.Chương 28. Nhất quyết bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seung Ri cả ngày thẩn thờ nhìn cái bụng của cậu. Nơi mà Ji Yong nói là sẽ có sinh linh trong đó. Nhưng bây giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu gì cả. Seung Ri ngồi ngốc cả một ngày, sao lại có lúc mình sẽ mang bầu như một người phụ nữ sao?

Ji Yong lúc này nghe được những suy nghĩ của Seung Ri. Hắn không nói gì chỉ cười khẩy một cái. Thôi không sao, đây cũng là một sự trải nghiệm mới đối với Con người. Cho em ấy ngồi đó thêm chút nữa đi.

Ngồi nhìn xa xăm có vẻ rất chuyên tâm nhưng khi Ji Yong gọi đến ăn trái cây, hôm nay có dâu tây và món dưa lưới mà Seung Ri thích thì tất nhiên cậu chàng sẵn sàng gặt phăng mấy cái suy nghĩ trong đầu ra.

Seung Ri được Ji Yong bồi cho ăn no, no đến căng bụng không thể thở nổi.

Hắn khom người xuống, áp tai vào bụng Seung Ri khẽ gọi:

-"Alo! Alo! Có ai trong đó không???'

-"Alo cái đầu anh!" tránh xa tui ra một chút!!!!!!!! Đừng có hở một chút là gõ gõ vào bụng tôi hỏi han.

Sau đó ít lâu một lần trở về lâu đài, Seung Ri vô tình đã nghe được một câu chuyện mà cậu không hề muốn nghe chút nào.

-"Ji Yong, người đó có cái gì quan trọng? Anh làm sao vậy? Một Con người sao lại có đủ tư cách mang thai và sinh con cho một Chúa tể?" Có phải anh điên rồi hay không???

-"Chan Han Rin, ngươi hãy chú ý câu từ của mình một chút!" ngươi không được phép xúc phạm người của ta. Cậu ấy sao lại không đủ tư cách chứ. Người không có đủ tư cách chính là ngươi.

-"Mẹ anh đang rất giận, anh tự ý chê thuốc có thể mang thai cho cậu ta. Tại sao phải hi sinh máu của mình chứ?"

-"Hi sinh của ta sao lại không đáng chứ?" Ji Yong cáu gắt

-"..." thấy Ji Yong đã tức giận Han Rin không dám tiếp tục, nhưng trong lòng không hề cam tâm.

-"Đây là việc của ta! Không cho phép ngươi can thiệp!" cô ta đã nhiều chuyện quá rồi đấy.

Máu? Làm từ máu của ai chứ? Của Ji Yong sao?

-"Seung Ri!"

Cậu giật mình, Ji Yong đã thấy cậu rồi.

Nhưng trong mắt cậu không phải là sợ hãi khi bị Ji Yong bắt tại trận đã nghe lén hắn. Trong đôi mắt đó chỉ là một mớ hỗn độn.

-"Muốn đi ngắm trăng với ta hay không?"

Ji Yong dắt Seung Ri đi đến khu vườn rộng lớn của lâu đài. Cậu không một phản ứng, chỉ im lặng cúi đầu và đi theo hắn.

-"Ji Yong...." trong đầu cậu hiện ra vô vàn những câu hỏi muốn hỏi hắn. Ví như lọ thuốc kia có phải làm từ máu của anh hay không? Vì sao phải nhất quyết làm như vậy? Muốn em đau lòng đến chết hay sao? Nhưng cuối cùng cũng chỉ nói được hai chữ tên hắn ra mà thôi.

-"Em còn nhớ những gì ta đã dạy em không? Luôn luôn phải mạnh mẽ."

-"Anh nghĩ em có thể mạnh mẽ nổi sao? Còn bao nhiêu chuyện anh làm mà em không được biết nữa hả?"

-"Sao phải dùng đến máu của anh mới chế được loại thuốc đó? Anh chấp nhận sao? Lần đó vết xước lớn trên cánh tay kia không phải anh va vào cạnh bàn đúng không?" sao lại giấu diễn như thế? Còn nhớ hôm đó khi Ji Yong thay quần áo thường ở nhà Seung Ri mới thấy vết thương dọc dài ở cánh tay phải của Ji Yong. Tất nhiên là cậu có lo lắng hỏi nhưng hắn nói là do vô ý va phải cạnh bàn.

-"Vì .... máu của Ác quỷ cấp cao mới có thể chế tạo loại thuốc đó thành công. Chỉ là mất máu thôi mà, chỉ cần uống năng lượng sẽ lại như bình thường" muốn có được người mình yêu ở bên cạnh Kwon Ji Yong bắt buộc phải đánh đổi. Và tất nhiên điều hắn đánh đổi còn hơn cả chút màu của mình.

.

-"KWON JI YONG! CON MUỐN LÀM TA TỨC CHẾT ĐÚNG KHÔNG? QUYẾT ĐỊNH NHƯ VẬY LÀ CÓ Ý GÌ?" đứa con khó quản, trước giờ nó luôn lầm lì làm theo những điều nó muốn. Bà rất nhiều lần bỏ qua cho nó làm theo ý mình. Nhưng lần này quyết định điên rồ của Ji Yong đã khiến bà không thể nào chịu được.

-"Điều con quyết định con nghĩ mẹ đã rõ rồi" Ji Yong vẫn rất điềm tĩnh, điều này không nằm ngoài dự tính của hắn. Mẹ nhất định sẽ nổi cơn giận. 

-"Chuyện con yêu một Con người, là chuyện không thể. Đã như vậy còn có ý định từ bỏ ngôi vị?"

Ji Yong nó điên rôì, tại sao lại có cái suy nghĩ điên rồi như vậy. Ji Yong từ khi sinh ra đã được định đoạt là người thừa kế, người tiếp quản ngôi vị cai trị lâu đài này. Và nó đang làm rất tốt sự nghiệp được truyền kế lại nhưng bây giờ đùng một cái lại nói sẽ không tiếp quản ngôi vị này nữa.

-"Con người kia, nó đã bỏ bùa con sao?"

-"Không có"

-"Đừng trả lời ta như vậy, Kwon Ji Yong con có biết tự ý bước xuống khỏi ngai vàng sẽ bị như thế nào?"  nó có biết hậu quả hay không?

-" Sẽ bị trục xuất khỏi thế giới Ác quỷ, thưa mẹ" hắn biết chứ và việc bị trục xuất khỏi thế giới Ác quỷ cũng có nghĩa là một chút quyền năng của Ác quỷ hắn cũng không còn. 

Mẹ Ji Yong giận đến tím mặt, nó biết hậu quả nhưng vẫn đâm đầu vào. Yêu một con người có gì hay ho. Huống chi bà đã định sẵn người sẽ cùng Ji Yong kết hôn và sinh con nối dõi là Chan Han Rin.

Nhưng Ji Yong ngang bướng lại chấp nhận một Con người tầm thường bước vào cuộc sống của nó. Bà là mẹ nhưng nó lại không hề chừa cho bà một chút mặt mũi nào cả.

-"Không phải con không chừa cho mẹ mặt mũi. Là con không muốn sự sắp đặt của mẹ. Về ngôi vị có thể nhường lại cho Seung Hyun!"

Seung Hyun không có gì là không tốt bằng Ji Yong. Chỉ là tinh thần của Seung Hyun không băng lãnh mạnh mẽ như Ji Yong mà thôi. Còn về năng lượng hay khả năng chiến đấu cũng như lãnh đạo có khi cũng bằng và hơn cả hắn.

Cuối cùng, cuộc trò chuyện kết thúc trong sự im lặng. Mẹ Ji Yong không thể tiếp tục đứng đây tranh cãi với đứa con trai khó bảo này nữa.

Ji Yong quay về phòng của hắn với một tâm trạng không khá khẩm hơn là bao. Hắn muốn Seung Ri ở cạnh bên, nhưng cũng không muốn phải bất hòa với mẹ. Ngôi vị cao nhất cũng là niềm tự hào của cả hắn, chứ không riêng gì mẹ.

Nhưng Ji Yong của bây giờ không còn là một kẻ mạnh mẽ, lạnh lùng nữa. Hắn sẽ có lúc phải yếu mềm khi đối diện với tình yêu của Seung Ri.

Giữa ngôi vị và tình yêu

Hắn sẽ chọn bên nào?

Nếu là trước kia Kwon Ji Yong nhất định sẽ chọn ngôi vị.

Bởi cuộc sống của hắn rất nhàm chán. Từ khi sinh ra đã sống trong sự giáo huấn để trở thành một kẻ đứng đầu. Mục đích chỉ là thuận theo sự sắp đặt.

Nhưng bây giờ từ lí trí đến con tim đều sẽ chọn người hắn yêu thương, Lee Seung Hyun.

-"Ji Yong, đứng đấy làm gì vậy? Lại đây giúp em trải ga giường mới này" Seung Ri đứng ở bên giường vẫy vẫy tay gọi.

Hắn giờ này tâm trí đâu mà đi trải ga giường chứ. Ji Yong đi đến ôm lấy Seung Ri từ đằng sau. Không làm gì hơn cả, chỉ đơn giản là ôm và dựa đầu vào vai Seung Ri. Đó là điều hắn thích làm, Ji Yong có thể ngửi được mùi thơm thoảng nhẹ, ví như là mùi hương đặc trưng riêng của Seung Ri hay là mùi nước xả vải cậu dùng khi giặt đồ. Chúng nhẹ nhàng và rất dễ ngửi.

-"Nè anh không giúp thì né ra cho em làm" Seung Ri xua đuổi, làm sao mà làm việc khi có một cái 'mai rùa' nặng trịch trên lưng thế này.

-"Được rồi, anh giúp em làm"

-"Tốt, anh qua bên kia kéo tấm ga ra giúp em"

Ji Yong mỉm cười tuân lệnh, có lẽ quyết định không ra rời con người dễ thương này là điều đúng đắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro