.Chương 34. Seung Yong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seung Ri như mọi ngày thức dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Ji Yong. Sau đó mới lên phòng đánh thức hắn dậy.

-"Bà xã, Sớm thế, tối qua ngủ muộn mà, không mệt sao?"

Mới sáng sớm hỏi ba cái chuyện gì vậy.

-"Anh nhanh dậy đi, sắp muộn giờ làm"

-"Hôn anh một cái"

~Chụt~

Trong khi đợi Ji Yong thay quần áo Seung Ri tranh thủ qua phòng của Seung Yong xem con trai. Tối qua Ji Yong nhất quyết cho con vào củi và đẩy về phòng riêng. Vì lý do không thể làm 'ồn ào' đánh thức giấc ngủ của con trẻ.

Rất may là Seung Yong còn nhỏ tuổi nhưng rất ngoan buổi tối có thể ngủ một mình không quấy khóc, chỉ cần bồi cho cậu bé một bình sữa trước khi đi ngủ. 

Seung Ri từ lâu đã không đi làm ở công ty GDRAGON, mỗi ngày chỉ việc ở nhà với con trai, nhưng mà con trai cả ngày chỉ ngủ thôi. Thực là chán.

-"Seung Yong a, thức dậy chơi với ba được không con?"

Haizz thằng nhỏ cứ ngủ là ngủ thôi.

King Kong

Có tiếng chuông cửa Seung Ri nhanh chóng ra mở cửa không biết bây giờ này lại có ai ghé thăm? Ji Yong thì đang trong giờ làm rồi.

-"Xin chào ...... Ơ...."

-"Sao vậy? Không muốn mời ta vào sao?" người phụ nữ lên tiếng

-"Ơ dạ không, mời ... mời phu nhân vào" đây là ai chứ, chính là mẹ của Ji Yong đó. Cậu không nghĩ sẽ có ngày mẹ hắn lại đến đây. Vì trước nay mẹ hắn chưa bao giờ thích cậu.

Bà ấy quan sát một vòng căn biệt thự của Ji Yong, có lẽ là muốn xem Ji Yong sống có tốt không.

-"Phu nhân ngồi ở đây, để con đi lấy nước, phu nhân uống nước năng lượng nhé?" cậu vẫn không bao giờ quên thức uống ưa thích của Ác quỷ chính là loại nước chiết xuất từ Con người.

Đang lúc chuẩn bị đi vào pha thì trong chiếc nôi nhỏ bắt đầu có tiếng khóc.

-"A Seung Yong a, ngoan nha đừng có khóc" Seung Ri vội chạy đến dỗ dành.

-"Đứa bé này là ???" bà không thể nào không ngạc nhiên, đứa bé trên tay Seung Ri rất có nét giống con trai bà lúc nhỏ.

Seung Ri cũng không dấu diếm, thành thật trả lời

-"Seung Yong là con trai của Ji Yong ạ"

Nét ngạc nhiên chợt thoáng qua trên khuôn mặt bà nhưng rất nhanh đã biến mất, điều này không có gì quá khó để nhớ lại rằng, Ji Yong nó đã nói tuy sẽ nguyện ý đánh mất ngôi vị hiện tại nhưng vẫn sẽ có một đứa con, vẫn tiếp tục duy trì dòng máu của gia tộc.

-"Người có muốn bế Seung Yong không?" Seung Ri bế Seung Yong đưa đến cho mẹ Ji Yong.

-"Ta......" bà có đôi chút ngập ngừng.

-"Seung Yong à, sang với bà nội của con nha" Seung Ri cười dỗ dành. 

Seung Yong cũng khá ngoan, không hề lạ với mẹ Ji Yong. Rất nhanh đã cười te toét với bà nội.

Khi hai lớn một nhỏ đang ngồi ở phòng khách lớn của biệt thự thì Ji Yong đi vào. Hắn nhìn thấy mẹ của mình ngồi bên cạnh Seung Ri tay còn bế Seung Yong. 

-"Ji Yong, anh về sớm vậy?" 

-"Sao vậy, có gì mà nhìn mẹ ghê thế? Ta đâu có ăn thịt vợ con của con đâu chứ?"

-"À không, con đâu có ý đó"

Chỉ là hắn không ngờ rằng có một ngày mẹ hắn lại đến nhà hắn ở thế giới Con người. Trước đến nay trong mắt mẹ hắn, bà ấy chưa từng thích Seung Ri. Lúc hắn chế thuốc giúp Seung Ri có thể có em bé bà ấy đã rất tức giận.

-"Mẹ hôm nay sao lại tới nhà con?" Ji Yong đến sofa ngồi cạnh Seung Ri

-"Ta muốn đến xem con sống thế nào"

-"Cảm ơn mẹ, con sống ổn. Seung Ri chăm sóc gia đình rất tốt"

Ji Yong đã khẳng định như vậy có lẽ cũng không còn đáng lo ngại. Thực sự lúc Ji Yong trở thành Con người, bà là mẹ vẫn luôn lo lắng về cuộc sống của hắn. Nhưng bản chất của con trai vốn khó chiều, bà không thể cản. Trước lúc ra về bà có lời dặn đến Seung Ri.

-"Chăm sóc cho Ji Yong thật tốt. Và cả Seung Yong nữa. Hôm khác ta lại ghé!"

-"Vâng ạ"

Seung Ri rất vui vì mẹ Ji Yong tin tưởng và giao trọng trách cho mình. Cậu chắc chắn sẽ hoàn thành thật tốt.

Lúc đi vào Ji Yong kéo cậu lại hỏi mẹ hắn đã nói gì. Vì lúc đó Ji Yong đứng ở trong nhà với Seung Yong. Còn Seung Ri thì đang tiễn bà ấy ra cổng.

-"Ừm, mẹ nói nhớ cho anh ăn rau nhiều vào"

-"...." đùa anh chắc, ai mà tin mẹ đã nói như thế chứ.

Seung Yong càng lớn càng giống Ji Yong về mặt ăn uống. Rất kén ăn, chỉ ăn những món mình thích. Còn rau xanh thì không ăn.

Seung Yong có thể cầm nắm mọi vật. Cầm đồ ăn và đưa lên miệng là chuyện đương nhiên. Nhưng lại không thích rau cho lắm.

-"Anh xem, về ăn rau thì nó giống anh đấy!"

-"Bà xã, bây giờ anh cũng ăn rau rồi mà"

Đúng là Ji Yong bây giờ có chịu ăn rau, nhưng chỉ một vài loại nhất định thôi, vẫn rất khá kén ăn. 

Seung Yong đã có thể ăn cháo, cậu rất đau đầu. Trẻ con phải bổ sung đủ dưỡng chất thì chắc chắn không thể thiếu rau củ.

Rau thì có thể miễn cưỡng ăn, như các loại củ thì không. Chỉ cần trong cháo có một ít cà rốt, thằng bé sẽ không chịu ăn.

-"Em đã xay nhuyễn cà rốt lắm rồi. Trộn với thịt nữa mà. Sao lại không chịu ăn chứ?" Seung Ri than phiền

-"Seung Yong thằng bé ngửi được mùi cà rốt đó. Em không qua mắt được thằng bé đâu. Đó là điểm nhạy của Ác quỷ" Ji Yong giải thích. Seung Yong là Ác quỷ, chỉ là mang hai dòng máu của Ác quỷ và Con người. Khả năng của Ji Yong thằng bé có thể thừa hưởng hết.

-"Đúng là thằng bé Ác quỷ khó dạy!! Tại anh cả đấy!"

Có một lần Ji Yong hỏi Seung Ri muốn điều gì nhất. Cậu không cần suy nghĩ lâu mà trả lời ngay

-"Em muốn nhét Seung Yong trở lại vào bụng!"

Lúc mang thai thằng bé trong bụng cậu rất ngoan. Cậu ăn cái gì nó liền ăn cái đấy. Không đòi hỏi. Vậy mà bây giờ thì sao? Cả ngày ở nhà của Seung Ri chỉ để nghĩ kế sách dụ con ăn.

Seung Yong tuy chưa nói được nhưng cũng biết a a được mấy chữ. Thằng bé thường hay sử dụng ngôn ngữ riêng của mình để cải nhau với bố của nó.

-"Kwon Seung Yong! Đi về phòng của mình đi!!"

-"A"

-"Có nghe hay không? Đây là phòng của bố, giường của bố! Không phải của con!"

-"A ... Ahaha"

-"Bố là đang đuổi con về phòng mình đó, có cái gì mắc cười??"

Bố con hai người có thôi đi được hay không? Tối nào cũng như thế, màn 'đuổi khách' của Ji Yong rồi thì cũng kết thúc trong im lặng. Seung Yong chỉ còn là một em bé nhỏ xíu, Ji Yong nói gì cậu bé cũng nhẻo miệng cười thích thú.

.

Ngày quốc tế thiếu nhi, Ji Yong trên đường đi làm về đã ghé qua một cửa hàng lớn. Dù sao thân cũng là một Ác quỷ đã nhiều năm, Ji Yong không rành là nên mua món quà gì cho trẻ con. Trong cửa hàng hầu hết là đồ chơi, gấu bông, robot.

Seung Yong là con trai, có lẽ nên mua robot hay mấy con siêu nhân.

Khi về đến nhà, trên tay Ji Yong cầm hai túi quà. Seung Ri bế con trai ra đòi quà ngay lập tức. Ji Yong vui vẻ tặng một nụ hôn lên trán cả hai sau đó đưa túi quà.

-"Quà cho Seung Yong"

-"Seung Yong, hôn cảm ơn bố Ji Yong một cái nào"

-"Còn đây là quà của em, bà xã" Ji Yong đưa cho Seung Ri một túi quà, dáng dấp y chang túi của Seung Yong, có lẽ mua cùng một chỗ.

-"Wow, em cũng có quà sao?"

-"Tất nhiên có chứ, nhà có hai đứa trẻ cơ mà phải chuẩn bị hai món quà"

•~•~•~•~•~•~•~•~•~••~•~•~

Fic này cũng đang trong giai đoạn sắp hoàn rồi ạ. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nhân tiện xin pr một chút về bộ fic mới nhé 😁😁

Vào tường nhà mình để đọc thêm fic mới !!! Thanks you!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro