.Chương 36. Con có hai người cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kwon Seung Yong đã 6 tuổi, đã bắt đầu đến trường tiểu học.

Seung Ri vốn không thể tiếp tục ở nhà mãi dùng tiền của chồng. Cậu cũng muốn lao động.

Cũng là nhà thiết kế có tài năng, Ji Yong suy nghĩ đắn đo và cuối cùng Seung Ri vẫn có thể đến công ty làm việc.

Buổi sáng một nhà ba người cùng lên xe đi học, đi làm. Buổi chiều tan làm đến trường học đón con trai. Sau đó tạt qua siêu thị mua đồ ăn về nhà nấu bữa tối.

Cuộc sống quá viên mãn còn gì.

Những buổi cuối tuần có lúc thì công ty được nghĩ. Nhưng những hôm có hợp đồng lớn hay những đợt ra mắt sản phẩm thì phải làm cả ngày nghỉ.

Những buổi như vậy Seung Yong sẽ theo ba và bố đến công ty. Ở biệt thự vẫn có cả một phòng đồ chơi cho con trai, có người giúp việc trông mom. Nhưng Seung Yong muốn được ở cùng ba và bố. Seung Ri tất nhiên mũi lòng mà ôm con trai lên xe cùng đi làm.

Ji Yong đứng một bên bĩu môi "Thằng ranh con, nịnh bợ!"

Khi ba và bố đều bận công việc của mình thì Seung Yong đi chơi cùng cô thư kí của Ji Yong. Ji Yong và Seung Ri thấy con trai có vẻ hợp với cô thư kí nên cũng ủy quyền trông con trai cho cô.

-"Bố"

-"Sao?" thằng nhỏ này chắc chắn đã đi kiếm Seung Ri nhưng đã bị đuổi nên lại lên đây quấy rối hắn đây mà.

-"Hôm qua, trước cổng chính nhà mình con thấy có một dì, hình như muốn vào nhà mình nhưng không dám" hôm qua chính xác là lúc chạy ra cổng chính chơi.

-"Con có biết cô gái đó không?" khu vực căn biệt thự của gia đình Ji Yong thuộc tiểu khu có sự bảo vệ quản lý và an ninh, cô gái đó cùng lắm chỉ là người qua đường thôi không có khả năng là kẻ xấu được.

-"Con không biết ạ"

-"Có lẽ chỉ là người đi qua đường thôi"

Cậu bé vẫn không phục, cảnh tính của Ác quỷ trong cơ thể cậu bé rất nhạy. Cảm thấy cô gái đó là muốn vào nhà mình chứ không phải đơn giản chỉ là người qua đường. Nhưng cậu bé lại không thể biết được cô gái đó là ai.

Buổi chiều ở khu biệt thự yên tĩnh, giọng cười đùa của Seung Ri và con trai vang vọng trong khu sân vườn cổng chính. Đang chơi đùa Seung Ri nhận được thông báo từ một người bảo vệ gác cổng rằng có một cô gái cùng một người phụ nữ muốn gặp Seung Ri.

-"Gặp tôi sao? Ai thế? Bác cho họ vào đi"

Khi bảo vệ đưa hai người cần gặp cậu đến, Seung Ri còn chưa kịp ngạc nhiên thì Seung Yong đã lên tiếng

-"Đây là cái dì con đã gặp trước cổng nè" đã nói là muốn vô nhà mình mà bố không tin.

-"Seung Ri, không ngờ anh bây giờ đã có được ngôi nhà to thế này" 

-"Seung Ri, đây là cháu của ta phải không?"

Seung Ri nhíu mày, sao mẹ nuôi và em gái lại tới đây? Ji Yong nói họ đã hứa sẽ không xuất hiện nữa. 

-"Có gì hai người trước tiên vào nhà rồi hãy nói" 

Nghe được sự đồng ý của Seung Ri hai người họ vui mừng  nhanh chân chạy vào nhà "Được, được, vào nhà rồi nói"

Seung Ri hỏi bảo vệ vì sao họ lại vào được tiểu khu này, bảo vệ trả lời là bởi vì họ nói là mẹ của Lee phu nhân, bà ấy biết rõ về Kwon phu nhân nên bảo vệ của tiểu khu không ngăn cản. Khi hai người họ vào đến biệt thự của Kwon gia thì có đắn đo không dám vào.

Thực ra họ đã đến trước cửa biệt thự hai ngày rồi nhưng không dám vào. Vì họ sợ Ji Yong, hắn rất đáng sợ. Hôm nay là nghe được giọng nói của Seung Ri gần cổng hai mẹ con mới dám đánh liều đi vào.

-"Seung Ri, đây là cháu của mẹ đúng không?" mẹ nuôi đánh tiếng  trước, nhìn chằm chằm vào Seung Yong, họ không hề biết về Ác quỷ, cũng hề biết đến Seung Ri có thể mang thai và sinh là Seung Yong. Mẹ kế và em gái đều cho rằng cậu bé là con nuôi.

-"Mẹ và Sa Rang sao đột nhiên lại đến đây?"

-"Thực ra, mẹ muốn nhờ con giúp. Mẹ và em gái con đều không còn chỗ để đi nữa. Nhà đã bị người ta lấy mất. Mẹ cùng em con tìm đến căn chung cư cũ của con, nhưng người ta nói con đi rồi. Hỏi thăm mấy ngày ròng mới tìm được, còn chưa ăn uống gì cả" 

Đây đích thực là kể khổ mà, không cần họ nói cậu cũng biết sẽ đến muốn ở nhờ bởi trên vai mỗi một chiếc balo.

-"Anh có thể cho mẹ và em ở nhờ không?" thấy Seung Ri im lặng Sa Rang liền nói.

-"Seung Ri, tuy mẹ trước giờ có nhiều lần mắng con, nhưng cũng có công nuôi dưỡng ...." đành dùng khổ nhục kế

-"Được rồi, hai người có thể ở lại. Nhưng không thể quá lâu đâu" cậu là không muốn nghe mẹ kế lại mang những chuyện trước kia ra nói tiếp. 

Seung Ri không muốn họ đến nơi này, cậu đã nghỉ Ji Yong giải quyết ổn thỏa rồi, họ sẽ không tìm đến cậu nữa.

Ji Yong ngủ trên lầu sau khi thức dậy liền thấy trong nhà xuất hiện hai cái gai ngứa mắt. 

-"Anh đừng khó chịu, họ ở một vài ngày thôi. Được không?" 

Seung Ri còn duy nhất bọn họ là người thân quen thôi, điều này Ji Yong rõ. Hắn cũng không ép Seung Ri theo ý của mình. Chỉ cần là cậu muốn tất cả đều có thể.

-"Được, nhưng bảo họ rời đi nhanh chóng đi. Còn nữa tránh xa Seung Yong khỏi họ nhé" 

-"Em biết" tâm cơ mẹ kế và em gái cả hai người cậu còn lạ gì chứ.

Cảnh giác của Seung Ri và Ji Yong quả không sai. Muốn Seung Yong tránh xa hai mẹ con Sa Rang cũng khó. Mẹ kế lấy danh xưng bà ngoại, Sa Rang là cô của Seung Yong. Lại sống cùng một mái nhà gần tháng qua, cũng không ít lần đụng mặt. Mục đích của họ chính là lôi kéo Seung Yong.

Hôm nay Seung Yong cùng Ji Yong và Seung Ri đến công ty, cảm thấy hôm nay tâm tình con trai không được tốt. Không đi tìm cô thư kí của Ji Yong để chơi, cũng không chạy loạn tìm Seung Ri. Chỉ ngồi trên sofa phòng làm việc của bố, một chữ cũng không mở miệng.

Ji Yong ngồi ở bàn làm việc, nhưng cũng không thể tập trung được, viết được một vài chữ trên giấy lại ngước mặt lên nhìn con trai.

Thở dài, buông bút. Ji Yong không thể tập trung được. Đi đến sofa ngồi cạnh con trai.

-"Con có chuyện?"

-"Không ạ....."

-"Đừng giấu  bố, nhìn là biết con có chuyện cần giải quyết." tâm tư của một đứa trẻ sao lại nhìn không ra là đang có chuyện.

-"Con ...."

Ji Yong im lặng chờ đợi con trai nói chuyện. Thấy ánh mắt kiên quyết của bố Seung Yong đành phải nói ra.

-"Bố, mẹ con đâu ạ?"

Ji Yong không quá ngạc nhiên về câu hỏi của con trẻ. Rồi cũng sẽ có lúc thằng bé sẽ thắng mắc thôi

-"Con không có mẹ, đổi lại có đến tận hai người cha. Như thế con không thích sao?" Ji Yong nói

-"Không phải không thích nhưng... Người ta nói con phải do mẹ sinh ra. Bố và ba đâu thể sinh được. Có phải là....là..." nói đến lại ngập ngừng.

-"Là làm sao?" Ji Yong nhíu mày.

-"Người ta nói là ... Ba Seung Ri đã ..... đuổi mẹ con đi! Bố, ba Seung Ri không phải người xấu đúng không?" Seung Yong từ nhỏ đều trong vòng tay của Seung Ri. Làm sao lại có chuyện ba là người xấu như vậy.

Ji Yong thực sự rất sốc! Hắn không dám tin lại có kẻ to gan đầu độc con trai hắn bằng những lời lẻ đê tiện như vậy.

-"Con trai ngoan, sao lại có chuyện đó được. Gia đình chúng ta trước nay duy nhất chỉ có ba Seung Ri của con, bố và con thôi. Nói ta nghe, 'người ta' mà con nói là ai?"

-"......" cậu bé im lặng.

-"Nếu con không nói vậy bố đoán nhé! Là hai người phụ nữ đến nhà chúng ta lâu nay đúng không?"

Seung Yong trợn mắt nhìn bố. Bố đoán ra rồi sao!

Hắn cũng chỉ đoán thôi, vì mọi thứ êm đẹp từ trước giờ. Duy chỉ khi hai người bọn họ đến đây mới xảy ra chuyện này. Seung Ri là tốt bụng mà cho họ ở lại, hắn cũng chiều lòng cậu nên đồng ý.

Những kẻ này lần trước cảnh cáo mà không nghe. Lần này không chỉ mặt dày đến đây ở còn dám ăn nói những lời lẽ như thế trước mặt con trai.

Không xử chết là không được!

-"Được rồi, con trai. Còn nhớ những câu chuyện về Ác quỷ bố kể cho con nghe không?"

-"Dạ nhớ ạ, thế giới Ác quỷ có lâu đài và sức mạnh nữa!" những câu chuyện cổ tích Seung Ri kể mỗi tối đi ngủ Seung Yong không thích nghe. Chỉ hứng thú với thế giới Ác quỷ mà bố kể thôi.

-"Có thích gặp Ác quỷ không?"

-"Gặp ở đâu ạ?"

-"Tối nay bố dẫn con đi gặp nhé!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro