.Chương 33. Nha đầu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nha đầu kia đâu rồi?"

-"Cái gì mà nha đầu này nọ chứ? Nó là con anh đó!"

Phải đó, sau chín tháng mười ngày cuối cùng nha đầu thúi đó cũng chịu chui ra. Lúc đó cũng may Song Mino có phòng khám riêng đó là buổi tối nên các bác sĩ khác đã ra về một mình Mino đã giúp đỡ Seung Ri sinh em bé. Dù sao thì việc một người đàn ông sinh em bé là việc không thể cho bất kì ai biết. 

Rất lâu sau đó Lee Seung Ri mới biết trong quãng thời gian bụng của cậu lộ rõ ra và lúc đưa cậu đến chỗ Mino, Ji Yong luôn lo sợ sẽ có người nhìn thấy. Hắn luôn bảo bọc cậu rất kĩ, vì Ji Yong sợ Con người mà biết sẽ bắt cậu đến viện nguyên cứu mà mổ xẻ tùm lum. Khi biết chuyện naỳ cậu đã cười đến mức té xuống khỏi sofa, còn tên nào đó thì lườm cậu đến rách cả mặt, làm gì mà dữ thế chứ.

-"Seung Yong vừa ngủ dậy, anh về rồi thì cho con uống sữa đi nhé, em đi xuống bếp nấu đồ ăn cho anh"

-"Tại sao anh lại phải cho nha đầu đó uống sữa, lớn rồi tự lập đi. Còn nữa, bảo mẫu đâu sao em phải nấu?" Ji Yong không hài lòng phản bác, vừa về nhà không được ôm ấp cái nào đã bị đẩy đi làm bảo mẫu cho thằng con.

-"KWON JI YONG, con nó mới vừa sinh, đi mà đút sữa cho con đi! Bảo mẫu đã về thế giới Ác quỷ rồi."

Thật là bực bội cái tên này, nhiều khi cậu còn nghĩ không biết đứa nhỏ này có sinh ra nhầm gia đình hay không? Ji Yong làm cha kiểu gì sao lại lười chăm con như vậy. Lần nào về nhà cũng đi qua nhìn con một cái xong thì bình thản đi chỗ khác ngồi. 

Ji Yong thú thực không phải là không thích con trai của mình, chỉ là từ lúc ở phòng sinh thằng nhóc đó đã có một cân nặng không hề ít, vì thế mà Seung Ri phải rất chật vật khó khăn mới có thể sinh Seung Yong ra. Lúc đó có thể nói là Seung Ri hoặc đứa bé có thể mất mạng. 

-"Đâu phải lỗi tại Seung Yong, lỗi của anh thì có" Seung Ri hai tay chống hông, sao lại trách móc con trai được, khó sinh con phải nói là lỗi của Ji Yong. Bởi trong thời gian có em bé Ji Yong đã lấy danh nghĩa tẩm bổ mà nhồi cho cậu rất nhiều món ăn. Cân nặng của Seung Ri còn tăng huống chi đứa bé trong bụng không mập ra. Khó sinh là phải rồi. 

-"Cho con uống sữa xong thì tắm cho con nhé"

-"Seung Ri ya, anh còn chưa có tắm mà"

-"Hai cha con tắm chung đi, gia tăng tình cảm"

Sau khi chuẩn bị đồ ăn xong cũng là lúc Ji Yong đã tắm cho con xong. Seung Ri ngồi trên sofa ôm cục cưng thơm phức trong lòng không thể ngớt lời khen

-"Xem này nói là không muốn nhưng vẫn tắm cho con thơm thế cơ mà"

Ji Yong không nói gì chỉ liếc mắt một cái rồi cầm ly nước đi đến bàn ăn. 

-"Ji Yong này, hay là sau này việc tắm cho Seung Yong giao cho anh nhé"

-"Mau đi ăn cơm"

Buổi tối Seung Ri ở trên phòng tắm, việc trông Seung Yong tiếp tục giao cho Ji Yong. Ji Yong đành mang tài liệu và laptop xuống phòng khách, bởi vì phòng làm việc không thể mang nhiều đồ chơi trẻ con vào. 

Sau khi tắm xong xuống lầu tìm Seung Yong thì thấy một cảnh tượng không thể nào nhịn cười được.

Seung Yong đang ôm con lợn bằng bông. Nằm ngay trên bàn uống nước, mà thảm trải cho cậu bé nằm lại là đống giấy tờ của Ji Yong.

Seung Yong nằm một a a nói chuyện với con lợn bằng bông. Ji Yong chăm chú gõ gõ bàn phím. Đến khi cần tìm giấy tờ lại nhấc hết tay chân của con lên tìm.

-"Nha đầu kia, nhấc cái mông lên một chút cho bố lấy tờ giấy!"

Seung Ri đứng trên cầu thang cười một lúc sau đó mới đi xuống giải cứu Ji Yong.

-"Em xuống thật may đấy nha đầu này nằm lên hết giấy tờ quan trọng của công ty."

-"Haha ai bảo bố Ji Yong chiều con quá làm gì!"

Buổi tối hết trái cây ăn vặt Seung Ri chạy ra cửa hàng quen ở đầu phố để mua. Seung Yong thì đã ngủ không sợ quấy rầy Ji Yong đang làm việc, cậu có thể yên tâm đi ra ngoài.

Kính Kong~~~

-"Đi nhanh thế? Seung Ri không mang theo chìa khóa à?"

Nhưng khi Ji Yong ra mở cửa thì không phải là Seung Ri.

-"Chúa tể"

-"Không cần gọi như vậy, tôi không phải là Chúa tể" Ji Yong nói, chức danh này bây giờ không còn là của hắn sao mấy người này cứ thích gọi.

-"Ngài...không định mời em vào nhà sao?"

-"Vào đi"

Ji Yong mở rộng cửa cho cô gái bước vào. Tuy là trong lòng cũng không muốn lắm.

-"Nhà của ngài rộng thật đấy!"

-"Han Rin, cô nhỏ tiếng một chút"

Han Rin nhìn thấy Ji Yong nhắc nhở cô xong liền đi đến bên chiếc nôi đặt cạnh bàn trà đang bừa bộn giấy tờ. Cô cũng đi đến đó.

Trong nôi là một đứa trẻ đang say ngủ, là con ai chứ? Nó có nét giống Ji Yong nhất là khuôn mặt. Chẳng lẽ là con của Ji Yong? Với ai chứ Seung Ri sao?

-"Sao?" Ji Yong không thích ánh nhìn của cô gái này đặt lên con trai của hắn.

-"A em có thể hỏi đứa trẻ này là ...."

-"Con tôi" Ji Yong trả lời cộc lốc đến ánh nhìn cũng không buồn nhìn Han Rin.

Han Rin từ trước đã được mẹ Ji Yong để ý đến muốn cô sẽ trở thành vợ của hắn. Nhưng đến cuối cùng Ji Yong lại chọn một con người và từ bỏ ngôi vị của mình. Hôm nay cô đến đây là vì nhớ hắn, cũng muốn xem Ji Yong sống ra sao theo lời của mẹ Ji Yong. 

Han Rin đã chuẩn bị tinh thần để chứng kiến cảnh tình cảm của Ji Yong và Seung Ri. Không ngờ cô còn được gặp đứa con của cả hai người. Phải rồi sao cô lại quên Ji Yong đã cho Seung Ri uống thuốc của Ác quỷ chế tạo cơ mà. 

-"Cô đến làm gì? Đã muộn rồi" 

-"Em đến muốn hỏi ngài sống có tốt không?"

-"Chỉ vậy thôi? Điều đó không cần hỏi, cuộc sống này là do tôi chọn lựa và tôi rất hài lòng."

Kwon Ji Yong rất hài lòng với sự lựa chọn của bản thân. Từ bỏ ngôi vị ngai vàng của Ác quỷ để trở thành một Con người. Nhưng lại có tình yêu và gia đình nhỏ của riêng hắn. Đánh đổi rất có giá trị.

Seung Ri sau khi về đến nhà thì Han Rin đã rời khỏi, cậu có nghe Ji Yong nói qua. Đúng là cậu cũng không có thiện cảm đối với cô gái đó cho lắm. Nhưng hình như Ji Yong không hẳn là người hiếu khách thì phải, trên bàn một ly nước cũng không có, đến mấy cái gối trên sofa cũng không dịch chuyển. Tiếp khách bằng kiểu gì? Đứng nói chuyện sao.

Đến giờ đi ngủ Ji Yong lại bắt đầu lên cơn trẻ con của mình.

Seung Ri vốn muốn để con trai ngủ cùng mình trên giường. Nhưng Ji Yong thì không. Hắn hoàn toàn không thích có ai chen vào giữa hai người, kể cả cậu con trai Seung Yong.

-"Này nha đầu kia, bố bỏ tiền ra làm phòng ngủ cho con không phải để bỏ không."

-"Kwon Seung Yong, mau đứng lên ôm đồ đi về phòng mình đi"

-"Tự lập sớm đi con"

Seung Ri lắc đầu đi đến bên cạnh Ji Yong vỗ vai hắn

-"Kwon Ji Yong, anh bớt tự kỉ đi" 

Con trai vừa sinh ra đã biết cái gì  đâu bây giờ còn đang trong bọc chăn mà ngủ khì, trong khi bố nó đang nằm chống tay xuống nệm nói một mình.

-"Mang cái củi của con qua đây, quăng nó vào đó đi"

-"Củi à, em cất vào kho rồi, cất trong sâu lắm không lấy ra nổi đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro