.Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nhận được kết quả là hai vạch Ji Yong tức tốc chạy đến chỗ phòng khám của Song Mino. Bất kể cho trời có tối và Mino đã đóng cửa chuẩn bị ra xe về nhà. Hắn vẫn bắt buộc Mino phải quay trở vào phòng khám kiểm tra thân thể cho Seung Ri.

Nhận được cái gật đầu của Mino, Seung Ri không biết phải làm sao. Cái này rồi cũng đến. Nhưng cậu không dám chấp nhận và chưa muốn đối mặt. Một thằng đàn ông mang cái bụng to kềnh đi ra đường làm sao chấp nhận được.

Vốn ở trên đời này đàn ông là sinh vật không thể nào mang bầu. Chẳng lẽ muốn ra đường thì phải giả gái sao?

Ji Yong thì ngược lại, hắn rất vui. Nhưng đồng thời cũng biết đàn ông không thể mang thai. Seung Ri là người được uống thuốc của Ác quỷ nên mới có thể. Nếu nói ra thì không ai tin, mà nếu mang bằng chứng ra đường thì không chừng bị xem là sinh vật là. Bắt cậu vào viện nghiên cứu mà mổ xẻ, Con người vốn rất tò mò mà.

-"Mấy tháng đầu bụng sẽ không lộ ra. Em có thể đi làm chứ?"

-"Không thể" những tháng đầu là tháng nhạy cảm làm sao hắn dám đồng ý cho cậu ra khỏi nhà.

Seung Ri thuyết phục rất nhiều nhưng Ji Yong nhất quyết không nghe. Cậu làm đang có thai đây là cái sự thật cậu không dám tin. Nếu cứ như vậy mà bắt cậu chôn chân ở nhà có lẽ cậu sẽ điên mất.

Vì việc Seung Ri có thai không thể để bất kì một ai biết. Vậy nên tất cả người giúp việc sẽ được tạm nghỉ. Tốt nhất là cho đến khi cậu sinh em bé ra xong. Những người giúp việc mới sẽ là những Ác quỷ bảo mẫu được phái đến từ thế giới Ác quỷ.

Ji Yong dù đã từ chức nhưng tiếng nói của hắn vẫn rất có trọng lượng. Huống chi đây không phải là việc gì lớn.  Chỉ là vài Ác quỷ biết cách chăm sóc cho Seung Ri đến đây thôi.

-"Seung Ri sẽ nghỉ làm sao?"

-"Ừ đúng vậy"

-"Về việc cậu ấy sẽ sinh con cho em í, cậu ấy có nói gì không?" Seung Hyun quan tâm hỏi.

-"Nói gì là nói gì?" Ji Yong dừng động tác lại, ngước nhìn Seung Hyun. Nói như vậy là sao?

-"Cái thằng này, ý của hyung là Seung Ri cảm xúc ra sao. Vì cậu ấy là Con người. Mà đàn ông con trai làm sao sinh con. Chắc chắn là không trách khỏi bất ngờ. Cậu ấy có thích nghi được hay không?"

-"Cái này..........." Ji Yong nhăn mặt gãi đầu.

-"Em không biết? Sao lại không quan tâm đến suy nghĩ của cậu ấy?"

-"Chắc tại .... vui quá nên quên để ý" mà hình như từ qua đến nay Seung Ri không mấy tươi cười.

-"Nghe này, chỉ sợ cậu ấy cảm thấy không thể chấp nhận được chuyện này. Dù sao cũng là Con người mà không biết đến những ma pháp hay những liều thuốc của Ác quỷ chúng ta đâu. Em không nên ép buộc, nên để Seung Ri làm những chuyện mình muốn thích đi đâu thì đi vì giai đoạn này còn chưa ai nhìn ra đâu. Đừng khiến cậu ấy căng thẳng. Người mang thai vốn nhạy cảm."

Ji Yong nhất thời tỉnh ngộ, hắn dường như đang rất vô tâm với Seung Ri. Ngẫm lại mà xem, mang thai cũng là ý của hắn Seung Ri ban đầu chưa hề được cùng hắn thảo luận qua điều này. Ji Yong không biết cậu có vui hay không? Có muốn có em bé hay không?

Khi Ji Yong về nhà Seung Ri đang ngồi cùng Ác quỷ bảo mẫu. Bà ấy thao thao bất diệt về chuyện mang thai, là Con người mang trong mình một em bé của Ác quỷ thì càng phải cẩn thận hơn. Cần chú ý tránh đủ điều và Seung Ri thì miễn cưỡng ngồi để hai tay trên đùi ngoan ngoãn nghe.

-"Bảo mẫu" Ji Yong bước vào nhà ngắt ngang câu chuyện của vị Ác quỷ bảo mẫu, nhanh chóng giải cứu Seung Ri.

-"Chúa tể đã về"

-"Bảo mẫu Kim, không cần gọi tôi như vậy, tôi đã không còn là Chúa tể" bây giờ chỉ là Con người bình thường.

-"Bảo mẫu lên phòng nghỉ đi, buổi tối nhớ nấu cơm" Ji Yong nói sau đó dắt tay Seung Ri đi lên lầu, xem vẻ mặt Seung Ri vui đến cỡ nào khi được 'giải thoát'

Seung Ri ngồi trên chiếc sopha trong phòng, nhận lấy ly nước từ Ji Yong và uống, lúc nãy bảo mẫu vừa bước vào phòng khách đã bắt đầu ngay bài thuyết giảng của mình. Seung RI thậm chí còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra. 

-"Hôm nay anh không làm hay sao? Về sớm vậy?" bây giờ chỉ mới bốn giờ chiều, chưa phải giờ tan tầm của DRAGON. Cậu nghi ngờ Ji Yong lại trốn việc về sớm

-"Nhớ em" 

-"Anh đừng có xạo, anh cứ trốn về sớm như vậy thì Seung Hyun sẽ mệt lắm đấy"

Ji Yong không vui nhăn mặt

-"Không cho phép nghĩ về người đàn ông khác ngoài anh"

Seung Ri bĩu môi, xem kìa ghen rồi.

-"Seung Ri, có em bé em có cảm thấy mệt không? Sẽ chịu được chứ?" Ji Yong thậm chí bây giờ đang còn có một suy nghĩ nếu Seung Ri lắc đầu hắn sẽ không bắt ép cậu.

Trái ngược với suy nghĩ nghiêm túc của Ji Yong thì Seung Ri lại tươi cười vui vẻ nói

-"Không khó chịu chút nào, bảo mẫu Kim nói là chú ý ăn uống thì không bị em bé làm khó chịu" 

-"Em .... Không cảm thấy áp lực?" hắn đã soạn ra trong đầu những câu nói đáng thương của Seung Ri về việc này, không ngờ kết quả đi ngược lại hoàn toàn.

Seung Ri lắc đầu, tại sao phải cảm thấy áp lực khó khăn về việc này chứ? Cậu đã dành cả buổi tối để suy nghĩ về việc này rồi.

Ji Yong tự nguyện mất đi ngai vàng vì cậu, vậy còn cậu chẳng lẽ không thể chịu cực một chút trong hơn chín tháng tới sao. Dù sao cũng chỉ là có mang em bé, xem như là trải nghiệm mới.

Ji Yong thấy cậu rất biết suy nghĩ,cũng tình nguyện hợp tác. Hắn thực sự rất vui ôm chầm lấy Seung Ri

-"Anh nhẹ thôi, nếu không muốn con anh bị ôm bẹp dí!"

-"Haha"

Trong thời gian Seung Ri có em bé, có rất nhiều điều cậu cần chú ý, đúng là mang thai một em bé Ác quỷ thực sự không thể nào dễ dàng.

-"Chúa tể Ji Yong ngài nên nhớ, đứa bé mà Seung Ri mang trong người là Ác quỷ. Trong thời gian thụ thai và khi em bé xuất hiện là khi ngài còn ngồi trên ngai vàng và vẫn mang quyền năng của một Ác quỷ. Nên hiển nhiên đứa bé cũng thừa hưởng những quyền năng của một Ác quỷ."

Ji Yong ngẫm nghĩ một lúc lâu, bản thân mình đã xuống chức chỉ còn là một Con người, mà đứa con lại mang dòng máu và sức mạnh của một Ác quỷ. Thì làm sao mà dạy dỗ nó được, nó sẽ quậy banh nhà cho mà coi. Bởi vì lúc nhỏ Ji Yong và Seung Hyun cũng quậy phá không có vừa.

-"Ji Yong tại sao em không được uống cà phê?"

-"Điều này còn phải hỏi sao?Đâu chỉ riêng Ác quỷ mà Con người cũng như vậy" 

Seung Ri bĩu môi không hề muốn đồng tình, cà phê là đồ uống ưa thích hàng ngày rồi.

-"À đúng rồi, trà cũng không được uống" 

-"YAA muốn cho tôi sống bằng nước lã hay sao vậy hả?" mỗi cuối tuần Seung Ri thường đến ANDhere coffee and bakery để ăn bánh bông lan và nhấm nháp cùng trà hoa cúc. Như bây giờ chính sách lại cấm uống trà, sao cuộc đời lại có thể nhạt nhẽo đến cái mức này chứ.

-"Đâu  có chúng ta còn sữa tươi, phu nhân muốn uống không ta đi lấy?" bảo mẫu Kim nhanh chóng nói

-"Cháu không muốn uống sữa, cháu không còn là con nít"

-"Ừ thì không là con nít, nhưng mà là người mang thai" Ji Yong bình thản nói

Tôi quá mệt mỏi với hai người naỳ rồi, tranh cãi tiếp tục nữa chắc chắn là cậu thua rồi. Nên tốt nhất không nói nữa.

-"Lớn rồi, em đừng đưa lên miệng bất cứ đồ dùng gì không phải đồ ăn. Không tốt chút nào" mỗi khi bí ý tưởng thói quen của cậu đó là đưa bút lên miệng cắn cắn.

-"Không được thức khuya"

-"Tránh xa màn hình có tia khúc xạ, tốt nhất là không được xem mấy bộ phim tình cảm sến súa trên mạng của em đi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro