.Chương 29. Tạm biệt Chúa tể Kwon Ji Yong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Này em trai, quyết định có táo bạo quá không hả?" Seung Hyun hỏi

-"Không hề" đối với hắn quyết định này chẳng có gì là lớn lao.

Chỉ là từ bỏ niềm tự hào của bản thân, nhưng lại có được tình yêu đến cuối đời. Sống cùng người mình yêu mới là thích chứ.

-"Em thay đổi nhiều thật!" Lee Seung Ri quả là một con người có sức mạnh lớn đấy. Không cần là sức mạnh của ma pháp mà là sức mạnh ở trái tim.

-"Khi nào em sẽ từ chức?"

-"Có lẽ là .... ngày mai!" cho hắn thời gian là tối nay nữa đi, hắn cần mượn một chút sức mạnh Ác quỷ.

Seung Ri đang ở phòng thiết kế thì nhận được tin nhắn của Ji Yong.

Từ Ông xã đẹp trai: "Honeyyyy"

Cái gì mà Ông xã đẹp trai chứ? Hôm qua chắc là Ji Yong lại nghịch điện thoại của cậu rồi.

Không chờ thêm một giây Seung Ri ra khỏi phòng ra ban công, nhấn nút gọi

-"Honey!"

-"Ji Yong anh đổi cách xưng hô từ khi nào?" nghe anh nói sến muốn chết.

-"không phải những cặp tình nhân hay vợ chồng đều gọi như vậy sao?" đầu dây bên kia phản bác, hắn cũng cảm thấy hơi ngượng khi gọi như thế chứ bộ.

-"Những lời này nói ra từ miệng anh thực sến nha!"

-"..." Ji Yong bĩu môi, em chẳng có lãng mạn gì cả.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười kẽ ngọt ngào nói nhỏ, âm lượng phải gọi là rất nhỏ :"Nhưng mà em thích nghe như thế!"

Lời khen có cánh luôn khiến người ta bay lên theo nó. Phải nói là Ji Yong bay lên tận trên trời. Bỗng chốc quên mất mục đích gọi điện cho cậu.

-"Anh gọi em có gì không?"

-"À xén chút quên, hôm nay toàn công ty tăng ca em biết chứ? Buổi tối sẽ xuống nhà ăn công ty dùng bữa. Khi nào xong việc xuống bãi xe anh đợi em"

-"Chỉ vậy thôi?? Ngày nào em chẳng đợi anh ở bãi xe, chúng ta về chung mà!" Ji Yong đâu có nhất thiết gọi điện thông báo lịch trình. Ngày nào cũng như nhau mà, cùng hắn đi làm và cùng hắn về.

-"Không, hôm nay không về. Chúng ta đi đến một nơi này, hi vọng em thích!"

-"Nắm tay nhau đi bụi hả? Được em sẽ đợi!" Seung Ri vui vẻ nói đùa, không biết là Ji Yong còn đòi đưa cậu đi đâu? Khi tan làm đã là chín giờ đêm rồi.

Nhưng thôi đi đâu cũng được, miễn là đi cùng hắn là được.

Có lẽ vì lời hứa sẽ đưa cậu đi chơi mà công suất làm việc tăng vọt. Ăn cơm tối cùng đồng nghiệp dưới nhà ăn cũng nhanh. Sau đó quay lại làm tiếp công việc Seung Ri cũng là người làm nhanh nhất.

-"Seung Ri đâu?"

-"Thưa trưởng phòng, cậu ấy làm xong bản thiết kế và vừa chạy đi mất tiêu rồi" nhiều đồng nghiệp còn cho là cậu bị ma rượt không bằng ấy.

Seung Ri hoàn thành công việc sớm đến 15 phút. Xuống bãi xe thì Ji Yong chưa ra, lúc này mới nhớ cậu đâu có chìa khóa xe đâu mà mở cửa xe. Vậy là đành ngồi xổm xuống đất bấm điện thoại chờ Ji Yong xuống.

Bà xã yêu dấu:"Một lát nữa nhớ xuống nhà xe nhanh lên nhé, em không muốn các đồng nghiệp khác bắt gặp chúng ta đi cùng xe đâu" nếu họ thấy sẽ có lời ra tiếng vào rất khó chịu.

Ông xã đẹp trai:" Đằng nào mà chả công khai, sớm hay muộn là tùy em thôi"

Seung Ri bĩu môi, chắn chắn chưa phải bây giờ.

Ba phút sau, trước mặt Seung Ri đã xuất hiện một người tây trang chỉnh tề có điều hơi nhăn nhúng do đang mặc nó cả ngày. Nhưng trông vẫn đẹp trai ấy.

-"Anh trốn làm ra sớm đúng không?" còn hơn mười phút nữa mới tan làm.

-"Là do phu nhân của ta muốn về sớm để đi chơi!" Ji Yong lấy cặp sách từ tay Seung Ri sau đó bấm chìa khóa mở cửa xe.

Seung Ri hứm một cái. Nhưng mà hắn nói cũng đúng chứ nhỉ.

-"Nhà xe tối lắm, đừng ngồi chơi điện thoại, sẽ hư mắt. Lần sau ra sớm thì lên phòng ta cũng được"

-"...."

Hai người ngay ngắn nghiêm chỉnh lái xe ra khỏi cổng công ty. Nào có biết còn một kẻ đang tức giận sôi máu trên văn phòng tổng giám đốc.

-"Chết tiệt! Jay Park, sao lại để Ji Yong nó trốn đi chứ hả? Có biết nó mà đi là chúng ta ở lại đây làm việc đến đêm không hả?"

Chỉ là mới đi vào toilet, đi ra thì 'tù nhân' đã trốn thoát. Còn cái tên 'cai ngục vô dụng' này đứng đây chỉ tổ vướng mắt. Đã mang theo Jay Park đóng đinh ở phòng Ji Yong rồi mà nó vẫn chạy cho được.

-"Ngài Seung Hyun, tổng giám đốc rất dữ, muốn đi là liền xách áo đi ngay tôi đâu có dám cản!" lúc Ji Yong đứng lên đã muốn cản lại,nhưng bị trừng mắt một cái liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Thà nghe giám đốc Seung Hyun chửi mắng còn hơn bị tổng tài đe dọa!

.

Ji Yong lái xe đến khu vực xa thành phố một chút. Cậu thắc mắc tại sao lại đi xa như thế? Nhưng chỗ này cũng được, Ji Yong đừng xe ở dưới chân một khu đồi nhỏ.

Xuống xe cả hai đi bộ lên phía trên đỉnh đồi, không quá cao nên không mỏi chân.

Không khí đêm ở nơi này rất tuyệt, cây xanh xào xạc theo tiếng gió thổi. Trên trời là vô vàn vì sao. Ở nơi đông đúc xô bồ, nhà chồng chất nhà làm sao mà có thể ngắm cảnh đêm như thế này. Cả hai cùng nhau tắm mình trong ánh trăng, hôm nay trăng tròn.

-"Seung Ri!"

-"Sao anh?"

Ji Yong ngồi cạnh Seung Ri, cả hai không cần quan tâm một là áo sơ mi quần tây một là áo vest đen thẳng tắp, họ ngồi dưới tán cây nhỏ cùng nói chuyện.

-"Nếu có một này anh không còn là Chúa tể em có còn yêu anh không?" liệu lúc đó em có cho rằng anh sẽ là bình thường vô dụng không? Vì anh sợ em đã quen nhìn thấy anh là một kẻ đầy quyền năng, nhưng bỗng chốc đã không còn gì.

-"Anh sao thế? Vì sao em không yêu anh khi anh không là Ác quỷ nữa. Không cần anh là Ác quỷ em vẫn thích anh!"

Hắn cười nhẹ, rùt trong túi áo vest một chiếc nhẫn. Đưa nó lên tay Seung Ri và đeo vào ngón áp út cho cậu.

Là chiếc "Winter love" của nhà thiết kế Lee Seung Ri đẹp trai.

-"Anh yêu em" lời tỏ tình nhẹ nhàng dưới ánh trăng cùng nhẫn kim cương và nụ hôn phớt trên môi ngọt ngào. Còn gì tuyệt vời hơn nữa, nó đã hơn đã ước mơ của tôi lúc trước!

-"Em yêu anh, Ji Yong!"

-"Còn không đeo nhẫn cho anh sao?" trên tay hắn là một chiếc còn lại của cặp nhẫn "Winnter love"

-"Có chứ, có chứ, đưa ngón tay ra nào"

Đeo chiếc nhẫn vào tay Ji Yong, hắn ôm cậu vào lòng hôn lên mái tóc mềm. Đây mới là điều hắn muốn!

-"Em yêu, nhìn lên trời đi!"

Seung Ri nhìn lên trời là sao băng!!!

-"Sao băng kìa Ji Yong!!!" Seung Ri reo lên

-"Em ước đi!" Ji Yong nói

-"Em ước anh mãi mãi yêu em!" Seung chắp tay nói, đó là lời ước duy nhất.

-"Em thật ngốc, anh tất nhiên yêu em!"

Phất tay một cái trên bầu trời cái vì sao sáng lên sau đó xuất hiện thành một dòng chữ bắt mắt.

"Kwon Ji Yong mãi mãi yêu Lee Seung Ri"

Seung Ri xúc động nhìn dòng chữ xếp bằng các vì sao, chúng lấp lánh rất đẹp. Bỗng dưng trên mắt đã xuất hiện vài giọt lệ.

-"Ji Yong,cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã tốt với em!"

Anh không tốt với em thì phải tốt với ai?

-"Seung Ri, giúp anh xem đã mấy giờ rồi?" Ji Yong đột nhiên lên tiếng.

-"Ừm để xem, bây giờ là 11 giờ 59. Ôi đã muộn vậy rồi sao?" phải ha trên đường lái xe đến cũng đã mất thời gian. Huống chi hai người đã ở đây cũng một lúc lâu rồi. Seung Ri không nghĩ là cả hai đã ở đây lâu đến như vậy. Tận nửa đêm rồi.

Ji Yong mỉm cười "Hết giờ rồi" cuối cùng cũng kịp giờ. Hắn muốn mượn sức mạnh Ác quỷ lần cuối để xếp hình như ngôi sao theo nguyện cầu của Seung Ri. Bây giờ đã thực hiện xong.

Kim đồng hồ đã qua con số mười hai giờ.

Hết thời gian

Tạm biệt Chúa tể Kwon Ji Yong.

Cả cơ thể Ji Yong bằng sáng lên, đôi cánh đen tuyền mở rộng ra. Khuôn mặt hắn vẫn một biểu cản từ nãy đến giờ. Đó là mỉm cười và nhìn về phía cậu.

Seung Ri say đắm nhìn cảnh tượng trước mắt,Ji Yong như một thiên thần trong đêm chứ không phải là Ác quỷ.

Bỗng nhiên đôi cánh kia vụt sáng mạnh và tan biến vào không khí. Ánh sáng phát ra xung quang Ji Yong cũng dần tắt lụi.

-"Ji Yong vừa nãy là gì?"

-"Là thủ tục, biến đổi!" hắn vẫn bình thản trả lời

-"Biến đổi gì?"

-"Seung Ri, từ nay anh không còn là một Ác quỷ nữa" hắn từ tốn giải thích

-"Sao cơ?"

-"Từ nay anh là một Kwon Ji Yong bình thường!"

Ji Yong không còn xưng hô là 'Ta' với Seung Ri nữa. Bởi đó là đại từ xưng hô cũng như kẻ cầm quyền, những kẻ đứng đầu. Nhưng bây giờ đã hết, hắn thấy nên xưng hô là 'Anh - em' thì có lẽ gần gũi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro