.Chương 21. Ta thích ngủ với em hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tận mắt chứng kiến giây phút Ji Yong bị thương vì mình, Seung Ri mới biết cậu đã sợ hãi đến nhường nào.

Và chính lúc đó cậu không màng đến tính mạng của bản thân. Không cần quan tâm đến việc rút năng lượng cậu sẽ chết. Chỉ cần Ji Yong không bị làm sao cả thì cậu sẽ chấp nhận để cho Ji Yong rút năng lượng của mình.

Có lẽ cậu đã hiểu Ji Yong quan trọng với cậu đến nhường nào.

Chỉ cần nhìn thấy hắn bị thương, cậu sẽ chịu không nổi.

"Ji Yong! Em cảm thấy có lẽ mình yêu anh rồi."

Ji Yong nghe rõ những từ Seung Ri vừa nói, cậu là nói yêu hắn. Ji Yong bất ngờ không tránh khỏi xúc động. Cuối cùng Seung Ri cũng đã nói ra điều mà hắn mong chờ ở cậu.

-"Cảm ơn em,Seung Ri! Ta yêu em!"

-"Ji Yong đừng để mình bị thương có biết không?"

Cậu đã rất sợ cho hắn đấy.

-"Vì ai mà ta như thế?" lần sau không được rời khỏi tầm mắt của ta nữa.

-"Em xin lỗi, sẽ không có lần sau! Hứa đó!"

-"Tốt."

.

Ji Yong hôm nay quay trở về lâu đài cần giải quyết một số việc. Seung Ri tất nhiên cũng bị lôi đi cùng. Vì quy định của Ji Yong chính là cậu không  được rời khỏi tầm mắt của hắn.

-"Em có thể đi loanh quanh trong khu vực gần đây thôi đấy!"

-"Đã biết! Anh mau đi làm việc của anh đi!"

-"Không hôn tạm biệt?"

-"Anh là con nít sao?" mấy cái này giống như kiểu con nít đòi mẹ hôn tạm biệt trước khi đi học.

-"Em không hôn, ta sẽ không đi!"

-"Haha đừng như thế! Được rồi em hôn!"

Tặng cho hắn một nụ hôn thật kêu lên má. Nhưng Ji Yong vẫn không chịu cho là đủ. Đưa thêm một bên má nữa đến trước mặt Seung Ri. Ý bảo phải hôn cả hai bên mới đều.

Seung Ri lắc đầu cười. Kwon Ji Yong có lúc chẳng khác gì một đứa trẻ.

Ji Yong đi rồi không ai chơi cùng cậu. Seung Ri cũng không biết nên đi đâu cả. Cậu biết nơi này có một  vườn hoa. Ở đây không có đầy đủ các loại hoa màu sắc như của Con người. Chỉ có duy nhất ba loại hoa, là hoa hồng trắng, hồng đỏ và hoa mặt trăng. Hoa mặt trăng là loài hoa chỉ nở vào ban đêm, chúng chỉ khoe sắc mình dưới màn sương đêm mà thôi.

Đây là loài hoa nở về đêm, tỏa hương thơm dịu nhẹ, thường thấy ở khu vực châu Mỹ. Giống như tên gọi của mình, hoa nở vào thời điểm hoàng hôn, và khép lại vào buổi sáng. Những bông hoa mặt trăng mang vẻ đẹp tròn đầy với cánh mỏng trắng ngần. Loài hoa này thường nở vào thời điểm mùa xuân và hè.

Loài hoa này khi nở trông cũng đẹp mà nhưng tại sao lại không nở vào ban ngày? Nở vào ban đêm thì làm sao người ta ngắm được chứ?

-"Hoa mặt trăng là loại hoa của Ác quỷ! không phải dành cho Con người tầm thường như cậu đây."

Giọng nói phát ra từ sau lưng khiến Seung Ri giật mình. Quay đầu lại thì ra là Han Rin, cô Ác quỷ lúc trước còn đòi ăn cậu. 

-"Cậu có biết loài hoa này là tượng trưng của Ác quỷ hay không?"

Tượng trưng cho Ác quỷ sao? Trước đến nay đều chưa nghe nói đến.

-"Hoa mặt trăng chỉ nở về đêm, cũng như Ác quỷ chúng tôi, chỉ hoạt động về đêm tức là ngủ vào ban ngày và thức dậy vào ban đêm."

-"Vậy sao"

-"Còn nói vậy hả? Con người các người thực ngu ngốc và phiền phức. Kwon Ji Yong anh ấy là Ác quỷ nhưng vì cậu mà anh ấy hoãn lại tất cả công việc ban đêm để đi ngủ. Ban ngày khi chúng tôi đi ngủ thì Ji Yong lại thức dậy cùng cậu." 

-"Việc này ... tôi không biết" từ khi gặp Ji Yong lần đầu tiên, hắn đã biết ngủ vào buổi đêm như cậu. 

Han Rin ghét Seung Ri ra mặt, vì cậu mà cô rất ít thời gian được gặp Ji Yong. Khi cô đến phòng tìm Ji Yong, lính canh nói hắn đi ngủ. Có lúc Han Rin làm việc đến tận sáng ở phòng họp, lúc cô dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ thì Ji Yong mới dậy. 

Lại còn có cái tên tình nhân nào đó luôn đi theo sau Ji Yong, nghe nói là kể cả khi quay trở về lâu đài vẫn còn mang theo cậu ta. Rốt cuộc cô vẫn không cảm thấy ở cái con người này có cái gì hay ho mà Ji Yong lại trở nên như vậy.

-"Tôi muốn cậu đừng làm phiền Ji Yong nữa, cậu đang đảo lộn thời gian sinh hoạt bình thường của một Ác quỷ như Ji Yong đấy." 

Seung Ri ủ rủ trở về phòng, bây giờ hoa có đẹp cậu cũng không có tâm trạng để tiếp tục ngắm . Vốn muốn đi ngắm hoa ở ngoài vườn, vậy mà lại gặp phải Hắn Rin. Dù cô ta đã đi rồi, nhưng mà trong lòng Seung Ri lại suy tư vô cùng. Cậu đang làm đảo lộn thời gian của Ji Yong sao?

 Khi Ji Yong trở về phòng sau buổi họp thì đã muộn, biết làm sao được những buổi họp của Ác quỷ thì luôn diễn ra trễ như vậy mà. Đã hơn nửa đêm rồi. Có lẽ giờ này Seung Ri đã ngủ.

Nhưng không phải, vừa bước vào phòng đã thấy Seung Ri ngồi trên chiếc ghế đặt ở ngay cạnh bể cá to ở trong phòng. Seung Ri thờ ơ nhìn vào những đám cá nhỏ bơi lội. Nhưng Ji Yong vẫn nhìn ra cậu ngắm bể cá nhưng tâm hồn thì lại bay đi đâu mất.

-"Seung Ri!"

Tiếng gọi của Ji Yong làm Seung Ri giật mình.

-"Hả? Ji Yong anh về rồi à?"

-"Sao không ngủ?"

-"Còn sớm mà, ngồi một lát rồi em ngủ."

-"Sớm sao? Bây giờ đã mấy giờ rồi em biết không? Hơn nửa đêm rồi đấy!"

Ji Yong nói Seung Ri mới nhìn vào đồng hồ treo trên tường. Đã hơn mười hai giờ đêm. Tức là cậu đã ngồi ở đây được hơn hai giờ đồng hồ rồi sao?

-"Em cứ tưởng là chỉ mới mười giờ thôi!"

-"Đi ngủ thôi em."

Seung Ri gật đầu,nhắc đến thì cũng bắt đầu buồn ngủ. Cậu cùng Ji Yong lên giường ngủ. Nhưng cậu lại không thể ngủ được, không xoay bên này cũng lật sang bên kia.

-"Seung Ri em có chuyện gì?"

-"...."

-"Nào mau nói ra đi. Nói ra em sẽ dễ chịu hơn đấy."

Ji Yong có nằm cạnh nhưng vẫn không ngủ nổi với Seung Ri.

-"Em .... Em muốn hỏi anh là.... Anh có cảm thấy em phiền phức không Ji Yong?"

Ji Yong mở to mắt ngỡ ngàng trước câu hỏi của Seung Ri.

-"Em sao lại nghĩ như thế?"

-"Anh có phải vì em mà đảo lộn thời gian sinh hoạt của mình? Ác quỷ chỉ thức dậy vào ban đêm thôi"

Cậu là đang cho rằng mình đang gây phiền phức cho hắn bằng việc này sao? Cậu bé này suy nghĩ xa quá rồi.

-"Ta còn tưởng em có chuyện gì nghiêm trọng!"

Ji Yong phì cười.

-"Gì chứ việc này mà không quan trọng sao? Anh là Chúa tể mà đâu thể di ngược lại với những Ác quỷ khác?"

-"Thì có làm sao! Mỗi người một việc đâu cần ta đứng đó canh chừng bọn họ. Với lại buổi tối mà thức thì chán lắm, ta muốn về ngủ cùng em hơn!"

Seung Ri đỏ mặt ngượng ngùng. Cái gì mà thích ngủ chung với cậu hơn chứ. Có tên Chúa tể nào lại thích trốn việc của mình như vậy không?

-"Em không cần lo lắng, em không hề gây cho ta bất kỳ phiền phức nào. Ta đã sống ở thế giới Con người lâu rồi. Trở thành một tổng giám đốc như bây giờ việc sinh hoạt như con người là bình thường."

-"Này nhưng mà đừng nói với ta là em vì chuyện này mà ngồi thừ ra như thế cả tối nhé?"

Gật đầu thừa nhận. Đúng thế đấy từ lúc gặp Han Rin đến giờ trong đầu câu chỉ có mỗi nội dung mà hai người nói chuyện.

-"Han Rin?  Em và cô ta làm sao? Gặp nhau rồi làm sao nữa? "

-"A anh không được nhìn vào mắt em! Ji Yong không có việc gì đâu mà. Đi ngủ thôi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro