.Chương 31. Hai vạch sao? haha có baby rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ji Yong từ khi chính thức trở thành một Con người thì cuộc sống của hắn ngày một trở nên nhàm hạ hơn. Sau khi đi làm sẽ về nhà, rảnh rỗi sẽ cùng Seung Ri đi dạo chơi bên ngoài.

Ngược lại với Ji Yong chính là Seung Hyun. Một Chúa tể không hề dễ dàng gì, vì thay đổi Chúa tể đột ngột nên tất cả các công văn đều phải làm lại và đưa cho Chúa tể mới kí tên. Thời gian rảnh đều phải đến Lâu đài.

Hôm nay là ngày trời âm u, Seung Ri ra siêu thị mua chút trái cây tươi về để ăn. Lúc chuẩn bị thanh toán thì trời đổ mưa. Là mưa rất to đấy.

Thở dài, cậu đã chủ quan không mang theo dù. Vì cho rằng ông trời chỉ hù dọa chút thôi. Ai ngờ đổ xuống một trận mưa to ngất thế này.

Seung Ri ôm đống trái cây dựa vào mái hiên ở siêu thị. Đợi cho trời hết mưa rồi về. Nhưng cậu đã đứng đây sắp đúng một giờ đồng hồ rồi mà trời không có dấu hiệu tạnh.

Cậu lầm bầm "Ông trời à, tôi biết là tôi đã xem nhẹ ông rồi. Nhưng có nhất thiết phải cho tôi đứng đây mãi hay không? Mỏi chân muốn chết!"

Đang lúc suy nghĩ có nên đội mưa về hay không thì một chiếc xe quen thuộc đứng ngoài mái hiên bóp còi xe. Hình như là xe của Ji Yong. Nhưng hắn không phải đang ngủ à?

Ji Yong mở cửa xe bung dù ra rồi đi đến chỗ Seung Ri đang đứng

-"Ji Yong!"

-"Sao không mang theo dù? Không có cũng không gọi anh?" Ji Yong giọng đầy trách khứ

-"Em sợ anh đang ngủ. Hôm qua anh làm việc muộn mà." Seung Ri chun mũi, người ta là lo cho anh đó chứ.

Ji Yong không tranh cãi với cậu nửa,chủ động đón lấy túi trái cây, một tay nữa cầm dù che cho Seung Ri. Đưa cậu an toàn đến ghế phụ sau đó mới vòng qua ghế lái của mình.

Vì che dù cho Seung Ri lúc cậu vào xe mà Ji Yong ướt một bên tóc. Nhưng không sao, nhìn lại càng đẹp trai.

-"Ji Yong đoán xem hôm nay em gặp được ai nào?"

-"Em gặp ai?" hắn vẫn chuyên tâm lái xe

-"Là Song Mino đó, bác sĩ Song. Anh ta gặp em lúc ở siêu thị còn đến chào em gọi em là 'Chị dâu' mà em không thích cái tên đó chút nào"

Song Mino giới thiệu anh ta cũng là một Ác quỷ. Nhiệm vụ là bác sĩ của lâu đài. Anh ta cũng như Ji Yong đến thế giới Con người lập nghiệp, và hiện tại có phòng khám riêng cho mình.

-"Tên đó có nói gì nữa không?"

-"Anh ta dặn nhớ nhắc anh ăn rau!" bởi anh ta biết anh rất lười ăn rau

-"......"

Dù là Con người nhưng thói quen của một Ác quỷ thì chắc chắn không thể bỏ được. Đó là uống nước năng lượng Con người. Hắn đã sống bằng cái thứ nước đó cả trăm năm nay nên bây giờ khó có thể bỏ là điều đương nhiên tuy hắn là Con người.

Seung Hyun đôi khi đến nhà vẫn mang đến cho Ji Yong một bình năng lượng. Và có dặn bây giờ đã là Con người thì nên uống ít thôi.

Thú thực từ một Ác quỷ trở thành một Con người không thể làn quen ngay được. Có hàng trăm thói quen của Ác quỷ mà đến bây giờ đôi khi hắn chưa thể bỏ được.

Ví như khi thấy Seung Ri ngồi buồn hắn lại nheo mắt sử dụng năng lực nghe suy nghĩ của cậu. Nhưng làm mãi không được, và hắn bỗng nhớ ra mình là Con người.

Hay là một lần khác Ji Yong muốn dùng năng lực dịch chuyển đến công ty đón Seung Ri sớm hơn. Nhưng lại nhớ ra mình là Con người. Thế là vội vàng thay quần áo và chạy xuống nhà xe. Đến chỗ để xe mới nhớ là quên mất chìa khóa xe trên phòng..... Phải chạy ngược lên phòng.

Nhưng mà từ khi Ji Yong trở thành Con người Seung Ri mới phát hiện là hắn hậu đậu hơn trước. Lúc trước chỉ cần dùng ma pháp, nhưng bây giờ phải tự làm mọi chuyện. Đâm ra hắn không thiếu đầu thì mất đuôi. Và cậu luôn phải đi đằng sau mà làm giúp.

.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời trong xanh, mây trôi dịu nhẹ. Gió thổi khiến những cành cây rung xào xạc. Có hai con người do buổi tối làm chuyện người lớn mà ngủ rất muộn. Kết quả sáng hôm sau Ji Yong và Seung Ri đi làm khá muộn.

Buổi chiều trở về hai người gặp Song Mino đang đứng đợi ở cửa. Anh ta nói đến đây để khám sức khỏe tổng quát cho Ji Yong. Lúc trước khi còn là Ác quỷ khám định kì một tháng một lần. Bây giờ tuy đã khác nhưng Mino vẫn đến kiểm tra sức khỏe cho Ji Yong như thường lệ.

Chỉ là vài thủ tục đơn giản, kiểm tra hơi thở bình ổn hay không, nhịp tim đập có đều đặn không. Để tránh cho việc sức khỏe ngày càng suy sút nên Ji Yong phải ăn uống đầy đủ không bỏ đi dinh dưỡng nào cả. Phải tập ăn đồ ăn Con người thật nhiều.

-"Anh nghe chưa! Phải ăn rau vào. Nếu không sáng sớm nào cũng ôm mãi cái toilet không chịu ra cho mà coi. Đến lúc đó đừng có hối hận!" ý Seung Ri nói chính là phải nếu không ăn rau nhiều sẽ bị táo bón.

-"Ngài ấy rất lười ăn rau sao?"

-"Đúng thế, nhắc đến rau là chạy mất dạng."

-"Trước giờ toàn chỉ uống nước năng lượng thôi, ngài ấy kén ăn cũng đúng thôi"

Này, hai người đừng có nhân cơ hội mà nói xấu tôi.

-"Nhắc mới nhớ, cậu cũng kiểm tra cho Seung Ri nữa đi" Ji Yong nói

-"Em sao? Em có bệnh gì đâu" chỉ có mỗi anh là bị bệnh kén ăn, còn em rất khỏe.

-"Không phải em nói hay bị khó chịu ở bụng sao?"

Ji Yong nói cũng đúng, cậu vài ngày nay có cảm thấy khó chịu ở trong bụng. Nhưng không biết nói ra như thế nào. Không đau, cũng không nhức, đơn giản là cảm giác là lạ. Vì không thể lý giải cơ thể mình nên ra hiệu thuốc người ta cũng không biết bán thuốc gì cho cậu.

-"Khó chịu sao? Cụ thể?" Song Mino hỏi

-"Tôi không biết lý giải ra sao cả"

-"Vậy trước nay có bao giờ cậu bị như thế không?"

-"Không có" đây là làn đầu tiên đấy.

Mino suy nghĩ một lúc lâu sau đó tiếp tục

-"Cảm giác lạ của cậu có giống như có cái gì đó đang chuyển động không?"

-"Ừm đại khái giống như vậy đấy! Chẳng lẽ trong bụng tôi có giun? Nếu vậy.... chẳng lẽ nó là con giun khổng lồ?" Seung hốt hoảng

-"Làm gì có con giun nào to đến mức như thế. Em chỉ giỏi tưởng tượng. Mino từ khi em ấy uống thuốc đến nay đã gần 4 tháng rồi. Tôi cho là ....."

-"Ồ tôi hiểu ý của ngài. Thôi vậy đi, muốn biết ra sao thì đi mua que thử đi sẽ biết"

Sao cơ? Que thử? Thử cái gì?

Tối đó Ji Yong đi dạo với Seung Ri, ngang qua một hiệu thuốc. Hắn chỉ tay vào đó bảo cậu đi mua

-"Mua cái gì?"

-"Que thử thai"

-"......." tại sao cậu phải vào đấy mua cái thứ đó chứ. Đến giờ vẫn chưa thể tin nổi là mình uống phải cái nước giúp nam nhân có thể mang bầu. Vô lý hết sức.

Seung Ri cắn răng vào tiệm thuốc, hỏi mua que thử. Ngại quá, lần đầu mua que thử thai bị nhầm là mua cho nữ nhân nào đó ở nhà

-"Mua que thử thai cho vợ hay bạn gái sao?" cô bán thuốc cười đùa.

Làm Seung Ri đỏ mặt cười trừ. Chẳng lẽ bảo mua về cho em thử.

Từ khi mua que thử thai xong, Ji Yong có vẻ sốt ruột. Từ tiệm thuốc về nhà bước chân hắn nhanh hơn hẳn. Vào phòng liền kéo cậu ném vào nhà tắm. Bảo là thử nhanh rồi mang kết quả ra cho hắn xem.

Ji Yong làm cậu chẳng hiểu nổi, có cái gì mà phải gấp chứ.

Ji Yong đi qua đi lại ngoài cửa hơn mười phút nhịn không được đòi xông vào thì Seung Ri mở cửa ra.

Thử đoán xem kết quả là sao?

Là HAI VẠCH! Thánh thần ơi cậu ngất mất thôi. Ai đời một thằng con trai cùng que thử thai mà lại cho kết quả dương tính hai vạch. Vô lý vô lý vô lý.

-"Huhu hai cạch!!! Vậy nghĩa là sao hả Kwon Ji Yong!"

-"Hai vạch sao? Haha có baby rồi!"

Căn nhà bỗng chốc loạn lên vì một người khóc lóc la làng, một người vui sướng nhảy tưng tưng. Quản gia và người hầu trong nhà cũng một phen chạy loạn không biết có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro