.Chương 7. Muốn về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Là tình nhân của ta! Ngươi sẽ được sống!"

-"Tình nhân!!!!???"

Ji Yong trước đến nay chưa hề xem một ai là tình nhân. Chỉ là những cô ác quỷ tình một đêm. Sau đó đến cả gương mặt có họ ra sao cũng chẳng còn ấn tượng rõ.

Bây giờ đã có một con người có khiến hắn có hứng thú muốn mang về làm tình nhân.

Seung Ri trước gì còn chưa có bạn gái. Tấm thân trong trắng là dành cho bạn gái đầu tiên của cuộc đời. Nhưng biến thành hiến thân cho ác quỷ. Lại còn là tình nhân. Một cái chức vụ nghe giống như là lén lút ấy.

Nhưng phải cắn răng đồng ý. Nếu hắn chán mình thì sẽ được giải thoát.

Dẫu biết rằng Seung Ri chẳng thể nào từ chối yêu cầu. Nhưng khi nhận được cái gật đầu không cam tâm tình nguyện của cậu, trong lòng vẫn cảm thấy thoải mái vui vẻ.

Cậu ta nghĩ rằng tình nhân là lén lút sao? Lầm rồi, đó chỉ là phim ảnh của con người mà thôi. Với Kwon Ji Yong Chúa tể của Ác quỷ thì không có bất cứ điều gì phải lén lút.

-"Đi nào tình nhân! Đến giờ ta ăn cơm!"

Ji Yong nói rồi ôm eo Seung Ri ra khỏi phòng. Qua dãy hành lang dài sẽ đến đại sảnh. Chiếc ghê ở ngôi vị cao nhất là của Ji Yong. Hắn theo tự nhiên sẽ ngồi lên ghế. Seung Ri thì đứng bên cạnh. Cậu lúc nào cũng phải để trong tầm mắt của hắn. Mặc dù có rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên của các Ác quỷ khác. Nhưng Ji Yong không bận tâm

-"Mau mang bữa ăn của ta ra đây!"

Lần lượt 5 Con người được giải ra trước mặt hắn. Ji Yong bước đến gần bọn họ. Seung Ri bịt hai mắt lại nhanh chóng. Cậu đã coi phim kinh dị rồi. Có phải là bẻ tay bẻ chân sau đó cầm từng bộ phận cơ thê con mồi mà cắn nhai ngấu nghiến hay không? Ghê quá tưởng tượng đến bản thân mình lúc chết có được thanh thản hay không?

-"Bỏ hai tay xuống. Mở mắt ra nhìn!"

Trời ạ cậu đường đường cũng là con người cơ mà. Bắt cậu nhìn cách anh ta ăn thịt đồng loại của mình sao?

Ji Yong nâng đầu của người đàn ông kia sang một bên. Sau đó cắn một cái vào cổ. Và giữ nguyên như vậy vài phút. Năng lượng sống của con người sẽ theo vết cắn mà truyền từ Con người đó sang cơ thể của Ji Yong. Năng lượng và sức sống cạn kiệt. Con người rơi vào trạng thái hôn mê sau và chết.

-"Ta không có ăn thịt người! Là ăn năng lượng,biết chưa? " cái tên này vì sợ hãi phải nhìn thấy cảnh ăn thịt mà mắt mũi tèm lem nước rồi kia kìa. Nhát chết thế không biết.

-"Ta đã làm gì đến ngươi đâu mà khóc?"

Đợi anh ăn đến tôi thì khóc sao kịp!

Đợi cho Ji Yong ăn xong bữa ăn tối. Hắn quay về vị trí ghế ngồi của mình. Liếc nhìn Seung Ri.

-"Ta ghét nhất kẻ nào khóc trước mặt ta khi ta còn chưa ra tay với kẻ đó!"

Seung Ri sợ hãi khi nghe hắn dọa, thôi không khóc nữa. Lấy tay áo lau lau đi nước mắt.

Lúc này Seung Hyun Quỷ vương trở về. Nghe nói Ji Yong đã tìm được cuốn sách thất lạc.

-"Chào em trai! Có bữa ăn chứ?"

-"Ăn hết rồi!"

-"Vậy con mồi kia ngươi để dành cho ta đúng không!? Cảm ơn nhé!" Seung Hyun nhận ra Seung Ri là con người đã trốn thoát khỏi lâu đài lần trước. Đoán là bị bắt trở lại làm bữa ăn. Seung Hyun dùng ma pháp bắt Seung Ri lại gần và há miệng bắt đầu ăn.

-"Này Seung Hyun......" Ji Yong còn chưa kịp ngăn lại

-"AAAA THA CHO TUI ĐI MÀ!!! TỔNG TÀI TÔI ĐÃ ĐỒNG Ý THỎA THUẬN SAO CÒN ĂN TUI. THỊT TÔI KHÔNG NGON ĐÂU DAI LẮM ĐÓ, CÒN CHƯA TẮM ĐÂU HÔI LẮM ĐỪNG CÓ ĂN!!!!!!!"

-"Kiếm đâu ra con mồi có sức công phá lỗ tai thế hả??" Seung Hyun không thể ăn được vì Seung Ri hét quá to.

-"Seung Hyun bỏ cậu ấy ra! Đó là con mồi của ta!"

Khi Seung Hyun thả tay ra cũng là lúc Seung Ri ngã xuống đất mông chạm vào nền gạch đau điếng.

-"Không phải con mồi của ta sao không nói sớm. Vậy đồ ăn của ta đâu?"

-"Không có. Đã ăn hết rồi! Lee Seung Ri lên đây với ta nhanh lên!"

Seung Ri cảm thấy ở gần Seung Hyun nguy hiểm quá. Biết đâu hắn ta sẽ ăn thịt mình lúc nào không hay. Thôi thì lên chỗ Ji Yong đi ít ra anh ta đã hứa là không ăn mình rồi.

Seung Ri bước chân run rẫy đến gần Ji Yong. Định bụng quay lại chỗ đứng bên cạnh hắn. Thì đột nhiên bị kéo tay một cái. Ngã ngay vào đùi hắn. Vội vàng muốn xin lỗi và đứng dậy nhưng Ji Yong lại vòng tay qua eo bắt buộc ngồi xuống.

-"Tổng tài ....."

-"Ở đây là lâu đài của ta! Ngươi phải gọi ta là Chúa tể!"

-"Chúa tể ơi, ngài bỏ tay ra tôi mới đứng dậy được. Mọi người đang nhìn!"

-"Nhắc lại ngươi bây giờ là gì của ta?"

-"Tình nhân."

-"Thế ta không được phép ôm tình nhân của mình sao hả?"

-"Nhưng bọn họ nhìn chúng ta ghê quá"

Bây giờ mới biết cậu nhỏ này da mặt mỏng quá ta.

-"CẤM NHÌN NỮA!!!!"

Tức thì đám lính canh cùng quan chức Ác quỷ trong đại sảnh thu lại ánh mắt tiếp tục vào việc của mình.

-"Chuyện quái gì đang xảy ra thế?? Ji Yong em hôm nay làm sao thế?" Seung Hyun há hộc mồm từ nãy đến giờ. Không ngờ rằng Ji Yong lại chọn một Con người là tình nhân.

-"Seung Hyun ngươi nhìn như vậy đã đủ rồi, tình nhân bé nhỏ của ta không thoải mái đấy!" Ji Yong vừa nói vừa vuốt ve đôi má của Seung Ri. Vì ngại ngùng bởi ánh mắt chăm chăm vào mình của Seung Hyun mà quay mặt vào người Ji Yong.

-"Em làm hyung nổi da gà đó!!!"

Đó cũng chỉ là một Con người mà thôi. Nhưng trước đến nay Ji Yong chưa bao giờ chọn một Con người để chơi đùa.

Seung Ri ngồi trên đùi Ji Yong nghĩ nghĩ một lúc sau đó kéo kéo áo hắn

-"Hử?"

-"Chúa tể, khi nào tôi được trở về thế giới Con người. Sáng sớm còn phải đi làm, trễ giờ sẽ bị trừ lương."

Ji Yong sờ sờ má Seung Ri đến chán chê sau đó cúi xuống hôn lên má cậu một cái. Seung Ri giật mình, cũng là một nhiệm vụ của một tình nhân hay sao?

-"Mai sẽ cho ngươi trở về thế giới Con người. Nhưng nhớ ngươi sẽ ở trong tầm kiểm soát của ta. "

~~~~~~~~~~~~~
Đừng bỏ rơi fic của tui nha ~ please vote and comment if you like 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro