.Chương 35. Cậu bé Ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bé hiếu động Kwon Seung Yong, năm nay đã hơn 2 tuổi.

Bản năng của một Ác quỷ dần bộc phát. Nhưng vẫn chút rối loạn. Seung Yong là con lai giữa Ác quỷ thuần chủng và Con người. Việc kiểm soát năng lực của mình lúc này rất khó.

Nên Seung Ri đang rất đau đầu vì việc này.

.

Sáng chủ nhật, một nhà ba người cùng nhau ở trong căn bếp của biệt thự. Chủ nhật Ji Yong được ở nhà nên người làm và quản gia đều được nghỉ. Seung Ri muốn dành thời gian riêng tư của gia đình nhiều hơn.

-"Hai bố con ngồi đây, em đi nướng bánh mì cho anh nhé ông xã"

Seung Ri quay lưng vào bếp, ở bàn ăn chỉ còn lại hai bố con. Bình sữa thơm ngon được đặt trước mặt Seung Yong. Nhưng xem ra thằng bé không thích.

Thứ mà nó đang chăm chú nhìn lại là ly cà phê của Ji Yong.

-"Nhìn cái gì? Có thèm cũng không cho con uống ké đâu!"

Vừa dứt câu ly cà phê đen trên tay Ji Yong vụt biến mất. Và sau đó xuất hiện trong tầm tay của cậu con trai bé nhỏ.

Seung Yong đương nhiên chẳng hiểu gì, chỉ cần thứ cậu bé muốn đang ở ngay trước mắt, thì ngại gì không uống thử.

Ji Yong còn chưa kịp định hình thì con trai đã đưa cái ly lên miệng.

Chưa kịp ngăn cản đã bị chiếc găng tay nhắc bếp ném vào người, cùng giọng quát

-"Ya tên kia! Ai cho anh đưa cà phê cho con uống!"

-"Anh đâu có...."

-"Seung Yong! Mau trả ly nước cho ba. Bố con hư quá, lại cho con uống cà phê!" Seung Ri dỗ dành con trai tranh thủ nói xấu Ji Yong một chút.

-"Anh không có đưa thật mà!" hãy tin anh.

-"Thôi đi, anh không đưa làm sao ly cà phê của anh trong tay con. Nhỡ con uống vào thì sao? Nếu con đánh tay một cái vỡ ly thì sao?" Seung Ri không hài lòng. Trẻ nhỏ không được uống cà phê. Còn nếu vỡ ly không may giẫm vào mảnh thủy tinh thì sao.

Ji Yong còn muốn phân trần, nhưng Seung Ri đã chặn miệng hắn miếng bánh mì nướng.

Một lần khác Ji Yong đang ở phòng khách xem tivi. Seung Yong thích ở với ba hơn nên bắt cậu vừa nấu ăn vừa địu thằng bé sau lưng.

-"Bớt ăn lại nha con, nặng quá rồi!"

Ba muốn gãy lưng rồi đây.

Seung Ri đang xào rau trên chảo. Bỗng nhiên bụp một cái trên chảo chẳng còn chút gì cả.

Seung Ri trợn tròn mắt! Chuyện gì đang xảy ra? Cái chảo đây, vậy rau đâu?

Ji Yong, chính là anh ta!! Lại phá mình!

-"KWON JI YONG!"

Nghe tiếng hét không chút vui vẻ nào của bà xã, hắn thở dài lại có chuyện gì nữa đây. Tắt tivi hắn nhanh chóng đi vào bếp.

-"Sao thế bà xã?"

-"Trả đồ ăn cho em" 

Ji Yong không hiểu cậu muốn nói gì, đồ ăn gì mà đòi ở hắn chứ.

-"Đồ ăn em đang nấu trên chảo, bụp một cái mất tiêu rồi. Ngoài anh ra còn ai làm được cái này?" Seung Ri cậu đây đã quá quen với cái trò chơi này của hắn. Nhiều lúc hắn còn phá phách làm biến mất nhiều thứ của cậu.

Đồ ăn biến mất sao? Ji Yong đưa tay lên cằm suy nghĩ một lúc. Ai thì có khả năng làm việc này chứ?

-"Bà xã, em sao lại quên rồi. Anh đã là Con người lâu rồi. Làm sao còn khả năng làm biến mất đồ ăn của em nữa chứ?"

-"Ừ nhỉ..... Vậy là ai làm chứ?"

-"Nhà này ba người, không phải anh cũng không phải em thì còn ai?" Ji Yong đá mắt về phía tên nhóc vô tội đang bám trên lưng Seung Ri

Seung Ri cậu sao lại quên nhỉ, bản sao Ji Yong con này có khác gì thằng bố của nó lúc trước. 

-"Làm sao thằng bé làm được chứ? Chỉ mới hai tuổi rưỡi thôi mà?"

-"Bản năng thôi, chỉ cần muốn nó biến mất nó sẽ biến mất thôi." Ji Yong giải thích, bản năng của Ác quỷ cũng bắt nguồn từ việc ghét hay thích một điều gì đó để làm nó biến mất hay không

-"Ý anh có nghĩa là chỉ cần ghét thứ gì đó chỉ cần muốn nó biến mất là được đúng không?"

-"Ừ đúng thế"

-"Vậy mấy bộ quần áo của em làm gì để anh phải ghét chúng?" Seung Ri còn nhớ lúc hắn còn là Ác quỷ, đa số quần áo sạch cậu mang vào phòng tắm đầu một tay Ji Yong làm cho biến mất. 

Bị bà xã lôi chuyện đã cũ ra chất vấn Ji Yong chỉ biết cười. Lúc đó không chỉ quần áo mà những dụng cụ vẽ và làm việc của cậu, Ji Yong cũng làm chúng biến mất, đơn giản vì lúc đó hắn rất chán nên muốn cậu chơi cùng.

-"Vậy làm sao để trả lại món rau cho em còn làm cho xong bữa tối?" 

Lắc đầu, không có cách đâu. Seung Yong chỉ là một đứa trẻ vẫn chưa có nhận thức. Chỉ biết làm chúng mất đi chứ lấy lại thì không thể rồi.

-"À anh hiểu rồi, tại thằng bé không thích ăn rau đó, nên muốn chúng biến mất" và kết quả là rau đã biến mất thật. Con trai à, bố lần này cũng phải cảm ơn con rồi.

Trong giây phút này, ông bố trẻ Kwon Ji Yong đã có một suy nghĩ rất tuyệt vời. Trong nhà này, bây giờ chỉ còn duy nhất mình Seung Yong là có năng lực của Ác quỷ. Sau này chỉ cần bảo con trai làm biến mất mấy món rau xanh là được. Rất có lợi.

-"Ông xã, anh đang nghĩ gì mà cười tươi thế?"

-"Đâu có, đâu có gì đâu" Ji Yong vội xua tay, âm mưu của bố con anh em không thể biết được đâu.

.

Một ngày nọ bà nội Seung Yong muốn đến thế giới Con người. Nhưng không phải để gặp con trai hay cháu nội. Mà bà muốn đi cùng Seung Ri.

-"Phu nhân, người muốn đi cùng con đến khu mua sắm sao?"

-"Gọi ta là mẹ mới phải chứ!?"

-"Dạ?"

Hôm nay bà ấy làm cậu bất ngờ quá.

-"Đi cùng mẹ thì con sẵn lòng, nhưng còn Seung Yong? Ji Yong không thích cho thằng bé đến những chỗ đông người" mà bản thân con trai cậu cũng không thích những chỗ đông người.

-"Vậy, Ji Yong con giữ thằng bé một hôm đi!"

-"Con còn phải đi làm"

-"Ji Yong, anh không ngại mang con đi cùng chứ? Hôm nay em muốn đi với mẹ"

Seung Ri đã muốn tất nhiên Ji Yong sẵn lòng.

Công ty được một phen náo loạn vào sáng sớm khi các nhân viên truyền tai nhau rằng hôm nay tổng tài đưa con trai đi làm cùng. Đó là lý do đại sảnh hôm nay có nhiều nhân viên qua lại.

-"Con trai không thích đông người sao?" Ji Yong bế cậu bé trên tay và Seung Yong tỏ ra không thích những ánh nhìn của những con người nơi này. Chỉ quay mặt úp vào ngực bố.

-"Các người không có việc để làm hay sao?" Ji Yong nghiêm giọng nói lớn, lập tức tất các những người không có nhiệm vụ ở đại sảnh liền tản ra quay về nơi làm việc. Trả lại không gian yên tĩnh mà con trai ưa thích.

Lên phòng làm việc của Ji Yong, cậu bé có vẻ chưa thích nghi được với môi trường mới. Vẫn còn muốn bám trên người bố và không chịu xuống ghế sofa chơi. 

-"Quyết định không xuống sao?"

Kiên quyết lắc đầu không chịu xuống. Ji Yong không phải là Seung Ri hắn không có thời gian để ngồi đây dỗ dành con trai buông mình ra. Seung Yong đã không chịu ngồi xuống sofa thì Ji Yong cũng chiều ý. 

Khi trợ lý Dong Young Bae gõ cửa vào phòng tổng giám đốc. Anh ta đã rất bất ngờ khi tổng tài đang rất chăm chú làm việc trên máy tính, trong ngực đang có một cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, đôi lúc a a lên mấy tiếng. 

Seung Yong vơ được giấy tờ hay cây bút trên bàn. Ji Yong luôn kiên nhẫn đoạt lấy món đồ từ tay con trai, miệng không ngừng nhắc nhở:

-"Seung Yong, bút rất nhọn không được cho vào miệng"

-"Seung Yong, giấy tờ ngày đáng giá chục triệu won, bỏ vào miệng con nuốt không nổi đâu. Nhả ra đi"

Ji Yong trong công việc luôn nghiêm túc và quy tắc, nhưng hôm nay đã rất chịu khó ngồi nhắc nhở con trai liên tục. Chiếc áo sơ mi thẳng tắp cũng bị nắm cho nhăn nheo cả lên.  Oai phong của một Chúa tể kiêm một tổng tài nay có lẽ đã bại dưới tay cậu con trai.

-"Cậu đứng cười cái gì? Muốn bị trừ lương?" Ji Yong liếc mắt

-"Trừ lương tôi cũng không có sao, tiền tôi dư rồi" Young Bae cười.

Buổi trưa sau khi mua sắm với mẹ Ji Yong, cả hai mang theo không ít túi đồ đến công ty. Nhân viên một lần nữa náo loạn.Hôm nay là ngày gì vậy cả gia đình sếp tổng đổ bộ vào công ty hay sao?

-"Ji Yong, Seung Yong, hai người ở với nhau có vui không?" Seung Ri vừa bước vào phòng đã hỏi ngay, cậu sợ Ji Yong bị con trai làm phiền bởi hắn là đang đi làm mang theo trẻ con như vậy không hay, cả buổi đi mua sắm cậu vẫn thấp thỏm. 

-"Không ổn lắm, vừa gặm mất một tờ giấy" hắn vừa phải sai Young Bae đi đánh máy lại. May là không phải hợp đồng quan trọng.

Mẹ Ji Yong chỉ ngồi lại công ty một lúc sau đó liền rời đi. Bà nói còn có việc ở lâu đài cần gặp Seung Hyun bàn bạc.

-"Anh xem, mẹ là cùng em đi mua quần áo thu đông cho anh và con trai đó!"

Seung Ri lôi trong đống túi giấy kia ra, tất cả đều là áo ấm và những bộ quần áo trẻ em.

Mẹ hắn trong lạnh lùng và khó gần vậy thôi chứ thật ra rất quan tâm đến con mình.

-"Có phần em không?" Ji Yong vẫn luôn lo sợ mẹ hắn vẫn ác cảm với vợ mình.

-"Mẹ mua cho em nào là khăn trải bàn ăn, bộ dao nĩa còn ấm chén nữa" toàn là đồ dùng nhà bếp.

Thực ra ban đầu mẹ cũng có ý định mua cho cậu áo ấm. Nhưng nghĩ đến ở nhà Ji Yong mua cho cậu trước giờ không ít. Nên có lẽ mua thứ khác sẽ hữu dụng hơn.

Và thế là Seung Ri kéo bà ấy đến quầy đồ dùng nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro