẹ và em để đó con mang vào phòng cho."

-"Làm cái gì cũng phải đợi nhắc nhở hết vậy!"

Seung Ri cũng không nói lại chỉ cười trừ rồi mang vác hai cái vali vào phòng cho khách. Căn phòng vốn định để cho Ji Yong ở đêm nay, nhưng nghĩ lại thì nên để Ji Yong qua phòng cậu ngủ cũng được. Tối nay chắc Seung Ri ngủ sofa cũng được. Phòng ngủ của cậu có một số bản vẽ quan trọng của công ty vương vãi khắp nơi, để lộ giấy tờ của công ty không hay chút nào.

Seung Ri đi ngang qua Ji Yong nói nhỏ

-"Chúa tể tổng tài đẹp trai, hôm nay anh ngủ ở phòng của tôi nhé!"

-"Còn cậu?"

-"Sofa nhà tôi cũng ấm lắm đó!"

Seung Ri rõ ràng là chủ của ngôi nhà này, nhưng tại sao phải hạ mình đi ngủ sofa và nhường chỗ cho ngủ cho người khác như vậy. Ji Yong cảm thấy có chút áy náy, tính ra trong trường hợp này hắn là kẻ đẩy Seung Ri ra sofa ngủ. Định bụng mở miệng nói sẽ về nhà.

-"Seung Ri, tại sao em không được ở phòng riêng? Mọi lần anh đều nhường phòng của anh cho em, sao hôm nay lại không?" Jan Hee không hài lòng dậm chân xuống sàn

-"À Jan Hee à, kì này có bạn của anh ở đây mấy ngày, em chịu khó chung phòng với mẹ nhé!" Seung Ri cố gắng dỗ ngọt cô em gái.

-"Anh này là ai vậy?" Jan Hee bây giờ mới nhìn đến Ji Yong, anh chàng đẹp trai này là bạn của Seung Ri sao?

-"Là tổng giám đốc của công ty anh làm."

-"THẬT SAO??" Đôi mắt của mẹ và Jan Hee bây giờ còn sáng hơn cả đèn xe ô tô.

Ji Yong chán ghét nhìn hai mẹ con bọn họ, nhìn là biết ánh mắt của những kẻ hám tiền. Đính mua chuộc ta để vào công ty chứ gì? Mơ đi, công ty của ta không bao nuôi những kẻ vô tích sự và thích dự vào sự quen biết mà đi cửa sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vote cho tui if you like nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro