.Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một đêm ngủ, Seung Ri có vẻ tươi tỉnh hơn hôm qua. Buổi tối khi ngủ cũng không có gặp ác mộng. Chỉ là tay vẫn nắm chặt lấy tay Ji Yong không buông.

-"Cảm thấy khỏe thật chứ? Em có muốn đến bệnh viện?"

-"Em khỏe rồi. Không cần đến đâu!"

Gì chứ ở bệnh viện thực sự là một cực hình. Rất đông người,chen chúc khó chịu. Với lại cậu bây giờ rất khỏe. Nói tóm lại không cần thiết đến bệnh viện.

-"Em có thể nói cho ta biết,tại sao lại ở khu phòng giam?"

-".... Em đi tìm anh, không cẩn thận bị lạc!"

-" Thật?"

-"Em đói rồi, chúng ta đi ăn được không?"

- "....."

Quay lại thế giới Con người cả hai lại bắt đầu một tuần làm việc mới. Ji Yong đôi khi nhìn thấy Seung Ri đi chung với Jay Park lại không hề vui vẻ. Seung Hyun biết rõ điều này vì thế mà hay sai việc cho Jay Park và Seung Ri làm cùng nhau. Lúc đấy không cần nói cũng biết ai kia mặt mày khó chịu kinh khủng.

-"Ji Yong anh gọi em làm gì? Có việc gì?"

-"Ta không được gọi em vào sao?"

Ji Yong khoanh tay trước ngực ngồi trên ghế tổng giám đốc nhìn cậu.

-"Nhưng mà.... Đang trong giờ làm anh gọi em làm gì? Anh muốn uống cà phê sao?"

-"Đồ ngốc mà!!! Ta là đang rất khó chịu!!!!!" Ji Yong thực sự hết chịu nổi,Seung Ri đơn giản đến mức chẳng thể hiểu là hắn đang ghen.

-"Sao lại khó chịu" Seung Ri không hiểu còn tưởng Chúa tể đang bị bệnh.

Ji Yong thở lại,tựa đầu vào thành ghế. Bất lực đưa tay bảo Seung Ri lại gần. Cậu cũng rất nghe lời đến gần Ji Yong. Hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình. Seung Ri không có ý kiến chỉ hơi giật mình một chút. Tên này lộ liễu quá, dù gì đây cũng là công ty. Ngộ nhỡ ai đó bước vào thấy tổng giám đốc đang ôm ấp nhà thiết kế của công ty thì làm sao???

-"Seung Ri,em đừng có lo lắng mấy chuyện đó. Sẽ chẳng ai dám vào phòng ta mà không gõ cửa xin phép. Việc của em là hãy khiến cho ta thấy dễ chịu hơn đi!"

-"Nhưng anh làm sao? Khó chịu chỗ nào? Cần đi bác sĩ không?"

-"Khó chịu toàn thân!"

-"... cái khó chịu toàn thân là sao?"

-"Là đang ghen đấy, đại ngốc nhà em!"

Ji Yong không thể nói bóng gió để cho Seung Ri hiểu được.

-"Anh ghen? Với ai cơ?"

-"JAY PARK!!!!!!"

Seung Ri bật cười, hóa ra là ghen với Jay hyung.

-"Hahaha anh đi ghen với hyung ấy làm gì chứ. Bọn em là anh em bình thường."

Nghĩ lại cũng thấy là rất nhiều lần chạm mặt Ji Yong không ưa gì Jay Park cả.

-"Nhưng em rất hay đi làm việc chung với cậu ta!" điều này ta hoàn toàn không thích!

-"Biết làm sao được, do giám đốc yêu cầu mà. Em giúp Jay Park chỉnh sửa mấy bộ trang sức vừa vẽ." Seung Ri nhún vai giải thích.

Seung Hyun, ngươi được lắm. Dám gián tiếp chọc giận ta!

-"Anh đã hết khó chịu hay chưa?"

-"Chưa."

-"Bây giờ muốn em làm sao đây?"

-"Hôn ta đi!"

Cứ nghĩ chỉ là vài cái hôn giúp Ji Yong xả bớt cơn ghen. Nhưng với một tên thú dữ như Kwon Ji Yong hoàn toàn không thể dừng lại ở việc hôn môi.

Khi chợt nhận thức được mọi việc thì Seung Ri và Ji Yong đã ở trong phòng nghỉ của Ji Yong. Quần áo đã sớm vương vãi khắp nơi.

-"Kwon Ji Yong!" Seung Ri gầm lên, vô lại vô sĩ, đang ở công ty mà còn nghĩ đến mấy chuyện này.

-"Anh nghe."

-"Đang trong giờ làm!!! Buông em ra!"

-"Làm việc cho công ty em được trả 10,000 won hai giờ, 'làm việc' cho ta em được trả gấp đôi, cộng thêm buổi chiều sẽ được nghỉ."

-"KHÔNG MUỐN! Có chết em cũng không muốn làm việc với anh!"

-"Muộn rồi em yêu"

-".........."

-"......."

-"...."

.

Cứ như thế mà Jay Park đã được ngồi đợi đến tận giờ cơm trưa vẫn không thấy Seung Ri quay lại.

-"Đi đâu rồi? Chẳng lẽ trốn đi ăn cơm trước rồi sao?"

.

Buổi chiều Seung Hyun được triệu hồi đến phòng tổng giám đốc. Thấy vẻ mặt Ji Yong đặc biệt tươi tỉnh rất dễ coi. Không cọc cằn như tảng băng nữa.

-"Sao hôm nay vui vậy? Seung Ri đâu?"

-"Ngủ rồi."

À thôi biết rồi, dày vò thằng nhỏ nhiều quá nên mới vui vẻ như vậy. Seung Ri nhà chúng ta đã 'hi sinh' rất oanh liệt rồi.

-"Gọi hyung lên đây có việc gì?"

-"Là việc Seung Ri bị nhốt trong căn phòng giam kia!"

Ji Yong không bao giờ rộng lượng tha thứ cho những kẻ dám đụng đến người của hắn. Lần này kẻ đó rất cả gan. Xem như là không sợ chết. Hắn muốn hôm nay giải quyết cho xong.

-"Seung Ri có nói với em ai là thủ phạm không?"

-"Cậu ấy nói mình đi lạc." Ji Yong tất nhiên không tin vào lời nói dối vụng về này của Seung Ri.

-"Chắc chắn không thể rồi. Lúc hyung mở cửa căn phòng đó nó đã bị khóa từ bên ngoài bằng ma pháp rồi!" chỉ có thể là Ác quỷ của lâu đài mới làm được chuyện này.

-"Han Rin!" chính là cô ta. Seung Ri có thể không nói,nhưng không có nghĩa là Kwon Ji Yong không biết gì. Ánh mắt và suy nghĩ của cậu đều không qua khỏi mắt hắn.

-"Bây giờ xử lý?"

-"Ừ,về lâu đài thôi!"

Chớp mắt một cái hai đôi cánh đen tuyền kia đã mang họ quay trở lại thế giới của Ác quỷ.

-"Chúa tể Ji Yong, Ngài Seung Hyun!" bây giờ là ban ngày, thời gian nghỉ ngơi của Ác quỷ, không hiểu sao Ji Yong lại gọi cô đến đây.

-"Đi theo ta!"

Han Rin không hiểu nhưng vẫn đi theo Ji Yong. Chúa tể dẫn cô đến căn phòng giam mà Seung Ri được tìm thấy. Han Rin bắt đầu cảm thấy không ổn.

-"Chúa tể....."

-"Đi vào trong."

-"Ngài Ji Yong......."

-"Chan Han Rin, ta Kwon Ji Yong tuyên bố ma pháp của ngươi sẽ vô hiệu quá trong vòng 3 ngày. Đồng thời với việc sau ba ngày ngươi mới có thể bước ra khỏi căn phòng giam này. Đây là hình phạt của ngươi!"

-"Chúa tể,hình phạt gì? Tôi không hiểu...".

-"Han Rin,ngươi làm việc với ta đã rất lâu. Đủ hiểu ta không thích nói nhiều lời!"

Trước uy quyền của một Chúa tể, cô ta không dám thốt lên một lời nào. Chắc chắn hình phạt này là vì cô đã nhốt Lee Seung Ri vào căn phòng này.

Không ma pháp, không năng lượng. Vậy thì khác gì là một con người vô dụng. Căn phòng này có ma pháp thì may ra còn có thể sống sót. Nhưng bây giờ một chút quyền năng cũng không có.

Lần này chết chắc rồi.

.

Khi Seung Ri tỉnh dậy đã là ba giờ chiều. Khung cảnh xung quanh chính là phòng nghỉ của Ji Yong ở công ty. Cậu muốn rời giường nhưng quần áo đâu cả rồi. Thấy mỗi chiếc áo sơ mi trắng của Ji Yong. Chiếc áo này vẫn còn mùi dầu xả thơm tho, có lẽ là áo mới Ji Yong mang theo để thay. Quần tây của cậu và quần trong đều được thay mới gấp gọn bên cạnh giường.

Seung Ri ngồi dậy lấy quần áo để mặc vào. Nhưng mới được một nửa thì nghe tiếng bên ngoài. Ji Yong đi đâu mới về thì phải. Cậu chẳng buồn mặc thêm quần tây vào nữa cứ như vậy chạy thẳng ra ngoài.

-"JI YONG Anh đi đâu mới v.......Ngài Seung Hyun?????"

Không chỉ một mình Ji Yong đâu, còn cả Seung Hyun cũng có trong phòng. Chợt nhớ ra cái bộ dạng chỉ mặc áo sơ mi của Ji Yong cùng quần trong mà thôi, Seung Ri thẹn quá la lên một tiếng sau đó cong đuôi chạy vào phòng.

Seung Hyun lại thấy mắt đau quá,chứng kiến một màn cảnh như thế này Ji Yong có khi nó sẽ móc mắt của mình ra mất.

-"SEUNG HYUN AI CHO NGƯƠI NHÌN. MUỐN CHẾT HẢ?"

-"Em trai à, ta đâu có nhìn. Thằng nhỏ tự nhiên nhảy ra mà!"

-"CÚT RA NGOÀI!"

Hay thật, vừa kêu mình vô xong nửa đường lại đuổi ra một cách trắng trợn.

Ji Yong nhanh chân đi vào phòng nghỉ. Seung Ri đã quần áo chỉnh tề, thấy Ji Yong đi vào cậu nhào ngay vào lòng hắn

-"Huhu nhục nhã quá!!!!!! Seung Hyun thấy hết rồi"

-"Cái tội không mặc đồ mà chạy loạn."

-"Hức ..... Em tưởng anh về, nên chạy ra đâu biết là còn có người lạ."

May là mặc vô 'khá đầy đủ', che đi những gì không cần thấy. Chỉ là thiếu mất cái quần dài.

-"Mong ta về đến vậy sao? Hử?"

Ji Yong cúi đầu hỏi, giọng điệu mang theo vui vẻ.

-"Tại vì em đói. Căn tin giờ này đóng cửa rồi. Anh không về thì ai đưa em đi ăn cơm. Đừng quên em vì 'làm việc' cùng anh mà thân thể rã rời mệt mỏi, lại còn đói nữa. Anh phải đưa em đi ăn, còn có không được quên trả tiền lương đâu đấy!"

-"Được rồi, đi ăn thôi!" hắn cười, chỉ cần thức dậy thì cái miệng nhỏ này không bao giờ có thể nghỉ ngơi. Phải nhét đồ ăn vào mới im được một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro