.Chương 26. Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày ở HongKong cuối cùng cũng kết thúc, cậu mua được một đống quà cho các đồng nghiệp phòng thiết kế. Họ cũng có hỏi vì sao lại được đi công tác, Seung Ri chỉ cười nói là do được chọn đi cũng tổng giám đốc để học hỏi kinh nghiệm.

Buổi chiều được ra sớm Seung Ri ra siêu thị mua một ít bột và trái cây tươi để về làm bánh kem trái cây cho Ji Yong. Lúc đang đẩy xe hàng đi,có hai người phụ nữ đứng chặn xe của cậu.

Một trong hai người đó rất quen mắt. Chan Han Rin,chính là cô ta. Còn nhớ lần đó cô ta cố ý nhốt cậu vào phòng giam.

-"Ngươi là Lee Seung Ri?"

-"..." bà ấy là ai, sao lại biết tên cậu? Cách xưng hô dường như cũng là Ác quỷ.

-"Ta là mẹ Ji Yong" người phụ nữ lên tiếng.

Seung Ri chấn động, mẹ Ji Yong? Bà ấy sao lại ở nơi này?

-"Chúng ta đi nơi nào đó nói chuyện đi!" Han Rin đề nghị.

Seung Ri trong lòng rối mù, cậu không biết phải làm gì. Đích thân mẹ Ji Yong tìm đến không biết là sẽ xảy ra cái chuyện gì. Chưa kể bên cạnh bà ấy là Han Rin cô ta không biết đã nói với bà ấy những gì. Vẻ mặt bà ấy nhìn cậu chẳng có chút nào dễ gần.

Ba người đến quán cà phê bên cạnh siêu thị. Lúc bối rối qua Seung Ri đi cùng hai người này luôn, xe hàng hóa đang mua dở cũng bỏ lại không kịp đi tính tiền.

Chọn bàn nước gần trong tường, khu ít khách nhất. Mẹ Ji Yong vào thẳng vấn đề:

-"Ngươi và con trai ta đang qua lại với nhau?"

Đúng là câu hỏi không hề kiêng dè

-".... Dạ"

-"Hứm,ngươi có biết ngươi bản thân là một Con người hay không? Sao lại đi yêu thương Ác quỷ?"

Cái việc Ác quỷ đi yêu Con người, ai mà chấp nhận cho được.

-"Ta yêu cầu ngươi, mau rời xa con trai ta!"

Đối với bà việc đích thân đi yêu cầu một Con người là sự nhượng bộ rất lớn. Bà thân là mẹ của Chúa tể mà phải hạ mình đến đây gặp cậu ta? Nhưng Han Rin nói đây là người được Ji Yong xem trọng, mà bà lại không muốn phật ý con trai. Nên mới đến đây.

-"Con...." cậu và Ji Yong là yêu thương thật sự mà.

-"Không nói nhiều ngươi không nghe Phu nhân nói gì hay sao? Ta nghe nói Con người các ngươi mê nhất là tiền."

Han Rin có chuẩn bị một số tiền không quá nhiều nhưng chắc chắn không quá ít. Xấp tiền được đặt trước mặt Seung Ri, ý nói hãy nhận và rời khỏi Ji Yong.

-"Mong cậu hiểu cho, anh Ji Yong có một tương lai rất lớn ở phía trước. Và thế giới Ác quỷ cần có người thừa kế"

-"Các người vốn dĩ không hợp để ở cùng một chỗ!"

Người thừa kế, đúng rồi Ji Yong cần một người thừa kế và cậu thì không thể giúp cho hắn điều đấy. Han Rin nói không phải rất có lý hay sao?

Những lý do bọn họ muốn cậu rời xa Ji Yong cũng không phải là không có lý. Nhưng .... sao có thể chứ.

Có lẽ chấp nhận buông bỏ thì Ji Yong mới có một tương lai tốt.

Rốt cuộc thì một Con người thấp hèn như cậu chẳng thể tiếp tục bên cạnh Ji Yong.

-"Quyết định?" mẹ Ji Yong nhướng mày.

-"Dạ, con sẽ không dám làm phiền Chúa tể." có lẽ cậu sẽ làm theo quyết định này. Cậu không nên cản trở Ji Yong.

-"Ngươi biết điều vậy là rất tốt!" Han Rin cười cười, cô cho rằng vì mẹ Ji Yong uy quyền nói là phải nghe. Con người vốn nhát gan sẽ sợ hãi mà buông bỏ thôi. Bọn chúng thấp hèn vốn không có lập trường của bản thân đâu. Đụng một chút khó khăn dẽ đầu hàng ngay.

Seung Ri đứng dậy đi cúi đầu chào sau đó bước ra.

-"Này ngươi quên cầm tiền!"

-"Thưa tiểu thư, tôi không có thói quen nhận tiền của người khác. Điều gì cảm thấy đúng tôi sẽ làm và không cần dùng tiền để nhắc nhở!"

Seung Ri làm sao mà dám nhận, chỉ sợ nhận một đồng sẽ không thể thanh thản yên thân được.

.

Trên đường về Seung Ri liên hệ với công ty mô giới nhà đất. Cậu cần ngay lúc này một căn hộ mới để dọn đến ở. Căn hộ trước kia đã rao bán rồi, cũng đã có người mua nên không thể quay lại đó được.

Tốt nhất nên rời đi trước khi Ji Yong trở về.

Về nhà Seung Ri lưu luyến thực sự không muốn rời khỏi nơi này. Không phải vì nó là ngôi biệt thư giàu có mà đơn giản vì nơi này mang mùi hương của Ji Yong. Và còn có hắn nữa.

Quần áo cũng ít chỉ lấy cho vào ba lo là đủ. Một số cái là Ji Yong mua cho có lẽ không cần mang theo. Chỉ mang đi đúng những bộ quần áo đem tới thôi.

Vật dụng cũng không có thời gian mang đi. Chỉ có đồ dùng vệ sinh cá nhân và dụng cụ vẽ mĩ thuật của cậu. Chỉ như vậy thôi.

-"Cậu Lee đi đâu sao? Du lịch à?" quản gia thấy Seung Ri tay mang dụng cụ và ống chứa tranh vẽ, vai mang vác balo trông khá kệ nệ. Như là người chuyển nhà đi.

-"À cháu đi du lịch, thời gian tới sẽ vắng mặt ở đây, bác quản gia giữ gìn sức khỏe. Chú ý đến Ji Yong giúp cháu."

Nói xong liền không đợi quản gia hỏi thêm câu nào, nhanh chóng đi ra cửa chính.

Tạm biệt bác quản giả, tạm biệt ngôi nhà này, và cả tạm biệt anh, Ji Yong.

-"Tạm biệt cái gì?"

Giọng nói cất lên làm Seung Ri giật mình, ngước nhìn lên đã đụng phải Kwon Ji Yong.

-"Anh, anh ..... Anh"

-"Lắp bắp cái gì? Ta hỏi em định đi đâu?"

-"Em, em định ..... đi đi...."

Vì đây là 'hàng vi bất chính' trốn nhà đi bụi, đã vậy lại còn bị bắt tại trận. Làm sao mà không lúng túng cho được.

Ánh mắt Ji Yong lúc này nghiêm nghị đến đáng sợ. Cứ như hắn đã biết tỏng ý định của cậu vậy.

-"Bác quản gia, nói với người giúp việc hôm nay các người được nghỉ sớm"

Sau đó Ji Yong không còn kiên nhẫn nghe lời giải thích từ Seung Ri, hắn nắm lấy balo đằng sau lưng cậu kéo ngược người lên phòng.

-"Đi đâu? NÓI!!!"

-"Em định đi .... đi .... đi"

-"KHÔNG ĐƯỢC LẮP BẮM!!!"

-"Em định đi du lịch .... Ừ phải đấy là đi du lịch với chị Dara cùng phòng thiết kế với em"

-"Hôm nay San Dara phải đi hội thảo ở Busan, ở đâu mà đi với em? Định lừa ta sao?"

-"..." cái này người ta bảo là giấu đầu mà lòi đuôi.

-"Sao? Định bỏ nhà đi bụi?"

Quả nhiên là hắn đã biết hết, vậy mà còn tra hỏi cái gì?

-"LEE SEUNG RI! Em hôm nay gan lắm rồi!"

Ji Yong thực sự nổi giận, hắn là ai chứ? Chúa tể, người có uy quyền, quyền năng lớn như vậy thì có cái gì qua mắt được? Hôm nay Ji Yong có cảm giác bất an gì đó trong lòng,nên định về nhà xem xét. Hắn nghe được suy nghĩ trong đầu Seung Ri đó chính là rời khỏi đây trước khi hắn về nhà. Lại còn nói dối với quản gia là mình đi du lịch.

-"Cởi quần áo ra!" Ji Yong ra lệnh.

-"Sao cơ?" cậu cảm thấy lời nói của Ji Yong rất nghiêm túc, và ngụ ý chính là trừng phạt.

-"Nhanh hay em muốn ta cởi giúp. Ta cảnh báo trước, chọn cách nào thì kết quả cũng không có khá hơn!"

Seung Ri biết nếu hắn đã tức giận thì kết quả không có khả quan "Tự em cởi là được."

Ji Yong chồm đến người cậu là lúc cả hai cùng ngã vật là giường. Lần trừng phạt này chính là đầu tiên, và bây giờ mới hiểu 'trừng phạt của Kwon Ji Yong' là như thế nào.

Không có bất kì sự chuẩn bị, cũng không có bất kì nụ hôn hay màn dạo đầu. Và tất nhiên một chút nhẹ nhàng cũng không có.

-"A nhẹ thôi mà!!!"

-"Nói vì sao muốn đi?"

-"Em .... không có" là cậu không hề muốn đi đâu cả.

Seung Ri đau rát cổ họng khi phải van nài hắn và xem ra Ji Yong cũng có một chút mềm lòng. Hắn biết khi không có sự chuẩn bị Seung Ri sẽ bị đau.

Đang lúc muốn dừng lại thì điện thoại reo lên. Đã cố ý không nghe máy nhưng xem ra có người vẫn muốn làm kì đà chen vào 'cuộc vui'này.

-"Alo" Ji Yong khó chịu buông Seung Ri ra để bắt máy trả lời. Hắn không vui,còn Seung Ri thì ngược lại. Tiếng chuông điện thoại cứu rỗi cuộc đời đang sắp bế tắc của cậu.

-"Chào cậu Lee chúng tôi bên mô giới nhà đất. Yêu cầu tìm một căn hộ của cậu đã được đáp ứng rồi. Cậu có muốn đi xem nhà ngay không? Lúc gọi tôi nghe giọng cậu khá gấp!"

Loa điện thoại không nhỏ, không chỉ Ji Yong đang cầm máy, mà cả Seung Ri cũng nghe được.

-"Không mua bán gì cả. Nhầm số!" Ji Yong lạnh lùng.

-"Nhưng mà, chính là số này lúc chiều gọi cho chúng tôi, nói muốn thuê một căn hộ gấp!"

-"Cút!!!!!"

Rụp,Ji Yong ngắt máy, quăng luôn chiếc điện thoại đáng thương xuống đất.

Thôi xong!

Đồng chí Lee Seung Ri đã tử trần vào giờ phút chiếc điện thoại bị văng mạnh xuống sàn nhà.

-"LEE SEUNG RI!" Ji Yong nghiến răng, có thể thấy trong cái giọng lạnh lẽo vang lên nơi cuống họng kia có bao nhiêu tức giận.

-"Ji Yong ...... Em xin lỗi.... em xin lỗi mà!"

-"Em hôm nay không 'chết' ta sẽ không là Kwon Ji Yong!"

-"Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Trong căn biệt thực rộng lớn duy chỉ còn lại tiếng la hét thất thanh.

•~•~•~•~•••••••••••••••••~•~•~•~•
One more chapter at nửa đêm =))))) 😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro