.Chương 6. Tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ji Yong vừa về phòng đã không còn thấy con người nằm trên giường ngủ kia đâu nữa? Xuyên bể cá cảnh trong suốt hắn thấy Seung Ri đang đứng ở bàn làm việc của hắn. Đôi mắt của hắn nhíu lại. Vẻ không hài lòng. Không phải ai cũng được phép bước vào căn phòng này, huống chi là chạy lung tung sang phòng làm việc của Chúa tể.

-"Lee Seung Ri!"

Vì đang say sưa chiêm ngưỡng những tác phẩm, giọng nói phát ra sau lưng khiến Seung Ri giật mình.

-"AAAA, Tổng tài à không anh là ma hay là người????"

Cũng còn nhận ra được Ji Yong là tổng tài của cậu ta rồi à!

-"Nhắc lại lần cuối! Ta là Ác quỷ cũng là tổng tài của ngươi! Còn có ở đây không có con ma nào cả!!!!" tên này coi bộ khoái ma với cỏ quá nhỉ.

Tổng tài không phải là người đúng không?

-"Cho tôi hỏi ...... Anh đưa tôi đến đây làm gì?"

-"Ta đang đi tìm cuốn sách dịch chuyển không gian, và ngươi là người đang đã lấy nó đi."

-"Cái cuốn sách kì lạ kia đó hả. Là của anh sao? Tôi không biết là của anh. Nhưng anh đã lấy lại được rồi thì thả tôi về đi. " Cái cuốn sách quái quỷ kia cậu làm sao mà biết là của Ji Yong. Nếu biết thì đã mang trả rồi chứ giữ lại làm gì.

-"Ngươi thấy có con mồi nào bị bắt đến nơi này sau đó được thả về hay không?" Ji Yong hỏi

Danh sách những con người bị mất tích, chẳng ai có thể quay trở về được cả. Seung Ri ta biết là điều này bản thân ngươi phải hiểu rõ nó.

Chỉ có cậu nhỏ này duy chỉ một lần do sơ sẩy của Seung Hyun nên mới trở về được.

Seung Ri bắt đầu nuốt ngụm nước bọt khó khăn. Sao cậu cứ phải rơi vào tình huống như thế này chứ? Không kịp suy nghĩ điều gì nhiều nữa, cậu chạy đến trước Ji Yong, ngồi bệt xuống sàn mà ôm lấy chân hắn van khóc sao cho thật thả thiết.

-"Huhu tổng tài ơi, làm ơn hãy nể tình chỗ quen biết anh làm ơn đừng giết tôi. Tôi là nhân viên cấp dưới trung thành của anh mà. Tôi còn muốn sống. Tôi còn mẹ già và em nhỏ ở quê. Tôi còn công việc làm ở công ty. Tôi còn muốn đợi sản phẩm của tôi được ngài cho ra mắt thị trường sau đó hãy chết mà. Huhu ngài Ác quỷ tổng tài ơi, xin hãy rũ lòng thương cho tôi......."

Ji Yong nhíu mày. Cậu ta là khóc thật đó. Ôm chân mình khóc ngon lành. Nước mắt,nước mũi đều chảy tùm lum. Sau đó, tiện thể lau luôn vào ống quần của mình mới ghê chứ.

-"Này này...... Ngươi mau đứng dậy!!!" cái quần mới của hắn ướt một mảng rồi kìa.

-"Tha chết cho tôi đi mà!" Seung Ri một mực không buông tha cho chiếc quần của Ji Yong.

Ji Yong thở dài nhìn Seung Ri đang ăn vạ. Trong tất cả con mồi và con người hắn từng tiếp xúc qua. Chưa một ai dám đến gần Chúa tể như thế này. Những con mồi bị bắt đến trở thành bữa ăn cho hắn dĩ nhiên kẻ nào cũng co ro sợ rệt quỳ rạp xuống chân hắn. Còn những nhân viên công ty, không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bọn người đó đến gần hắn thôi cũng chẳng dám. Nhưng .... cậu nhỏ này có vẻ khác bọn người đó nhiều.

Ji Yong rất có ấn tượng với con người mang tên Lee Seung Ri này. Hắn cúi người ngồi xổm trước mặt Seung Ri. Lúc này cậu đã thôi không còn khóc lóc nữa. Ji Yong đưa một tay lên nâng cằm cậu, hỏi:

-"Ngươi, không sợ ta sao?"

-"....." sắp chết đến nơi rồi, sợ anh thì tôi có được sống hay không?

Ta nghe được suy nghĩ của nhà ngươi đó nha!

-"Nếu ta nói sẽ tha chết cho người thì sao?"

-"THẬT SAO????????" Vậy cho tôi về nhà đi!" nghe được tha chết. Ai mà chẳng mừng.

-"Còn chưa nói xong, ngươi muốn về nhà??" muốn quay trở về thế giới con người sao? Cái này cần suy nghĩ.

-"Tất nhiên muốn về!" có ai muốn sống ở cái nơi âm u không dành cho con người này chứ?

-"Không được! Cho ngươi quay về thế giới Con người, ngươi sẽ mang chuyện thế giới Ác quỷ đi rêu rao khắp nơi!" con người các ngươi rất khó mà kiềm được sự tò mò. Con người vẫn còn không biết về ác quỷ. Những con người bị bắt trở thành con mồi mang về đây đều là thông số bí hiểm của những vụ mất tích không dấu vết.

Seung Ri lắc đầu ngầy ngậy.

-"Có chết tôi cũng không nói đâu!!!!" không tin người khác nhưng làm ơn hãy tin tôi đi tổng tài. Mà cậu làm gì có bằng chứng chứng minh ác quỷ có thật chứ?

-"Muốn được sống? Ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện trao đổi!" Ji Yong nham hiểm cười. Thực muốn chơi đùa một chút.

-"Trao đổi? Sao nghe có mùi nguy hiểm quá. Tôi còn lựa chọn nào không cần trao đổi không?"

-"Còn!"

-"Là lựa chọn gì vậy?"

-"Chết"

-"..................."

-"Sao? Muốn thế nào?"

-"Trao đổi cái gì bây giờ?"

Vẫn nên là được sống, không thể chết được.

-"Là tình nhân của ta! Ngươi sẽ được sống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro