.Chương 22. Hứa sẽ luôn ở cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần về lâu đài này thực nói là khó có thể quay trở về được. Seung Ri chán nản thở dài, cậu vén tấm màn che bên cạnh giường ngủ nhìn ngó bên ngoài một chút. Vẫn là một màu đen nghịt, tiếng âm vang ầm ầm vang đập vào tường nghe rất khó chịu.

-"Mưa to quá chắc là bão rồi!"

Mưa quá to cậu và Ji Yong không thể rời đi được.

Ji Yong đã ra ngoài không biết là đi đâu,Seung Hyun cũng không thấy đâu để cậu còn hỏi thăm.

-"Han Rin....." phải rồi cô gái này có thể biết được Ji Yong đang ở đâu. Tuy rằng không ưa thích cô ta nhưng không còn cách nào khác.

-"Cô có thấy Ji Yong đâu không?"

-"...." Khi nói chuyện Seung Ri nhìn vào mắt Han Rin. Đúng lúc đó cô ta bắt kịp thời cơ xoáy sâu đôi mắt sắt nhọn của mình nhìn vào mắt cậu. Cô cũng có thể đọc suy nghĩ. Và hóa ra cậu ta trông chờ Ji Yong về vì sợ tiếng sấm và cơn mưa to đang hoành hành bên ngoài.

Đúng là thứ Con người nhát gan.

Đột nhiên trong lòng cô không hề muốn Ji Yong trở về cùng cậu ta đêm nay. Sẽ ra sao nếu cậu ta sống cùng nổi sợ của mình suốt đêm nay?

Lòng ghen ghét, ích kỉ đã thôi thúc cô không được nói chỗ của Ji Yong cho cậu ta.

-"Ji Yong đang ở căn phòng cuối dãy hành lang!"

-".... Hành lang này sao? Anh ấy làm gì ở đấy vậy?" hành lang này không ai canh gác lại tối om om Ji Yong ở đây làm gì?

-"Hôm nay mưa bão không thấy sao? Gió thổi làm tắt mất mấy ngọn đuốc rồi!"

Seung Ri không hẳn là sợ bóng tối. Nhưng cái gọi là bóng tối ở lâu đài Ác quỷ thì có cho cả kí vàng cậu cũng không thể không sợ.

Seung Ri muốn đi tìm Ji Yong nên dù sợ cậu vẫn phải đi đến căn phòng cuối hành lang.

Cảnh xung quanh đã ghê rợn chỗ tối chỗ sáng, lại còn thêm cơn mưa đáng ghét.

-"Ji Yong anh có trong đó không?"

Seung Ri gỡ cửa, nhưng không thấy ai trả lời.

-"Ngài Ji Yong có lẽ đang bận bên trong. Cậu mở cửa đi vào đi."

Đi vào sao? Được không? Cậu là con người thì có thể vào đấy không? Dù sao thì khi đến lâu đài này nơi đầu tiên đặt chân đến là phòng giam và phòng của Ji Yong. Ngoài ra không còn biết nơi nào cả.

Thấy Seung Ri cố dùng sức đẩy cánh cửa nặng trịch. Han Rin trong lòng thầm mỉa mai. Rốt cuộc cậu ta có gì hay ho. Một Con người yếu ớt đến cái cánh cửa cũng chẳng đẩy nổi.

Tốt nhất là nên loại trừ cậu ta đi thì hơn.

Seung Ri chỉ ló đầu vào trong xem thử có ai ngoài Ji Yong hay không? Cậu có đang làm phiền không? Nhưng trái lại với sự chuẩn bị của cậu thì chẳng có ai cả. Đen tối cả một căn phòng.

-"Sao không có .... Á!"

Bịch!

Han Rin đẩy ngã Seung Ri vào trong căn phòng tối và khóa cửa lại.

Chuyện gì vậy?

-"HAN RIN mở cửa ra đi mà!!"

Seung Ri toan đứng dậy đập vào cánh cửa thật mạnh. Nhưng không có ai. Không có gì có thể giúp cậu.

Căn phòng đen tối này đích thị là phòng giam rồi. Chỉ một cửa số nhìn ra ngoài trời nhưng nó rất cao. Mà lại không có tấm kính chắn. Cửa sổ trần như vậy làm mưa tạt vào bên trong rất nhiều. Gió lùa vào lạnh thấu xương, cậu không biết là nhiệt độ buổi đêm giông gió ở đây lại xuống thấp như vậy.

-"Mở cửa!!!!! Có ai không!!!!!???"

Đáp lại Seung Ri chỉ là tiếng gió hú bên ngoài trời, xen kẻ tiếng sấm chớp đáng sợ.

.

-"Han Rin tài liệu đâu? Ngươi đi đâu mà lâu như vậy mới quay lại? Có biết Chúa tể đang chờ?"

Vị quan trong lâu đài trừng mắt với Han Rin.

-"Xin lỗi Chúa tể,là tôi chậm trễ. Thật xin lỗi.!"

Ji Yong không hài lòng. Cô gái này làm mất thời gian của hắn quá.

Ji Yong xem qua văn kiện, sau đốm kì vào. Kết thúc một buổi làm việc.

-"Chúa tể, bây giờ ngài về nghỉ ngơi sao?"

Ji Yong không trả lời. Hắn trong lòng đang bực mình, một phần vì đêm nay công việc khá nhiều lại gặp thêm trời mưa bão lớn, ý định đưa Seung Ri đi ăn vậy là đi tong.

Han RIn mỉm cười trong lòng, hắn nóng lòng làm gì? Muốn tìm tình nhân bé nhỏ sao? Cậu ta không có ở trong phòng đâu mà mong. Căn phòng mà Seung Ri đang bị nhốt là thiết kế của phòng giam phạm nhân trong lâu đài. Điều kiện ở đấy có hơi khắc nghiệt so với mấy phòng giam thường. Nhiệt độ ban đêm có phần lạnh hơn. Để xem cậu ta có còn chịu đựng được hay không?

.

-"Seung Ri?"

-"Lee Seung RI???"

Ji Yong về phòng đã gọi tìm Seung RI nhiều lần, nhưng không thấy đâu. Hắn nghĩ có lẽ cậu nhỏ vì buồn chán nên đi ra vườn hoa? Nhưng không đúng ngoài trời đang mưa. Vậy thì cậu ở đâu? Lâu đài tuy có rộng lớn nhưng làm gì có chỗ cho Seung Ri chơi.

-"Này lính canh, Seung Ri đâu?"

-"Thưa Chúa tể cậu ấy đi ra ngoài chưa thấy về ạ!"

Seung Ri đi ra khỏi phòng rồi sao? Nhưng biết đi đâu.

-"MAU ĐI TÌM CẬU ẤY CHO TÔI!!" Kwon Ji Yong quát lên đầy giận dữ.

Những tên lính canh được lệnh nhanh chóng đi tìm Seung Ri. Han RIn cũng được điều động đến.

-"Seung Hyun, ngươi có thấy Seung Ri?"

-"Ta đâu có biết, chiều đến giờ ta đều không ở thấy!"

-"Han Rin, cô có thấy cậu ấy không?"

-"Thưa không ạ!"

Ji Yong bắt đầu bực bội. Rốt cuộc cậu đi đâu hắn đi tìm Seung Ri đã hơn một giờ đồng hồ rồi. Lính canh đều không ai thấy cậu đi đâu. Hắn có lẽ đã sai lầm khi không phái vệ sĩ đi cùng Seung Ri.

Là lâu đài rộng lớn nên cậu bị lạc hay là có kẻ nào âm mưu bắt em ấy đi? Nếu như thế thì kẻ này to gan quá rồi.

Han Rin bình tĩnh không hề quan tâm. Cô cho rằng tìm một con người là việc chẳng cần thiết. Han Rin sai Ác quỷ phục vụ pha nước năng lượng Con người đến. Cô muốn chính tay cô mang đến cho Ji Yong dùng.

-"Chúa tể, uống chút nước đi đã! Cậu ta chắc lạc đi đâu đó di mê chơi thôi!"

-"Ta không uống! Mang đi đi!"

-"Ngài đứng ngồi không yên từ nãy đến giờ rồi! Ngài ngồi xuống nghĩ ngơi đi. Một chút nữa đi chơi chán sẽ tự khắc biết đường về. Con người ai mà chả như nhau bản chất mê chơi ấy mà!"

Han Rin vừa dứt lời ly nước trên tay cô ta đã vị gạt phăng xuống đất.

-"...."

Chúa tể đã nổi giận.

-"Cút!"

Ji Yong không thể đứng một chỗ,đích thân đi tìm Seung Ri. Hắn không tin là cậu nhỏ của hắn đã đi khỏi lâu đài được. Vì bên ngoài trời đang mưa rất to.

-"Seung Hyun ngươi đã lục soát phía bên này hay chưa?" Ji Yong chỉ vào dãy hành lang phòng giam

-"Ta không nghĩ là Seung Ri ở đây đâu. Cậu ấy đến nơi này làm gì."

-"Nhưng ta ra lệnh không được bỏ sót chỗ nào!!!! TÌM PHÍA NÀY NGAY CHO TA!!"

-"... Được rồi ta tìm ngay đây."

Seung Hyun vẫn vâng lời mở cửa từng phòng giam để kiểm tra, mang theo một ngọn đuốc đi tìm. Nơi này cần thêm ánh sáng, quá tăm tối đi.

-"Cúc cu! Seung Ri ngươi có ở đây không?"

-"Seung Hyun đàng hoàng một chút đi!!!"

Đến căn phòng cuối dãy hành lang Seung Hyun đi vào thì vấp phải một cái gì đấy ở dưới đất. Ji Yong nghe tiếng động thì nhìn vào trong, hắn thấy người đang nằm trên sàn là Seung Ri!

-"Seung Ri!"

-"Đừng có lay thằng nhỏ nữa, em mau mang nó về phòng đi, chắc bị nhiễm lạnh rồi!"

.

-"Đã khám xong thưa Chúa tể!"

-"Nói!"

-"Cậu ấy bị nhiễm lạnh, ngất do nhiệt độ bị hạ xuống thấp và sợ hãi. Cần giữ ấm và tránh sợ hãi."

Vị bác sĩ già mang chóng trình bày bệnh tình của Seung Ri. Cũng may loại trường hợp này dễ tình ra nguyên nhân. Trước đến nay ông chưa bao giờ chưa bệnh cho Con người.

Bác sĩ và Seung Hyun đã ra khỏi phòng. Một mình Ji Yong lúng túng đứng bên giường, hắn không biết nên làm gì bây giờ. Ji Yong chưa từng chăm sóc một ai, huống chi bây giờ là một Con người đang bị bệnh.

Bác sĩ nói em ấy nhiễm lạnh có lẽ cần thêm chăn ,một cái chỉ sợ là không đủ.

-"Ji Yong .... Ji Yong......"

Seung Ri không thức dậy, nhưng trong cơn mơ cậu liên tục thều thào. Khó khăn lắm Ji Yong với vỗ về cho Seung Ri yên giấc.

-"Seung Ri, rốt cuộc em đến khu phòng giam đấy làm gì?"

Dù bản chất có tò mò đi nữa, Ji Yong không tin là Seung Ri không phân biệt được đâu là nơi cậu không thể vào chơi được. Seung Ri nhát gan lắm làm sao cậu dám đến cái nói không có người canh gác như vậy.

-"Seung Ri, em mau dậy đi, đừng ngủ nữa!"

.

Gần sáng Seung Ri mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy nóng quá.

Nhiệt độ căn phòng được tăng lên, trên người còn đắp thêm hai lớp chăn dày cộm. Seung Ri khó chịu đạp ra.

-"Em tỉnh rồi, có còn khó chịu không?" khỏi nói cũng biết Ji Yong mừng rỡ như thế nào. Hắn đã ngồi đây canh chừng hơn ba tiếng đồng hồ rồi.

-"Ji Yong. Là anh cứu em ra đúng không? May quá căn phòng đó thực làm em sợ!" Ji Yong, đúng là anh đây rồi. Bây giờ được nằm trong nệm êm chăn ấm, nghỉ lại cảm giác lúc ở trong căn phòng kia mới thấy rùng mình.

Ji Yong ngồi trên giường cùng Seung Ri chỉnh lại tư thế nằm cho cậu. Sau đó không quên đắp chăn cẩn thận.

-"Ngoan nằm ngủ đi, ta xin lỗi đã để em thành như thế này." căn phòng đó là phòng giam cho những tên tội nhân cứng đầu lì lợm. Cho nên không có chút gì là dễ chịu khi ở trong đấy. Cũng may Seung Ri được đưa ra ngoài kịp thời. Nếu không có lẽ đã chết cóng.

-"Ji Yong tiếng sấm rất ghê!"

-"Sợ sao còn chạy ra khỏi phòng?"

-"Em đi tìm anh. Nhưng không biết đường..." cho nên kết quả là như thế này đấy.

-" Là lỗi của ta, lần sau mỗi khi em sợ ta sẽ ở đây, không đi nữa."

-"Hứa nhé!"

-"Ừ, hứa."

-"Mà khoan, anh phải hứa là khi em không sợ gì cả, anh vẫn phải ở cạnh em đi!"

-"Ừ, ta hứa, sẽ luôn ở cạnh em!"

•~•~•~•~•~•~•~••~•~•~•~•~•~•~•
Đoạn cuối có vẻ ngọt nhỉ 😘😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro