.Chương 25. Trợ lý cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Rin sau ba ngày ở căn phòng giam đầy khắc nghiệt kia, cuối cùng cô cũng có thể ra khỏi cái nơi đó. Sự căm phẫn của cô đối với Lee Seung Ri vẫn không thể nào loại bỏ đi được. Vì nó mà cô không có thời gian dành được ở cạnh Ji Yong. Và cả tên Kwon Ji Yong đó nữa, hắn ta vẫn là một tên Chúa tể máu lạnh như lời đồn. Hắn không nề hà quăng cô vào căn phòng giam dành cho đám phạm nhân thấp hèn.

Đã thế, cô sẽ cho bọn họ phải trả giá. Chan Han Rin này sẽ có cách khiến hai người đó không thể nào bên nhau được. Lee Seung Ri. ta sẽ có cách trừng trị cậu, xóa cậu ta khỏi cuộc sống của cô và Kwon Ji Yong.

Còn vị Chúa tể đáng kính kia, cô sẽ không buông tha cho hắn. Cô không vì lần trừng phạt này hắn dành cho cô mà bỏ qua. Hắn đã ghét cô đến như thế? Vậy thì cô sẽ tìm cách ép buộc hắn phải ở bên cạnh cô mãi mãi.

Và tất nhiên người có thể giúp cô duy nhất chỉ có một!

.

-"Ji Yong anh sẽ đi công tác?"

-"Ừ"

Đây là thông tin cậu vừa nhận được từ Ji Yong. Hắn phải đi công tác ở Hong Kong ba ngày để kí hợp đồng với đối tác nước ngoài. Vậy là cậu phải ở nhà một mình sao? Ngôi nhà mới này rộng khác gì cái lâu đài của Ji Yong ở thế giới Ác quỷ, cậu còn chưa đi tham quan hết nơi này. 

Và điều quan trọng cậu đã quen có Ji Yong bên cạnh, nếu không có hắn thì làm sao cậu ngủ được?

-"Thật không? Thật là em không thể ngủ nếu thiếu ta?" Ji Yong ghé mặt gần Seung Ri cười gian manh, hắn không nghĩ là cậu bé này lại có suy nghĩ này đấy. 

-"A không có, không có, anh nghe nhầm rồi" chết tiệt quá sơ xuất khi để Ji Yong nghe được suy nghĩ của mình. Thẹn quá hóa giận Seung Ri không thèm nói chuyện với hắn nữa, cậu chui vào chăn và nằm im trong đấy.

Ji Yong cười, gấp lại cuốn sách và leo lên giường cùng Seung Ri, hắn giang tay ôm lấy cả cuộn chăn to trên giường vào lòng và thì thầm :"Seung Ri, không có em, ta cũng không thể ngủ được"

Không biết có phải vì quấn trong chăn quá lâu hay vì mạch máu trong người cậu làm cho nhiệt độ trong chăn tăng lên khiến Seung Ri cảm thấy mình sắp ngợp chết mất. 

-"YA Ji Yong anh làm em ngượng chết mất đó!"

-"Đi cùng ta đi" Ji Yong kéo Seung RI ra khỏi cuộn chăn dày cộm kia ở lâu trong đây sẽ bị ngợp không chừng.

-"Sao cơ? Ý anh là em đi cùng anh đến Hong Kong?"

-"Ừ"

.

Vậy là như đã quyết định Seung Ri và Ji Yong cùng trợ lý là Young Bae sẽ đến Hong Kong. Vị đối tác lần này là chủ tịch của công ty vàng bạc Hong Kong. Họ sẽ là bên cung cấp vật liệu làm trang sức cho DRAGON. Vị chủ tịch đó rất hào phóng biết tổng tài DRAGON phải đi một quãng đường xa đến HongKong nên đã chủ động mới đến nhà mình ở.

Xem như không cần ra khách sạn.

Vé ngồi do bên công ty HongKong sắp xếp nên ghế ngồi tên của Seung Ri lại ở hàng sau, Ji Yong và trợ lý Young Bae ngồi cạnh nhau hàng ghế trên.

-"Tổng tài được ra nước ngoài sao mặt không vui vậy?" Young Bae hồn nhiên hỏi

-"Ngươi muốn ta vui chứ?"

-"Vâng" nhiệm vụ của một trợ lý ngoài tất nhiên muốn sếp của mình vui vẻ. Như vậy áp lực làm việc của bản thân cũng giảm xuống không ít.

-"Vậy xuống dưới ngồi, gọi Lee Seung Ri lên đây thế chỗ cậu!"

-"..." vậy nhiệm của mình là nhường chỗ cho người yêu của sếp. Phận làm trợ lý cũng đâu có sướng.

Young Bae ôm áo khoác và hành lý mang ra hàng ghế sau. Nhường chỗ cho đôi tình nhân trẻ.

Seung Ri có cảm thấy hơi ngại với Young Bae "Này anh làm thế có kì không? Em ngồi ghế sau cũng được mà"

-"Không sao đâu" em không cần quan tâm đến cậu ta.

Lên máy bay Seung Ri dựa vào vai Ji Yong ngủ được một lúc. Khi nào đến giờ ăn thì Ji Yong đánh thức cậu dậy. Ăn xong ngáp một cái lại rơi vào giấc ngủ một lần nữa.

-"Ji Yong anh không ngủ một lúc sao?"

-"Ta không cần ngủ cũng được"

-"Vậy thôi em ngủ tiếp nhé!"

Sau khi xuống máy bay hành lý của Ji Yong và Seung Ri đều do Young Bà phụ trách. Nặng lắm đấy nhé, đi chỉ ba ngày sao hai người mang theo cái vali to đùng thế chứ? Chưa kể tôi còn phải xách đồ của tôi nữa.

Hai người rất rảnh rỗi tay trong tay cùng nhau đi ra bắt xe về nơi ở.

-"Xin chào ngài có phải tổng tài Kwon Ji Yong của DRAGON?" một người đàn ông tiến lại hỏi

-"Đúng!"

-"Tôi là lái xe do chủ tịch Kim phân phó đến đón các vị!"

-"Được, ta biết rồi!"

HongKong địa điểm rất nổi tiếng sầm uất, không ít ngôi sao Trung cư ngụ tại thành phố này. Dân số ở đây rất đông chi chít người qua lại. Đông hơn ở Hàn rất nhiều.

Lái xe nhanh chóng đưa cả ba người đến khu dinh thự của chủ tịch Kim. Ông ta có vẻ coi trọng Ji Yong,đến cửa đã thấy ông ta ra đón chờ rồi.

-"Chủ tịch Kim xin chào!" YoungBae dùng tiếng Trung để chào hỏi

Ji Yong lại kiệm lời hơn chỉ gật đầu một cái lấy lệ.

Đến phiên Seung Ri cậu không biết nói gì cả. Cậu đâu có biết tiếng Trung. Vị lái xe lúc nãy gặp ở sân bay cũng là Ji Yong dùng tiếng Trung giao tiếp. Bây giờ chào hỏi làm sao?

Seung Ri đành quay qua cầu cứu Ji Yong: "Em không hiểu tiếng Trung!"

Ji Yong chưa lên tiếng,vị chủ tịch Kim đã phá lên cười, nói:"Ha ha không sao,  tôi là người Hàn Quốc, qua đây lập nghiệp thôi. Cậu xem tên họ của tôi là tiếng Hàn. Tôi là Kim Woo Jin"

Seung Ri "À" lên một tiếng. Đúng rồi, tên của ông ấy là tiếng Hàn.

-"Mời mọi người vào nhà, phòng đã được xếp sẵn. Nhưng xin lỗi tôi không được thông báo là có ba người nên chỉ xếp có 2 phòng. Xin chờ một chút nhé, tôi sẽ dọn dẹp thêm phòng."

-"Không sao, chúng tôi chỉ cần hai phòng là đủ." Ji Yong nói

-"Chỉ cần hai phòng thôi sao?" Các vị có ba người cơ.

-"Cậu ấy cùng phòng với tôi!" Ji Yong chỉ vào Seung Ri.

Chủ tịch Kim gật đầu xem như đã hiểu. Mời ba người lên lầu dành cho khách. Trên đường đi Seung Ri ghé tai hỏi nhỏ Ji Yong, cậu không có nhiệm vụ gì trong lần công tác này, đi theo có phiền lắm không?

-"Em cũng có nhiệm vụ đấy chứ, chức vụ rõ ràng" Ji Yong rành mạch trả lời

-"Em là gì?"

-"Trợ lý của ta!"

-"Thế thì Young Bae thất nghiệp rồi sao?"

-"Cậu ta là trợ lý công việc

em là trợ lý cuộc sống của ta!"

.

Sau khi lên phòng sắp đặt hành lý, vị chủ tịch Kim đến hỏi họ có muốn đi dạo quanh biệt thự không? Và Seung Ri trả lời có. Tất nhiên Ji Yong cũng chiều theo ý còn kéo cả Young Bae đi cùng.

Khu biệt thự nằm ở khu đất cao cấp của HongKong và đương nhiên giá cả chẳng rẻ gì.

Nhà to, vườn rộng, kết luận của Seung Ri là đi mỏi hết cả chân. Mà nhà của Ji Yong cũng chỉ nhỏ hơn một tẹo chứ không thua nơi này là mấy.

-"Vườn hoa này tự tay vợ tôi chăm. Các vị ở đây hóng mát một chút tôi vào bảo người hầu pha trà và mang bánh ra đây nhé!" nói rồi chủ tịch Kim nhanh chóng đi vào trong gọi người giúp việc.

Ba người ở đây xem hoa, hóng mát. Seung Ri nhìn qua cánh cửa sau thông từ nhà bếp ra vườn hoa. Ở đấy có một đôi mèo lông trắng Châu Âu. Chúng rất to và lông cũng rất dày nữa. Một đôi như vậy mà lại bị ngăn cách bởi hai chiếc lồng. Cậu thấy hai chú mèo đó lúc nào cũng chăm chú nhìn nhau. Đôi mắt sáng lên như muốn nói là 'Chúng tôi muốn được ở bên nhau'

Hai chiếc lồng có lẽ là hai rào chắn ngăn cản tình cảm của chúng. Nên giúp chúng chứ nhỉ?

Seung Ri đi đến gần cánh cửa lồng, đưa tay mở ra. Lập tức đôi mắt chúng như sáng lên vui mừng lập tức lao vào nhau và .....

Chúng cắn nhau rất ghê gớm, vật nhau ra và sau đó là đuổi nhau chạy khắp vườn.

Đây là yêu nhau sao?

Ji Yong và Young Bae chỉ biết cười trừ nhìn vị chủ tịch và phu nhân chủ tịch vừa chạy ra.

-"Tôi .... Tôi tưởng chúng muốn ở gần nhau..." ai mà ngờ lại là cắn nhau um sùm cả lên như thế.

-"Ha ha chúng đều là con cái, gặp nhau là cắn nhau như thế, nên vợ tôi phải tách chúng ra. Không sao để tôi bảo quản gia bắt chúng lại"

Không chỉ Young Bae cười to thành tiếng mà các người giúp việc có mặt ở đó cũng cười cậu. Quả thực là nhục nhã. Vốn chỉ có ý tốt, ai mà ngờ lại thành ra như thế.

••~••~••~•~•~•~•~•~••~•~•~••~•~•~•
Hãy cho tui thấy comment của các bợn =)))) 👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro