.Chương 30. Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Ji Yong khai toàn bộ sự việc hắn đã tự ý quyết định từ bỏ ngôi vị của mình. Điều đầu tiên hắn phải làm chính là dỗ cho người tình bé nhỏ thôi không mít ướt nữa.

-"Em đánh anh đủ chưa? Khóc cũng đã đã hay chưa?"

-"CHƯA! Chỉ như vậy mà đủ với anh sao?" Seung Ri quyệt nước mắt, tay vẫn không ngừng đánh đấm.

Ji Yong đưa tay sờ cằm nói

-"Con người thật là lạ nha, chẳng phải trong mấy bộ phim em hay coi nam chính sẽ làm tất cả vì nữ chính, thì nữ chính phải khóc vì vui, chứ đâu có khóc vì giận như em?"

-"Đó là nữ chính trong phim,không phải em! Anh đánh đổi cả ngôi vị quan trọng như vậy vì em, anh có cảm thấy đáng hay không? Kwon Ji Yong rốt cuộc anh uống thuốc chưa!!!??????"

Hắn bình thản trả lời

-"Vì em,cái gì cũng đáng. Còn nữa anh uống thuốc rồi, liều thuốc của anh đang đứng đây mắng anh đây này!"

Seung Ri lại khóc to hơn nữa. Và lần này không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Biết thế không nói nữa, em ấy nghe một câu liền khóc rống một lần. Cứ thế này biết khi nào mới chịu đứng lên đi về nhà.

Từ đó Ji Yong trong mắt Seung Ri là đồ ngốc, đại ngốc. Hắn từ bỏ vị trí tối cao, từ bỏ việc là một Ác quỷ, chỉ để trở thành một Con người bình thường như cậu.

Hai người ôm ấp một lúc lâu,cho đến khi Seung Ri bình tỉnh lại thì cả hai lái xe trở về biệt thự của Ji Yong.

Tắm rửa xong cũng đã 3 giờ sáng vì phải chạy xe một đoạn đường xa để về nhà.

-"Ji Yong, anh không làm Ác quỷ vậy ai sẽ thay thế ngôi vị của anh?"

-"Seung Hyun, hyung ấy cũng là một Ác quỷ cấp cao mà! Sẽ làm tốt thôi!"

Seung Ri trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng

-"Chẳng lẽ không còn cách nào để anh vẫn là Ác quỷ và em vẫn có ở cạnh anh không?" nếu như không có cách nào thì Ji Yong chế tạo ra loại thuốc giúp cậu mang thai làm gì.

-"Thực ra không phải không có cách, ban đầu anh cũng định làm. Nhưng sau đó lại thôi!"

Ji Yong vừa chỉnh lại chăn đắp cho Seung Ri vừa trả lời câu hỏi của cậu. Cậu nhỏ này thông minh thật nha còn biết hỏi như thế nữa, đúng là hắn đã nghĩ ra một cách nhưng cuối cùng đã chọn cách không thực hiện.

-"Cách gì? Sao anh không thực hiện chứ???" Seung Ri ngẩng đầu ngồi dậy, nhưng bị hắn chặn lại kéo đầu nằm xuống.

-"Được rồi,nằm xuống đi rồi anh sẽ khai thật với em."

-"Thật ra anh có ý định biến em trở thành một Ác quỷ, tuy sẽ không là một Ác quỷ hoàn thiện nhưng em vẫn được chấp nhận. Và có tư cách mang thai cháu của gia tộc Kwon. Nhưng anh sợ em sẽ chịu đau không được, biến đổi rất khó và rất đau."

-"Ji Yong, em có thể chịu được!!!" Seung Ri nói

Hắn lắc đầu cười, vuốt má cậu. Em sẽ không thể chịu được. Quá trình cần chính là rút cạn máu và thay bằng dòng máu Ác quỷ. Chưa kể cậu phải chịu sự thay đổi đột ngột ở bản thân chắc chắc không chịu đựng được.

-"Anh lúc đó đã nghĩ em sẽ không đồng ý trở thành một kẻ thèm khát năng lượng Con người. Ta sợ em sẽ không thể chấp nhận trở thành một kẻ sống trong bóng tối, nơi ở của em vốn là ngoài ánh mặt trời!"

Cuối cùng hắn vẫn sợ cho cậu. Còn cậu thì chẳng làm được gì giúp cho hắn. Trơ mắt đứng nhìn đôi cánh của Ác quỷ tan biến trong màn đêm.

-"Hức ............... Ji Yong............ Hức"

-"Haizz anh không dỗ em nín không nữa đâu nhaaa!"

Còn một điều nữa khiến Kwon Ji Yong quyết định trở thành một Con người. Đó là nghĩ đến thế hệ con của mình và Seung Ri.

Cuộc sống của một Ác quỷ vốn là ngủ vào ban ngày và kiếm con mồi vào ban đêm. Học cách tồn tại qua các bài kiểm tra ở những nghĩa địa đen với các nấm mồ và thây ma.

Nếu hắn có con trai, đứa trẻ sẽ kế thừa ngôi vị của Ji Yong. Và phải trả qua rất nhiều bài học để trở thành người lãnh đạo tối cao.

Và hắn biết Seung Ri sẽ không bao giờ chấp nhận để con mình phải chịu trận bởi những điều khắc nghiệt ấy.

-"Từ khi anh gặp em, tiếp xúc với em, anh mới thấy cuộc sống của Con người vui vẻ hơn nhiều!"

-"Cuộc sống của Ác quỷ thế nào. Kể em nghe đi" Seung Ri nằm nghiêng người, hai tay để trên gối hướng mắt về hắn.

-"Anh và Seung Hyun lớn lên trong những bài kiểm tra thể chất, tinh thần. Huấn luyện sức mạnh ở vùng nghĩa địa đen, học cách đấu kiếm và sử dụng đôi cánh của mình."

-"Thật sao?" nghĩa địa đen, lại còn đấu kiếm.

-"Thật, để tranh giành ngôi vị thừa kế, anh và Seung Hyun đã phải chiến đầu với nhau. Cuộc chiến kéo dài hai ngày một đêm"

-"Sau đó anh thắng Seung Hyun?"

-"Ừ, nhưng không phải Seung Hyun yếu hơn. Chỉ là lúc đang thi đấu hắn đã xả sức mạnh lung tung rồi ....."

-"Rồi sao nữa, sao anh không nói tiếp?"

-"Seung Hyun đã đánh trúng con cọp trắng, thú cưng của cha anh đang bay đi dạo trên trời. Nên đang thi đấu thì bị cha anh đến tận nơi đánh đòn. Thế là thua thôi."

Trúng con cọp trắng sao? Có phải cái con hay thấy ở sở thú không? Nó mà là thú cưng sao? Nó còn biết bay lung tung đi dạo trên trời?

-"Em có muốn nuôi một con như vậy để giữ nhà không?"

-"Không cảm ơn" chỉ sợ nó vừa bước chân vào nhà đã có cảnh sát đến gõ cửa vì tội nuôi thú cưng trái phép gây sợ hãi đến hàng xóm.

-"Ji Yong mình nuôi một con chó không?" nhắc đến thú cưng cậu cũng muốn có cho mình một con.

-"Em chăm bản thân mình đã xong chưa? Mà đòi nuôi chó?"

-"Anh muốn đặt tên gì cho cún cưng của chúng ta? Anh thích lấy tên gì nào?"

-"Anh có nói là sẽ nuôi sao?"

-"Em thích tiền đặt tên cho nó là Đô la hay là Thẻ tín dụng nhỉ? Tên BlackCard anh thấy thế nào?"

Cứ thế mà ông nói gà bà nói vịt. Seung Ri chẳng thèm quan tâm là Ji Yong đang nói gì.

-"Nuôi chó anh chỉ sợ khi em điên lên, nó mà cắn em thì em cắn lại nó. Em nói xem lúc đấy anh nên đưa bên nào đi chích dại

-"........................" ta ghim hận

.

Cuộc sống của một người bình thường bắt đầu chính là ngủ nướng vì hôm nay là chủ nhật. Sau khi thức dậy cả hai ăn sáng ngay tại giường đơn giản vì họ lười xuống phòng ăn. Seung Ri nói đây mới là cách bắt đầu một cuộc sống của một Con người.

Thực ra đây là cách bắt đầu một ngày mới đối với những người lười biếng như là Seung Ri mới đúng.

-"Ăn xong ai sẽ dọn?"

"Chúng ta chơi kéo búa bao đi"

Kéo, búa, bao!!!!!!!!!!!

-"Hehe anh đi đánh răng, em mang xuống bếp đi nha!"

-"................"

Không còn là Ác quỷ nữa nên Ji Yong sẽ bước vào những ngày tháng tập ăn những món ăn của Con người. Seung Ri lên thực đơn cho nhà bếp nấu không biết bao nhiêu là món. Ji Yong lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ đang ở tuổi tập ăn, và món ăn mà các bé thường ghét nhất chính rau xanh. Ji Yong đương nhiên cũng như thế, hắn đã sớm xem rau xanh chính là một loại kẻ thù của mình.

-"Cà rốt"

-"Không"

-"Cải xanh"

-"Không!"

-"Súp lơ"

-"Không!!"

Cứ như vậy Ji Yong nói không với tất cả các loại thực vật được gọi là Rau xanh. Trên bàn ăn hắn nhất quyết không đụng đũa vào chút rau nào cả.

-"Canh rong biển"

-"Ok anh ăn"

Seung Ri thở dài, canh rong biển cũng đâu có bổ béo gì cho lắm đâu, làm sao bằng các loại thực phẩm khác. Không thể cứ ăn canh rong biển cả một tuần như vậy được. Ngán muốn chết mất thôi.

.

-"Chào Chúa tể"

-"Thôi đi, đừng gọi tôi bằng cái tên đấy nữa."

-"Nhưng tôi đã quen gọi ngài như vậy rồi" Young Bae đặt bảng báo cáo trên bàn cho Ji Yong

-"Rồi sẽ quen thôi"

Ji Yong từ khi trở thành Con người cũng thay đổi luôn cả cách xưng hô của mình, nhất là với Seung Hyun. Lúc trước hắn chỉ có hai từ 'Ta và Ngươi', nhưng bây giờ đã gọi Seung Hyun bằng hyung. Lần đầu tiên nghe chính Seung Hyun còn bị đứng hình, phải mất vài giây mới biết Ji Yong đang nói chuyện với mình.

-"Buổi tối chúng ta có buổi cơm tối với chủ tịch công ty con của SS" trợ lý Young Bae nhắc nhở lịch trình cho Ji Yong.

-"Chuyển cái này qua cho Seung Hyun" hết giờ làm việc thì nên về nhà, công việc này nằm ngoài giờ hành chính rồi.

-"Sao thế? Tôi thấy lúc trước đi ăn với đối tác là ngài đi cơ mà?" 

-"Hết giờ làm việc rồi" Ji Yong nhìn đồng hồ, xách cặp tài liệu vắt áo khoác lên vai và ung dung ra về. Hết giờ rồi thì nên về nhà ăn cơm với vợ. Chủ tịch công ty con của SS là hạng người gì hắn sao lại không rõ chứ, chỉ thích rượu và những cô gái ở quán bar. 

Young Bae vẫn luôn thắc mắc tại sao Ji Yong không đi dùng cơm với vị chủ tịch kia? Hay là dạo này Seung Ri quản lý hắn chặt qúa nhỉ?

-"Haizz cậu nghĩ ngợi cái gì, đúng là dạo này Ji Yong bị vợ quản chặt lắm. Đi uống rượu về muộn sẽ bị phạt" 

Mà hình phạt đáng sợ nhất đối với Ji Yong là gì chứ? Chính là ăn cơm với rau đấy. Hôm  trước đi uống rượu về với Ji Yong. Lúc vào nhà hắn, đã thấy Seung Ri ngồi ở phòng khách cùng một mâm cơm toàn là rau xanh lét cho Ji Yong.

Lúc đó Seung Hyun nhịn không được mà cười lăn cười bò, cười đến mức tỉnh cả rượu.

Sau đó đã bị ánh mắt té lửa của cả hai người kia nhìn vào mình. Kẻ đứng cạnh thầm mắng

"Dám cười trên nổi đau của ta à? Lại đây ngồi ăn chung, gia tăng tình cảm anh em hyung đệ".

Người ngồi trên sô pha nhẹ nhàng nói

"Có biết tội dám đến nhà dắt Ji Yong đi nhậu cũng sẽ chịu hình phạt chung hay không? Ngài giám đốc Seung Hyun mau ngồi xuống ăn cùng anh ấy đi"

.

Vào một ngày đẹp trời cuối thu công ty cùng lúc phải chấp nhận giấy nghỉ phép cho hai người. Chính tổng tài Kwon Ji Yong và nhân viên thiết kế Lee Seung Ri.

Họ nghỉ phép để làm gì? Tất nhiên là để đi sang Anh Quốc để đăng kí kết hôn.

Các nhân viên có chức quyền và bạn bè của Seung Ri ở phòng thiết kế đều được một vé máy bay sang Anh. Chưa kể đến là họ còn được nghĩ ngơi tại khách sạn hạng A, là nơi các ngôi sao lớn của Anh đã từng đặt chân đến.

Dara đã từng nói "Haha Seung Ri nói xem chị có phải rất may mắn vì là bạn của đệ nhất phu nhân không? Có rất nhiều người than thở là đã không trở thành bạn của em sớm hơn đấy!"

Mọi người được mời đến tham dự buổi hôn lễ đều được đi bằng những chiếc xe hơi sang trọng đến lâu đài Peckforton ở Anh Quốc. Riêng cô dâu và chú rể sẽ đi bằng cổ xe ngựa trắng.

Sau buổi hôn lễ và đọc tuyên thệ cùng cha sứ, buổi tối chính là bữa tiệc rượu ở chính khách sạn của mọi người đang ở.

Dàn hoa khổng lồ treo khắp khán phòng tiệc, rượu đỏ và những lời chúc phúc. Quan trọng vẫn là nhân vật chính.

Vest đen tuyền tượng trưng cho sự huyền bí mạnh mẽ, khí chất của vị Chúa tể. Áo vest trắng là sự thanh thuần của một Con người.

Sau đám cưới mọi người cùng lên máy bay trở về Hàn Quốc. Ji Yong và Seung Ri cũng phải trở về, bởi rất nhiều công việc đang chờ.

-"Wow sếp tổng hào phóng thật đấy, còn có cả quà cưới cho bọn tôi!"

-"Không có gì nhiều là tiền lì xì và bánh kẹo"

Nhân viên công ty ai nấy đều ăn mặc sửa soạn để chờ tổng tài và phu nhân đến phát quà. Đại hỉ đấy chứ chẳng đùa. Truyền thông trong nước và cả nước ngoài còn đưa tin cơ mà.

Chút quà này xem như là an ủi đối với những nhân viên không được mời đi đám cưới.

-"Tại sao quà của ta cũng bằng những người kia???" đường đường là anh trai tổng tài, là một Chúa tể và còn là người không được đi dự đám cưới. Tại sao phát quà cho ta bằng những người khác.

-"Ngài giám đốc có thấy phần bánh kẹo của ngài là to nhất hay không?" Seung Ri trả lời.

-"Nhưng Ác quỷ đâu có cần bánh kẹo!" ta đâu có biết ai mấy cái này.

-"Chứ Ác quỷ cần gì?" Ji Yong hỏi

-"Tiền!!!!!"

Seung Hyun ta đây phải ở nhà làm thay công việc cho ngươi. Tại sao còn không thưởng thêm lương?

-"Ngài Seung Hyun, Ác quỷ cũng không có ăn được tiền đâu."

Ai mà chẳng biết tiền không ăn được. Ta tuy không biết ăn bánh kẹo nhưng ta biết xài tiền đó chứ!!!!!!!!!!!!!!!

•••••••••••••••~•~•~•~•~•••••••••••••••~•~•~•~•~••••••••••~•~•~~•~•~••••••••~•~•~•••••••

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro