.Chương 5. Quay lại lâu đài Ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được sự cho phép của chủ nhà, Young Bae và Ji Yong đi vào nhà. Young Bae đưa cho Seung Ri xem một vài bản thiết kế của mình. Young Bae là thư kí riêng của tổng tài, đôi khi cũng tham gia vào việc góp ý và quyết định sản phẩm. Nên cũng có những bản thiết kế của riêng bản thân mình, tuy là trình độ chắc không bằng Seung Ri, nhân tiện học hỏi thêm chút kinh nghiệm.

-"Thiết kế của hyung cũng được, nhưng chỗ này cần thêm chi tiết ........"

-"À hyung hiểu.........."

Mặc kệ hai người kia bàn chuyện, Ji Yong đi một vòng nhà Seung Ri xem xét chỗ cất giữ cuốn sách. Cảm giác, cảm giác cuốn sách đang ở rất gần nơi này.

Seung Ri tuy bàn công việc với Young Bae nhưng vẫn không thể không chú tâm đến cái con người đang săm soi nhà cậu. Tìm kiếm cái gì?

-"Tổng tài, anh đang làm gì?"

-"Tôi muốn tìm một vài cuốn sách để xem, cậu có chứ?" Cậu ta đã nghi ngờ mình rồi, đành tìm đại một lí do nào đó vậy.

-"Anh muốn sách gì? Kệ sách ở trong phòng làm việc!"

Chẳng cần hỏi xin phép, Ji Yong đi vào căn phòng mà Seung Ri chỉ tay. Tốt nhất nên nói sớm cho đỡ đi tìm.

-"Lớn thế này còn đọc truyện tranh???" Ji Yong lẫm bẩm khi tất cả các ngăn sách đều có truyện tranh. Cậu ta đã đi làm rồi đâu còn là trẻ nhỏ.

Nhưng rất nhanh Ji Yong không bị phân tâm bởi cái sở thích trẻ con của chủ nhà. Hắn chú tâm đến việc tìm kiếm cuốn sách mà hắn cần.

Chắc chắn phải là ở nơi này!

Cảm giác của hắn rất rõ!

-"Đây rồi!!!!!!!!" Ji Yong nhanh tay lấy ra cuốn sách của hắn đang bị chôn vùi dưới đống truyện tranh. Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi.

-"Ngài tổng tài, anh lấy cuốn sách đó làm gì? Nó không hay đâu!" Seung Ri đi vào phòng đã thấy Ji Yong lựa được cuốn sách 'kì quái' kia. Cuốn đó là cả tá chữ viết nhăng viết cuội có hiểu gì đâu, sao tổng tài thích thú ra mặt.

-"Cậu, tìm đâu ra cuốn này?" Vậy thì con mồi bỏ trốn được hóa ra lại là cậu ta? Cũng là nhân viên công ty hắn sao.

-"Tôi cũng không biết! Nhưng tốt nhất ngài đừng nên mở cuốn sách đó ra. Kẻo sẽ sinh ra ảo giác đó!"

Mọi thứ đều là thật! Làm gì có chuyện ảo giác.

Có lẽ nên mang theo cái con người này theo cùng về Lâu đài.

-"Ta sẽ cho ngươi thấy có một thứ còn hay hơn cả ảo giác!" Ji Yong nhếch mép cười nhẹ, sau lưng xuất hiện đôi cánh đen lớn.

Seung Ri không thể tin vào mắt mình. Cuốn sách khiến cậu bị ảo giác lần nữa sao???

Làn khói trắng mờ xuất hiện bao lấy không gian xung quanh cả hai. Đôi cánh to lớn của Ji Yong khép lại quấn lấy cả cậu vào bên trong nó.

Sau một cái chớp mắt, Seung Ri đã không còn đứng trong nhà của mình nữa. Nơi này........?????

-"Chỗ này???? Quen nhỉ? Còn anh, anh là ma có đúng hay không???? Tôi không muốn chết đừng có bắt tôi!!!thả tôi về với mẹ đi mà!!!!"

-"Ở đây không có ma,chỉ có Ác quỷ mà thôi!"

Seung Ri cảm thấy đầu óc quay cuồng, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ....... Ngất!

.

Ji Yong thực sự không thể hiểu nổi, có chút nực cười khi con người đang trợn tròn mắt đứng nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn hắn. Và sau đó ngã lăn vào người hắn mà ngất.

Có cần bất ngờ đến mức ngã lăn ra ngất như thế này không? Chẳng phải một lần đã từ bị bắt đến đây, đã gặp từ ác quỷ lính canh đến ác quỷ cấp cao như Seung Hyun, còn cả gan mang theo luôn cuốn sách dịch chuyển giữa hai thế giới của hắn mà 'tẩu thoát'. Như vậy mà vẫn còn sợ hãi đến như thế này sao???

Ji Yong không còn cách nào đành mang Seung Ri lên giường cho cậu ta nằm nhờ một lúc. Vì địa điểm mà hắn dịch chuyển không gian đến chính là phòng riêng của Chúa tể. Xem như có lòng tốt một chút vì cậu ta là ...... nhân viên cấp dưới của hắn.

Sao ngất gì lâu thế? Lại gần Seung Ri hắn có nghe tiếng ngáy nhỏ nhỏ vang lên. Cái tên nhỏ này có phải ngươi được nằm trên giường của ta nên lăn ra ngủ ngon lành như vậy đúng không?

Ji Yong phải mất vài giây để ngắm nhìn con người đang ngủ, con người này cũng xinh đẹp đó chứ, làn da trắng hồng như da em bé, đôi môi chút đỏ hồng. Dáng vẻ như một ma cà rồng khiêu gợi vậy, có thật sự cậu là một con người không đó?

Thôi nào, không nghỉ nữa, có lẽ hắn nên đi tắm một chút sau đó phải đi kêu lính lên thế giới con người gọi Seung Hyun trở về. Ji Yong vừa đi ra khỏi phòng cũng là lúc Seung Ri tỉnh ngủ.

Vừa mở mắt ra đập vào mắt khung cảnh lạ lẫm xen lẫn chút xa hoa khác lạ. Nơi này đâu phải là nhà? Nơi rộng lớn này là biệt thự đúng không? Đèn chùm pha lên trên trần nhà khiến cậu thực lóa mắt. Chiếc giường mà cậu đang nằm lên cũng rất êm ái. Căn phòng rộng lớn vừa có giường ngủ lại cả một bộ sopha lớn trong phòng.

Bản chất tò mò nổi cậu nổi dậy, cũng không thể kiềm chế bản thân mà bật dậy và đi tham quan căn phòng này. Điều làm cậu thích thú nhất chính là nơi này là hai căn phòn riêng biệt, nhưng được ngăn cách nhau bởi một tấm vách ngăn vô cùng vô cùng đặc biệt. Tường ngăn cách ở chính giữa thay vì là một bức tranh rộng lớn được thay bằng là một bể cá cảnh với kích thước chiều cao rất lớn. Đây hoàn toàn không phải tranh ảnh, những chú cả nhỏ còn đang bơi lội kia mà. Đây là nhà của những kẻ có tiền cũng chưa chắc có thể sở hữu được. Bên kia vách tường đặc biệt kia chính là một căn phòng dùng để làm việc. Đi qua bức tường có chứa bể cá lớn kia Seung Ri tiếp tục khám phá sang một thế giới hoàn toàn khác với thế giới xa hoa của căn phòng vừa rồi.

Gam màu cam nhạt là tông màu chủ đạo, ánh đèn cũng là màu cam nhẹ của sự dịu dàng. Đây chắc hẳn là nơi dùng để làm việc. Kệ sách lớn cao đến sắp đụng trần nhà, chứa đựng rất nhiều những cuốn sách xếp thành hàng nôi tiếp nhau, nhìn đến hoa cả mắt.

Điều đặc biệt ở căn phòng này chính là nơi đây có hai bàn làm việc. Tại sao lại có hai cái bàn? Một bên gọn gàng đặt những chồng sách dày cộp nhưng ngay ngắn. Còn một bên là ngổm ngang giấy tờ bản vẽ những mãu trang sức vẽ tay. Bản chất công việc đã là một nhà thiết kế trang sức, vì thế khi nhìn thấy những bản vẽ đẹp mắt cậu không thể nào không đến gần mà chiêm ngưỡng chúng.

-"Woww thiết của mình cũng ở đây nữa à???" Trên mỗi bản thiết kế đều có chữ kí của người vẽ. Chính tay cậu đã kí lên bản vẽ của mình đây mà. Sao nó lại ở đây??

Ji Yong vừa về phòng đã không còn thấy con người nằm trên giường ngủ kia đâu nữa? Xuyên bể cá cảnh trong suốt hắn thấy Seung Ri đang đứng ở bàn làm việc của hắn. Đôi mắt của hắn nhíu lại. Vẻ không hài lòng. Không phải ai cũng được phép bước vào căn phòng này, huống chi là chạy lung tung sang phòng làm việc của Chúa tể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro