.Chương 27. Không cho phép yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau khi Seung Ri tỉnh dậy người bên cạnh đã không thấy đâu.

-"KWON JI YONG!!!!!!" Anh quá đáng lắm đấy, dù tôi có ý định bỏ nhà đi thiệt,nhưng không nên hành hạ tôi đến mức này. Nghe đi cái giọng của tôi khàn hết rồi.

Ji Yong từ trong nhà tắm đi ra, áo thun mỏng cùng quần thể dục dài thoải mái.

-"Được rồi, ta xin lỗi, ta có hơi mạnh bạo hôm qua"

Coi kìa anh nhận lỗi bằng cái kiểu gì vậy? 'Ta có hơi mạnh tay'? Ha, xin lỗi chứ cái 'hơi mạnh tay' của anh đã khiến tôi không thể bò dậy nổi.

-"Đừng trưng ra bộ mặt tất cả tội lỗi đều là của ta! Em chính là nguyên nhân!"

-"Anh có nghe câu 'vừa ăn cướp vừa la làng' hay chưa?"

-"Là em tự ý bỏ nhà đi. Nếu không sẽ không chọc giận đến ta như vậy!"

-"..." ừ cái này đúng!

Ji Yong chiến thằng SeungRi 1 - 0

Ji Yong nâng người giúp Seung Ri ngồi dậy, đưa chút nước cho cậu uống. Xong xuôi hắn mới bắt đầu màn tra khảo phạm nhân

-"Được rồi, nói cho ta biết em tại sao lại muốn rời đi!"

-"Thường ngày anh vẫn hay dùng khả năng nghe suy nghĩ của em mà."

-"Nhưng hôm nay ta muốn chính em nói ra"

-"....."

Cuối cùng Seung Ri đành phải nói ra hết cho Ji Yong.

Lúc trước Ji Yong có dùng năng lực của Ác quỷ để biết những chuyện đã xảy ra chỉ qua một ánh mắt nhìn. Nhưng Seung Ri không thích điều này,chính vì thế mà hắn không sử dụng ma pháp này với Seung Ri nữa. Thực sự nếu Seung Ri không nói, Ji Yong cũng không nghĩ rằng mẹ hắn là đến gặp Seung Ri

-"Mẹ ta sao lại tìm được em?"

-"Em không biết, bà ấy còn chưa em một số tiền để rời khỏi anh"

-"Em nhận??"

-"Làm gì có chứ!" cậu không có như vậy đâu.

-"Ừ ta biết, em không phải là người như vậy! "

-"Nhưng Ji Yong, em thấy bà ấy nói đúng....."

Seung Ri cũng đã suy nghĩ rất nhiều, những lời bà ấy và Han Rin nói lúc đó cũng hoàn toàn là vì một tương lai của thế giới Ác quỷ.

-"Dường như em muốn bị phạt!" Ji Yong nhướng mày. Em đã là người của ta, sao lại tự ti muốn rút lui như vậy?

-"Nếu em còn nghĩ đến chuyện này nữa, đứng trách ta tại sao em lại không thể rời khỏi giường cả tuần."

-"...."

Seung Ri nằm trên giường nhìn Ji Yong mang balo của cậu vào phòng, treo lại quần áo trong balo lên móc trong tủ.

Ji Yong lắc đầu không biết phải nói với Seung Ri như thế nào. Cậu đường đường là người được hắn coi trọng, từ Seung Hyun cho đến các Ác quỷ khác đều biết. Seung Ri một chút kiêu kì cậu cũng không có, có thể điều này thì chấp nhận được.

Nhưng cậu lại mắc cái bệnh tự ti, lấy từ trong balo của Seung Ri ra chỉ toàn quần áo của cậu đã mua từ trước. Những quần áo mới Ji Yong mua cho cậu đều để lại trong tủ, không hề có ý định mang theo. Mà cậu cũng ít khi mặc chúng.

Lần nào cũng chỉ nói quần áo này rất đắt, mặc vào sợ sẽ bẩn.

Ji Yong thở dài, có lẽ phải cất bớt những bộ quần áo cũ của Seung Ri đi. Có nên giấu luôn mấy đôi giày dép không nhỉ, cho khỏi chạy lung tung.

Cho mãi đến một tuần sau, Seung Ri mới biết ngay hôm đó Ji Yong về lâu đài và đã có một trận cãi nhau rất to với mẹ hắn.  Nếu không nhờ cái tên Seung Hyun vì 'lỡ đà quá miệng' mà nói ra thì cậu cũng không biết.

-"Seung Ri ta lạy ngươi, đừng có chạy đi tìm Ji Yong nha..... " giời ạ thực là vạ miệng mà. Vì một phút vui quá mà mình sắp bị rơi mất cái đầu. Đáng lý mình nên rời đi, thay vì đứng đây nói chuyện với thằng nhỏ này.

Ji Yong đã không muốn nói với Seung Ri thì tất nhiên mình cũng phải biết phận mà giữ mồm miệng. Vậy mà bây giờ lỡ nói ra rồi ......

Seung Ri thường ngày thấy yếu đuối vậy mà hôm nay mới biết thể lực cũng tốt ghê. Seung Hyun ôm chân Seung Ri ngăn cản cậu chạy lên phòng tổng giám đốc. Mình đã bỏ cái hình tượng giám đốc công ty mà ôm chân nó ở giữa công ty vậy mà nở lòng nào đạp cho một cái té lăn đùng.

Và nó đã chạy thoát!

Seung Ri trong lòng có bực bội nhưng cũng xen lẫn cảm giác tội lỗi, sao Ji Yong phải cãi nhau với mẹ của hắn chứ? Tất cả là tại cậu mà ra.

Rầm - cánh cửa phòng bật mở!

-"A" câu nói đầu tiên dự định thốt lên lẽ ra sẽ là "Kwon Ji Yong! Đồ đần thối!" nhưng may thay còn chưa nói ra, vì trước mặt câu đấy chính là Kwon Ji Yong đang họp với các trưởng phòng. Có cả trưởng phòng thiết kế của cậu nữa, ông ấy hình như đang trừng mắt nhìn cậu.

-"Tan họp!" khẩu lệnh ngắn cụt chỉ có hai chữ nhưng khiến các trưởng phòng ngạc nhiên. Đang báo cáo giữa chừng tại sao lại nghĩ.

-"Còn cậu kia, lại đây gặp tôi!" hắn đang chỉ cậu đó.

Các trưởng phòng không nán lại nữa, thu dọn lại các tài liệu sau đó đi ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua cậu không ai là không nhìn cậu một cái. Riêng trưởng phòng của cậu, ông ấy nghiến răng nói nhỏ "Lần này cậu chết chắc với Kwon Tổng rồi!"

Khi họ rời khỏi hết rồi, Seung Ri đóng chặt cửa phòng tiến lại gần chỗ người đang vẫy tay với cậu.

-"Em có chuyện gì sao? " nếu như không có thì chắc chắn Seung Ri sẽ chẳng xông vào phòng làm việc của hắn như vậy.

-"Anh sao lại cãi nhau với mẹ mình?" nếu là cãi nhau vì em thì thực sự không đáng chút nào.

Hốc mắt bỗng dưng cay cay, hắn là vì cậu, Seung Ri rất vui vì điều đấy. Nhưng không thể vì thế mà lại bị bất hiếu với bậc cha mẹ. Cậu chỉ là một con người bình thường mà lại có khả năng khiến mẹ con vị Chúa tể bất hòa với nhau.

Ji Yong biết Seung Ri rơi nước mắt vì cái gì. Hắn không muốn thấy nước mắt của cậu một chút nào cả. Nước mắt chỉ tượng trưng cho sự yếu đuối mà thôi. Là người của Chúa tể phải kiên cường

-"Đừng khóc, thiên hạ sẽ cười nhạo. Đừng cúi đầu, nước mắt sẽ rơi" câu nói thật đúng dành cho em đấy, Lee Seung Ri.

Seung Ri ngẩng đầu đưa tay lau nước mắt đi, mỉm cười nói "Anh đã trả tiền bản quyền câu nói chưa?"

Ji Yong cũng cười, đã lâu không thấy hắn cười thoải mái như vậy.

-"Anh cãi nhau với mẹ anh vì em, không sợ bà ấy sẽ càng ghét em thêm sao?"

-"Ta không cần và cũng không muốn ai thích em cả. Chỉ cần một mình ta yêu em là đủ!" Kwon Ji Yong hắn luôn là như vậy đấy. Dù người khác có thích Seung Ri hay không hắn không cần quan tâm. Chỉ cần Chúa tể đã quyết định thì không cần người khác phải bàn tán.

-"Seung Ri ta muốn hỏi em một điều! Em có yêu ta không?" Ji Yong hỏi

-"Dạ có!" Seung Ri trả lời một cách dứt khoát.

-"Vậy thì em phải nhớ rằng phải có cho mình một tinh thần thép. Đừng để ý đến những kẻ khác"

-"Ji Yong, em có thể mang lại cho anh niềm vui hay là tình yêu, nhưng em vẫn còn một thứ không thể mang đến cho anh!" thứ này dù có tinh thần thép hay không cũng không thể giúp cho em được.

-"Thứ gì nào?" có thứ gì mà không thể nào?

Seung Ri mím môi, chậm rãi mở miệng "Em là đàn ông, không thể giúp anh có người thừa kế ngôi vị của anh, anh hiểu không?"

-"Có chứ, em có thể" Ji Yong cười

-"Bằng cách nào chứ?" cậu thì có thể sinh đẻ bằng đường nào được.

-"Taị sao không được chứ?"

-"Anh rốt cuộc đang nói cái gì vậy???"

-"Em còn nhớ lần truớc lọ nước em đã uống không? Là lọ Seung Hyun đã đưa cho ta mà em đã lỡ uống rồi đấy!"

Seung Ri gật đầu cũng có nhớ đến lọ nuớc đó, lần đó lỡ uống mất cứ sợ là Ji Yong sẽ đánh cho một trận ai ngờ hắn lại không.

-"Đó là lọ nước chế tạo giúp em có thể mang thai, bất cứ là ai cũng có thể" 

-"Là lọ nước đó sao???????????????????" sao lại có thể chế ra cái thứ nước quái dị như vậy chứ.

Ji Yong mỉm cười nhìn mặt Seung Ri đần ra một cục, ta biết nghe xong biểu cảm của em sẽ là như vậy mà. Bất ngờ lắm đúng không? Đây là loại thuốc đặc chế, dù có là các nhà khoa học tiên tiến của con người cũng không thể nào chế tạo được. Là chế từ máu của Ác quỷ thuần chủng, nhưng điều này không được tiết lộ cho Seung Ri biết.

Seung Ri cậu thề đấy, nếu biết trước nếu nó là cái thứ quái dị như vậy sớm thì còn lâu cậu mới uống nó.

-"Sao? Bây giờ có muốn ọe ra cũng muộn rồi. Nhớ nhé lần sau đừng có tài lanh chưa hỏi ta mà đã vớ cái gì cũng uống"

Đây là bài học đáng nhớ suốt đời cậu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro