.Chương 37. Bé Ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bác Seung Hyun!" Seung Yong vẫy tay, hôm nay hai bố con có hẹn với bác đi gặp Ác quỷ. Tất nhiên không có ba Seung Ri đi cùng. Nhưng cậu bé vẫn còn chưa tin,nghĩ rằng bố và bâc sẽ đưa đến lâu đài Ác quỷ ở mấy khu vui chơi.

-"Chào cháu trai! Ji Yong thế nào hôm nay lại muốn về nhà?"

-"Mẹ nói rảnh thì về thăm nhà. Hôm nay cũng rảnh. Nhân tiện cho Seung Yong biết rõ về lai lịch hơn. Đi thôi!"

Cũng muốn về thăm ngôi nhà hắn đã ở hơn mấy trăm năm qua.

Seung Yong trợn mắt ngạc nhiên khi thấy sau lưng bác Seung Hyun hiện ra một đôi cánh đen tuyền thật lớn.

-"Bố ơi nhìn kìa, bác Seung Hyun có cánh" giống như Ác quỷ mà bố từng mô tả.

Đôi cánh bao bọc lấy cả ba người. Sau đó chớp mắt đã đến lâu đài.

-"Bố...." Seung Yong lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Sợ sệt bám lấy áo Ji Yong.

-"Xem kìa, biểu cảm y chang Seung Ri lần đầu đến đây!" Seung Hyun trêu chọc.

-"Không việc gì, chúng ta vào trong đi."

bố nói sao? Vào trong lâu đài này sao?

-"Bố, Ác quỷ đang bay trên trời kia sao?" cậu bé chỉ tay lên trên trời. Có một vài Ác quỷ cánh trắng đang bay lượn.

Seung Yong được Ji Yong bế trên tay, cảm giác như đang bước đi trên những câu chuyện được bố kể cho nghe trước khi đi ngủ. Miêu tả của bố về Ác quỷ giống y như những người nơi này.

Bố và bác Seung Hyun hình như rất có quyền chức, đi đâu cũng có người cúi chào. Cảm giác như mình là một hoàng tử như vậy.

-"Bà nội? Sao bà nội lại ở đây?" Seung Yong ngạc nhiên. Đây là chỗ của Ác quỷ mà.

-"Hôm nay mới chịu đưa cháu ta về đây sao?"

-"Mẹ thông cảm, do công việc"

-"Thôi đi, anh lúc nào cũng chỉ công việc"

Nơi này rốt cuộc là sao chứ?! Toàn những người có cánh.

-"Con tin là có Ác quỷ chưa?" Ji Yong ghé tai con trai nói

Gật gật đầu. Cũng xem như khá là tin. Nhưng đây có phải mơ không?

-"Cháu trai, không phải mơ đâu. Đây là thế giới Ác quỷ và cháu cũng là Ác quỷ"

Seung Hyun cùng hai bố con đến một khu vườn sau lâu đài. Ở đây Seung Hyun biểu diễn cho cháu trai xem một vài màn. Seung Yong lần đầu tiên thấy con người có thể bay, còn có thể đọc những suy nghĩ của người khác, dịch chuyển hay làm biến mất một thứ gì đó. Giống như đang sống ở thế giới phép thuật.

Thấy con trai bắt đầu thần tượng Seung Hyun mà không thèm ngó ngàng đến ông bố đang ngồi cạnh. Ji Yong bắt đầu nổi lên lòng ghen tị

-"Tài nghệ của bác con chỉ có nhiêu đó thôi."

-"Hứm, ta có sức đánh nhau với em cả ngày đấy nha Ji Yong. Nhưng ở đây có con nít nên ta không làm thôi." Ngươi nhìn lại mình đi, bây giờ muốn đánh nhau với ta một trận cũng không được đâu. Em trai à ngươi có muốn cũng không bay lên trời được như ta đâu nha.

-"Bố, con cũng muốn làm như bác." Seung Yong liền quay qua nói với Ji Yong.

-"Không cần muốn, con vốn dĩ cũng là Ác quỷ. Do con không biết đó thôi từ lúc nhỏ con đã làm được không ít" ví như là làm mất đĩa rau xanh, cái này chỉ mỗi Ji Yong cổ vũ con trai.

-"Xem này, bây giờ con hãy nhìn chậu bông này. Hãy muốn nó biến mất, nó sẽ biến mất." Seung Hyun chỉ vào chậu hoa bên cạnh.

-"Vâng, con sẽ thử" cố gắng nhưng lại không được

Ở độ tuổi này, trẻ con ở thế giới Ác quỷ đã đến trường và học cách sử dụng năng lực Ác quỷ, lớn hơn một chút việc kiếm ăn và cuối cùng chính là học cách sinh tồn qua những bài kiểm tra.

Seung Yong là con lai, mang hai dòng máu giữa Ác quỷ và Con người việc sử dụng năng lực sức mạnh có thể khó kiểm soát.

-"Seung Yong chắc chỉ có thể làm biến mất mấy đĩa rau của Seung Ri thôi" Ji Yong xoa đầu con trai, từ năm hai tuổi rưỡi con đã biết làm ba con trút giận hết cả lên bố đó.

-"Seung Yong, nghe bố hỏi này. Con là do ba Seung Ri sinh ra, con có tin không?" Ji Yong, hắn là muốn cho Seung Yong về thế giới của Ác quỷ

Seung Yong thắc mắc nhìn bố

-"Làm sao có thể ạ?"

-"Seung Yong, Ác quỷ có thể chế tạo ra loại thuốc giúp bất cứ ai cũng có thể sinh em bé, được làm từ máu của Ác quỷ. Ba con được uống loại thuốc đấy."

-"Thật ạ????" lần đầu cậu bé được nghe về điều này, cô giáo ở nhà trẻ cũng không có nói.

-"Vì thế ba Seung Ri đã sinh ra con, ba cũng chính là mẹ. Không có chuyện người mẹ nào bị đuổi đi cả. Không được nghe người xấu nói bậy, nhớ chưa ba con mà biết sẽ buồn đấy."Ji Yong dặn dò

-"Vâng ạ, dì và bà là người xấu"

Seung Yong nói đúng chứ không có sai, bọn họ đâu có tốt lành gì, cả ngày luôn chỉ ở nhà ăn chực. Không có ý định muốn rời khỏi cuộc sống nhà hạ. Nhưng đây không phải chốn của những kẻ như vậy.

-"Bác Seung Hyun, bà nội và cả con đều là Ác quỷ. Vậy bố có phải là Ác quỷ không? Còn ba nữa?"

-"Ba con là Con người. Bố cũng là Ác quỷ, nhưng đã hết rồi. Chuyện chúng ta khác Con người không được nói cho bất kì ai nghe, biết chưa"

-"Vâng ạ"

-"Bây giờ về nhà nhé!"

-"Vâng, bác Seung Hyun lần sau dạy cháu bay nhé!"

Hai bố con được Seung Hyun đưa trở về thế giới Con người. Để tránh bị nghi ngờ hai người đi từ cổng chính vào nhà.

-"Cháu của dì đi chơi mới về hả? Có vui không?" Sa Rang chạy ra chào hỏi

-"....." cậu bé một câu cũng không trả lời đi thẳng vào nhà. Bố dặn không được nói chuyện với người xấu. Ba là người tốt, tại sao họ lại nói dối.

Hai bố con khi trở về nhà thì đã muộn, Seung Ri đang trải chăn mền chuẩn bị đi ngủ.

-"Hai người đi chơi về trễ đấy nhé, Seung Yong đi chơi có vui không?"

-"Vui ạ, ba ơi hôm nay con muốn ngủ ở đây với hai người, có được không?"

-"Tất nhiên được" Seung Ri vui vẻ đồng ý, hiếm khi con trai ngỏ ý muốn ngủ cùng, vì từ nhỏ đã hay bị Ji Yong cho về phòng riêng.

Ji Yong tắm tắp xong mặc một bộ quần áo thoải mái ở nhà, nhìn thấy tiểu tử con đã nằm trên giường được ôm gọn trong vòng tay Seung Ri

-"Này nhóc con, sao lại sang đây rồi?" Ji Yong đi đến bên giường nằm vào chỗ trống còn lại bên giường

-"Hôm nay con ngủ ở đây"

-"Làm sao được, phòng ai nấy về, giường ai nấy ngủ chứ con" Ji Yong vờ không đồng ý

-"Ba cho con ngủ ở đây chứ bộ" vừa nói vừa nắm chặt tay Seung Ri

-"Ba con là vợ của bố, vợ ai nấy ngủ nha con. Muốn ôm thì tự đi cưới vợ đi." Cho ngủ lại thì cũng được, nhưng cho ôm thì không chịu được. Đừng để bố con tương tàn chứ.

Seung Yong ngước mặt nhìn ba của mình giọng nói non nớt vang lên

-"Ba làm vợ con luôn được không?"

Seung Ri: "...." nói gì thế con

Ji Yong: "CÁI GÌ?" nói gì thế cái thằng oắt con kia. Tính cướp vợ của bố công khai như vậy sao??

.

-"Mẹ à, chúng ta phải làm gì tiếp theo?"

-"Ngày mai con dẫn bạn về nhà chơi đi, mấy cô tiểu thư họ Chang hay là Jung gì gì đó"

Mẹ kế vừa ăn nho vừa nói

-"Ôi mẹ bị làm sao thế, đây đâu phải nhà chúng ta. Ji Yong không đồng ý đâu." mẹ bị làm sao thế. Muốn Ji Yong chướng mắt mà đuổi bọn họ đi hay sao. Với lại cô cũng ghét mấy cô tiểu thư kiêu kì kia. Luôn nhìn cô bằng con mắt nhìn những kẻ nghèo nàn.

-"Con thật không biết gì cả. Ngày mai Seung Ri nó đi công tác bên Nhật một ngày. Chỉ có Ji Yong và thằng bé Seung Yong ở nhà. Lúc này không có thằng vô dụng đó ở nhà con cứ việc tiếp cận gần Seung Yong."

Sáng hôm sau Seung Yong dậy sớm tiễn ba đi công tác. Tuy là chỉ sáng đi tối về nhưng vẫn là một chuyến đi xa, cảm giác có mất mát.

-"Ba hứa đến Nhật sẽ gọi cho con ngay. Sẽ mua thật nhiều quà cho con. Ở nhà ngoan nhé!"

-"Ba nhớ về sớm"

-"Hôn ba một cái đi~~"

~~Chụt~~

Này hai ba con còn để ý đến tôi hay không vậy? Thằng nhỏ này mới sáng sớm mà dám hôn hít vợ của bố.

-"Ông xã, sao còn đứng đó không hôn tạm biệt em sao?"

-"Có chứ"

~~Chụt~~

.

Hai bố con một xem tivi một chơi robot trong phòng khách, tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng.

-"Ai thế nhỉ?" Ji Yong thắc mắc. Sau đó nhận được thông báo từ bảo vệ rằng có hai cô tiểu thư họ Jung vs Chang đến.

-"Đến làm gì? Chắc nhầm nhà, nên cho vào không con trai?"

Lắc đầu. Con không muốn ai phá hoại không gian yên tĩnh này, con ghét sự ồn ào, không muốn ai đến nhà.

-"A anh Ji Yong, anh có thể cho họ vào được không? Họ là bạn em. Hôm qua anh Seung Ri đã đồng ý cho họ đến, anh ấy biết hai cô ấy là bạn rất thân với em." Sa Rang từ trên lầu chạy xuống. Hôm nay mặc chiếc áo trể vai ôm lấy cơ thể.

Hôm nay cô ta ăn mặc kiểu gì ở nhà vậy?

-"Seung Ri đồng ý?"

-"Vâng ạ"

-"Vậy....Cho vào đi" Ji Yong tiếp tục xem TV.

Hắn không chút hoài nghi rằng cô gái này nói dối không chớp mắt. Seung Ri nào có biết chuyện gì.

-"Xin chào anh Kwon, tôi là Chang Min Soo, Jung Jin Min, bạn của Sa Rang. Rất hân hạnh được đến đây" hai cô gái đi vào phòng khách, bất ngờ với thiết kế tao nhã và sang trọng của căn biệt thự này. Đẹp hơn cả nhà bọn họ.

-"Ừ" đối với hắn chỉ một từ "ừ" với bọn họ thôi cũng cảm thấy phí nước bọt. Ỏng ẹo đến thế là cùng.

Seung Yong đến một cái liếc nhìn cũng không thèm.

Ngoài vườn hoa lúc này Sa Rang đang nở mũi và hếch mặt lên khi được hai cô tiểu thư khen không ngớt. Họ tưởng rằng cô nghèo nàn không xứng. Nhưng hôm nay đã nhìn theo một cách khác.

-"A Seung Yong lại đây với dì!" Sa Rang vẫy tay gọi cậu bé khi cậu bé định lên phòng sách tìm bố.

-"..." không muốn đến, nhưng đôi tai của Ác quỷ đã nghe được vì từ trong cuộc trò chuyện ban nãy, có nhắc đến tên ba Seung Ri. Dám nói xấu ba của ta!

Ngoan ngoãn đến chỗ bọn họ. Sa Rang sai người lấy một cái ghế, một ly nước hoa quả cho Seung Yong.

-"Seung Yong, cô chỉ mới thấy bố của cháu,vậy mẹ cháu đâu?" tiểu thư Chang hỏi, tướng mạo cậu bé này khá xinh bố như thế có lẽ mẹ cũng rất đẹp.

-"Cháu không có mẹ, cháu có ba và bố thôi!"

Sa Rang nghe vậy liền nói

-"Seung Ri bắt cháu nói vậy đúng không? Haizz khổ thân thằng bé mẹ đã bị đuổi đi rồi."

-"Cái gì? Đuổi đi?" tiểu thư Jung kinh ngạc.

-"Ai dám thế? Seung Ri làm sao?" tiểu thư Chang hỏi

CHOANGGG

Tiếng ly nước hoa quả bị ném xuống sân và vỡ choang.

Ba cô gái ngồi ở đây và cả những người giúp việc ở đây cũng giật mình.

-"Seung Yong, cháu sao thế? Hư quá nhé. Có biết như vậy là vô lễ với bạn của dì con hay không? Mau xin lỗi!" mẹ kế trong nhà vội chạy ra.

-"CÚT!!" Seung Yong quát to. Ai mà ngờ đây là sát khí của một đứa trẻ sáu tuổi. Sống lưng lạnh quá.

-"Cái thằng bé này....." Sa Rang kinh ngạc.

-"Không được nói xấu ba Seung Ri!" Seung Yong giận đến đỏ mặt.

-"Thằng tiện nhân đó cố tình giả tạo đó! Con phải tin ......."

-"CÂM MIỆNG CHO TA!" Sa Rang còn chưa nói xong đã bị Seung Yong quát vào mặt. Không ai được động vào ba.

Quá tức giận với đứa trẻ không có gia giáo, Sa Rang đứng lên đánh vào mông Seung Yong hai cái rõ đau.

Cuối cùng một đứa bé không thể đấu lại một người lớn. Bị đánh đau Seung Yong òa khóc.

-"A OA OA OA BỐ ƠI......"

-"Bố cái gì! Đứa trẻ hư!"

Ji Yong được người hầu chạy lên báo lại rằng Seung Yong đang  cãi nhau với Sa Rang ở vườn hoa. Khi chạy xuống đã nghe tiếng khóc của con trai.

-"Các người làm gì?"

-"BỐ!!! CÔ TA ĐÁNH CON! CÔ TA NÓI XẤU BA!" Vừa khóc Seung Yong vừa nhào vào người Ji Yong nói lớn.

Ji Yong thở hắt, xem nào nên xử trí ra sao với bọn người này. Hắn cho người hầu lui hết. Sau đó nói nhỏ vào tai Seung Yong một câu khiến cậu bé hết khóc, trên mặt còn rộ lên nụ cười quái dị "Bé Ác quỷ của bố, có muốn xem xử lý họ không?"

Tất nhiên muốn!

Trong vườn hoa giờ chỉ còn hai mẹ con Sa Rang, hai cô tiểu thư kia. Ji Yong đút tay và túi quần ánh mắt nhìn vào Sa Rang

-"Các người, là ai trong căn nhà này? Có biết bổn phận của mình chỉ là ăn ở ké thôi không? Tại sao dám ăn nói xằng bậy với con trai ta?"

-"Anh Ji Yong em ...."  Sa Rang ấp úng. Ji Yong rất dữ tợn cô không dám nói tiếp

-"Cấm gọi ta như vậy. Gọi ngài Kwon!"

-"Sa Rang không phải cô nói đây là nhà cô sao?" sao bây giờ lại bị nói là đi ở ké.

-"Các cô bị lừa rồi. Hai người này hôm trước còn đến nhà xin ở nhờ ba cháu!" bị Seung Yong lên án, Sa Rang và mẹ kế tức muốn nổ phổi. Nhưng không thể làm gì được.

-"Seung Yong cháu ăn nói cẩn thận. Ta là bà ngoại của cháu!" Mẹ kế trợn mắt

-"Ngươi không xứng!" Seung Yong nghiến răng nói vừa dứt câu cũng là lúc tất cả ly nước trên bàn đồng loạt rớt vụt xuống đất và vỡ tan. Sức mạnh của cậu bé bộc phát khi tức giận.

Trong mắt Seung Yong bây giờ hai kẻ này chỉ là một thứ gì đó cậu bé muốn phá hủy đi. Không còn một chút coi trọng, cũng không còn lưu tình. Danh xưng bà ngoại không hề xưng. Một lần vô tình nghe bà ta xưng hô mày tao với ba, lại còn la mắng ba. Hẳn là người xấu rồi.

Phải hù dọa một chút. Seung Yong tập trung sức mạnh vào cái bàn trà. Sau đó một tích tắc đã làm một cái 'Bùm'. Chiếc bàn vỡ tan nát. Đôi mắt Seung Yong đỏ ngầu.

Hai cô tiểu thư kia đã sợ quá cáo lui. Giờ chỉ còn hai kẻ cần được trừng phạt đang còn chưa hết kinh sợ.

Ji Yong cũng phải ngạc nhiên, chỉ càn chọc giận đến thằng bé có khi nó cho nổ banh cả xác.

-"Hai người, tôi đã nói không được đến tìm gia đình chúng tôi. Tại sao không nghe? Còn tự tung tự tác gọi người đến chơi?" Ji Yong không hài lòng với những kẻ không biết xấu hổ.

-"Đừng tưởng tôi không biết, các người bài bạc ăn chơi. Hết chỗ đi liền chạy đến cầu tình Seung Ri. Nhưng vẫn không quên đi nói xấu cậu ấy! Xứng đáng được 'thưởng' ra sao đây?"

-"Ngài Kwon tha tội!"

-"Alo! Seung Hyun mau đến biệt thự. Có bữa sáng đang chờ! Xuất hiện ngay nhé!" Ji Yong vừa tắt điện thoại đã nghe tiếng huýt sáo của Seung Hyun. Hẳn là vui vẻ vì có được bữa ăn.

-"Á người này ở đâu ra...." vườn hoa chỉ có bốn người bọn họ. Hết những cái ly đột nhiên bay xuống đất, chiếc bàn vỡ nát, giờ lại là một người đàn ông thình lình xuất hiện.

Hai mẹ con mặt cắt không còn một giọt máu.

-"Cho ngươi hai suất ăn. Mang về thế giới Ác quỷ mà dùng từ từ!" Ji Yong cười nguy hiểm. Hắn không nể tình là người quen của Seung Ri nữa.

Họ vốn không coi trọng bảo bối của mình, hà cớ gì mình phải bao dung với những kẻ đó. Tốn thời gian lắm.

.

Ở một đất nước khác, Seung Ri vừa xuống máy bay đã gọi điện qua video cho con trai và ông xã ở nhà.

-"Ba!!!!!"

-"Chờ ba lâu không? Máy bay vừa xuống là gọi ngay cho hai bố con. Còn chưa lấy hành lý nữa né!"

Seung Yong nghe gọi của ba tất cả sự ấm ức bực bội liền bay hết. Thay vào đó chính là nhớ ba vô cùng. Nghe được gọi, nhìn được mặt, nhưng lại không ôm được, bị ngăn cách bởi cái màn hình đáng ghét.

Không thể nhịn được cậu bé òa khóc. Ji Yong bên này cũng ôm con trai vỗ về, Seung Ri không ngừng động viên là cậu sẽ sớm về. Nhưng xem ra khóc không ít.

Đến khi mệt quá mới thiếp ngủ.

-"Seung Yong sao vậy anh? Sáng sớn còn vui vẻ cho em đi mà!"

-"Bà xã, không chỉ con trai nhớ em. Anh cũng nhớ nữa!" Ji Yong nghiêm túc nhìn vào màn hình.

-"Em mới đi có hai tiếng thôi! Này nên nhớ lần này là đi dự ra mắt dẩn phẩm cho công ty chúng ta. Anh kí tên chấp nhận cho em đi!"

Ji Yong suy nghĩ một lúc lại cảm thấy hối hận. Tốt nhất vẫn là không nên cho đi.

-"Thôi nhé, trưởng phòng và đồng nghiệp gọi đi lấy hành lý. Về khách sạn em nhắn với anh sau. Tối nay bay về liền mà, đừng nhớ em quá. Yêu hai bố con!"

Chỉ còn một chương nữa là End rùi ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro