.Chương 20. Em cảm thấy có lẽ mình yêu anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Tổng giám đốc Kwon .... Xin anh đừng làm như thế, có được hay không?"

Sa Rang ánh mắt ngập nước van xin, vì cái gì, vì ai mà cô phải ra nông nỗi như thế này? Tổng giám đốc đã đuổi việc cô. Xét về điều luật của hợp đồng thì bên Ji Yong là người phá hợp đồng. Bên GDRAGON có đền bù tổn thất thì đã sao. Số tiền đền bù cùng lắm chỉ sống đủ trong vài tháng. Bởi là một người mẫu cô cần tiêu rất nhiều tiền cho mĩ phẩm và quần áo hàng hiệu. Nếu không có chúng Sa Rang này làm sao còn được mọi người xem là một biểu tượng thời trang?

-"Bên tôi sẽ trả tiền đền bù hợp đồng cho cô vào buổi chiều hôm nay. Đồng nghĩa với việc báo chí sẽ đưa tin cô không còn là người mẫu của GDRAGON nữa!" từ nay chấm dứt không còn quan hệ.

-"Nếu em đã làm gì sai, em xin nhận lỗi mà. Đừng tuyệt tình như thế có được không?" trước đến nay tên tuổi cô đi lên đều nhờ GDRAGON nâng đỡ. Điểm dựa vững chắc đã mất cô còn biết làm sao?

-"Thông báo đến cái công ty khác, không được phép nhận cô ta vào. Không nên trở thành địch thủ của DRAGON trên thương trường!"

Một khi Kwon Ji Yong ra tay, kẻ bị phạt sẽ được nếm trả cái gì gọi là sự trừng phạt đến cuối cùng.

Có thể nói là một chút đường ngoi lên cũng không có.

Báo chí bên cạnh việc đưa tin Sa Rang sẽ không còn là người mẫu của GDRAGON, còn có thêm những chuyên mục khác về bê bối nhân cách của cô người mẫu này.

-"Sao cơ, người mẫu Sa Rang dựng chuyện yêu đương với tổng giám đốc GDRAGON?"

-"Chưa hết đâu này, còn có những lời nói không hay đối với nhân viên công ty!"

-"Nhiều bằng chứng cho thấy cô ấy dã từng cặp kè với nhiều đại gia! Ghê thật!"

-"Người mình thần tượng một thời!!"

Rất nhiều lời dèn pha đến từ dân mạng. Seung Ri cầm tờ báo trên tay mà trong lòng không khỏi thấy rùng mình. Kwon Ji Yong là người gật đầu cho đăng tải những thông tin kia. Có những tin đồn bê bối của Sa Rang đã lâu nhưng không hề bị phui ra ngoài, là do một tay GDRAGON đứng ra giải quyết. Bây giờ một khi Ji Yong cảm thấy chán ghét, hắn sẽ không từ bỏ bất kì cơ hội nào dìm mình xuống.

Có phải là ác lắm không?

Sự tình còn đang rất nóng trên mạng xã hội, Sa Rang đã bị sa thải khỏi công ty. Cô ấy chắc chẳng thể tìm được công ty nào nữa cả. Không ai muốn đối đầu với GDRAGON trên thương trường. Và cũng chẳng ai muốn kí hợp đồng với một cô gái đang có rất nhiều tai tiếng như thế này.

Seung Ri cảm thấy con người Kwon Ji Yong không có chỗ nào là không đáng sợ.

-"Này, em đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy? Vì mấy bài báo này sao?"

Biết rồi còn hỏi!

-"Anh thực sự tuyệt tình đến như vậy với Sa Rang?" cô ấy đã đi cùng công ty chúng ta từ lâu rồi.

-"Chẳng có gì là không thế khi cô ta dám nói linh tinh trước mặt em!"

Hắn không muốn giữa hắn và Seung Ri lại bị gián đoạn bởi bất cứ ai. Hắn không muốn tha cho mấy tên kì đã cảm mũi.

-"..... Nếu sau này em lỡ làm sai điều gì đấy.... Anh sẽ không cho em lên báo như thế này chứ?"

Seung Ri sợ đấy, có khi nào sau này chỉ cần sai sót một chút trong công việc, Ji Yong sẽ khiến cậu đi tới cũng không được mà bước lùi cũng không xong. Giống như Sa Rang hiện tại như thế chắc chết mất.

-"Yên tâm, ta không có ác như thế! Là cô ta đụng đến điều cấm kị của ta!"

Đó là dám nói trước mặt Seung Ri rằng hắn thích cô ta.

.

Buổi chiều Ji Yong họp với đối tác nên ra về muộn. Seung Ri xuống sảnh công ty đứng đợi. Ji Yong đã dặn chỉ được ở yên một chỗ trong công ty không cho phép chạy loạn. Nhưng vì nghĩ buổi tối sẽ không có đồ ăn, nên Seung Ri ra cửa hàng tiện lợi gần công ty để mua một ít.

Trước khi đi vẫn không quên nhắn tin báo với Ji Yong một tiếng.

-"Cậu em đi một mình sao?"

Giọng nói xa lạ phát ra từ đằng sau lưng. Kèm theo đó là những bước chân của năm sáu tên đàn ông đáng sợ. Họ không phải là xã hội đen chứ?

-"Đi chơi với bọn anh chứ?"

-"..... Tôi có hẹn bạn rồi. Phiền các ông cho tôi đi!"

Hôm nay có lẽ là ngày đại xui đủi của Seung Ri rồi. Có ai ở đây không, cứu!!!!

-"Hẹn bạn chi bằng đi với bọn này đi!"

Tình thế nguy cấp khi cậu muốn chạy nhưng không thể. Seung Ri bị bọn họ vây quanh thành một vòng tròn. Không một chỗ hở để chạy thoát.

-"CỨU TÔI!!!

-"Mày có la lên thì sao? Ai mà tới cứu chứ!"

Một trong số những tên đàn ông đó đi đến bóp miệng Seung Ri lại. Khiến cậu không thể thốt ra lời. Thầm gào thét trong lòng lúc cần thiết tại sao Kwon Ji Yong anh ta không xuất hiện!?

-"BỎ CẬU ẤY RA!!!!!"

Cứu tinh!

-"Cứu...."

-"Seung Ri em đừng lo hyung sẽ cứu em!!!"

Jay Park! Anh ta xông đến đẩy ngã tên đàn ông đang giữ miệng cậu. Jay Park che chắn trước người Seung Ri không thể để cậu bị thương được.

-"Hyung sẽ cứu em yên tâm!"

Thời điểm cậu tôn sùng Jay Park nhất chính là giây phút này.

-"Hyung có võ hả? Bọn họ toàn đàn ông to con!"

-"Võ hả? Hyung không có!"

-"....."

Cậu có lẽ đã quên hồi đại học Jay Park có đăng kí một lớp võ thuật. Nhưng chuyên trốn học đi chơi. Bây giờ một chút khua chân múa tay về võ anh cũng chẳng biết.

-"Giờ thì hay rồi! Chúng ta bị kẹt trong vòng vây của bọn họ rồi này!"

Đã không có võ mà còn chui vào chính giữa vòng vây của địch. Có ai như hyung hay không?

-"Thằng nhãi kia! Dám đẩy ngã đại ca!"

-" -_-|| tui chỉ xô nhẹ thôi mà!"

-"Còn dám cãi muốn chết sao????"

Trời ơi, hyung xông vào cứu em bằng cách cãi nhau với họ sao? Cậu điên mất!

-"MẤY NGƯỜI MUỐN LÀM GÌ!?"

Giọng nói đó!! Ji Yong! Còn có Seung Hyun và Young Bae.

-"Ji Yong cứu em!!!"

-"Giám đốc cứu tôi!"

Ji Yong sau khi tan họp liền đi tìm Seung Ri. Đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi mà Seung Ri đã nhắn, lại nghe tiếng của ai đó như Jay Park đang cãi nhau với đám người nào đấy. Cùng Seung Hyun và Young Bae đi đến mới bắt gặp chuyện này.

-"Cho chừa đi" ai bảo chạy lung tung, Ji Yong lạnh nhạt phun ra một câu, nhắm ý nói đến Seung Ri.

-"Huhu em biết sai rồi! Cứu em đi mà! Bọn họ đòi bắt em đi kia kìa!" cậu biết sai rồi Chúa tể không cần nhẫn tâm như thế.

-"Thôi nào chúng bay đừng lộn xộn. Không phải chuyện của mình thì CÚT! Bọn tao cần thằng nhỏ tóc trắng kia!"

Seung Ri sợ hãi đến chảy nước mắt. Không muốn ở cái chỗ này nữa.

Ji Yong di về phía tên đàn ông vừa quát lên khi nãy, bắt lấy tay hắn ta một lực nhỏ đã khiến kẻ đó nhăn mặt rên to. Chỉ kịp nghe rắc rắc tiếng xương cổ tay gãy.

-"A ĐAU QUÁ! TAY TA!"

Những kẻ còn lại thấy đại ca mình bị Ji Yong bẻ tay đến gãy, chúng liền lao đến Ji Yong.

-"Ji Yong bọn họ có vũ khí!"

Ji Yong chán nản né tránh từng đòn của chúng. Vì ở đây có Jay Park là Con người. Không thể biết được bí mật về Ác quỷ. Ji Yong không thể dùng sức mạnh của một Ác quỷ để diệt một lúc hết cái đám người này.

Seung Hyun và Young Bae vì không được sự cho phép của Ji Yong nên không thể xen vào. Chỉ dám đứng nhìn.

Tên đại ca nhất thời mở mắt gượng dậy nắm lấy con dao của đồng bọn trên đất. Nhắm vào vai Ji Yong và đâm. Lúc đó quá nhanh không ai trở tay kịp!

-"Ji Yong!"

-"Tổng giám đốc!"

Lúc này buộc Seung Hyun và Young Bae tự ý xông lên. Mỗi người một quyền đánh gục tên đấy.

-"Ji Yong! Máu! Nhiều máu quá!"

-"Tên đó ác thật đâm sâu đến tận cán dao rồi! Mau đi bệnh viện!" Jay Park nói

-"Hức Ji Yong .... Ji Yong mở mắt ra đi mà!" trong mắt Seung Ri bây giờ chỉ còn là sợ hãi, cậu sợ cho vết thương của Ji Yong. Vì cậu mà như vậy.

-"Ngài Seung Hyun anh ấy mất nhiều máu quá. Mau trở về bổ sung năng lượng."

Nghe Young Bae nói vậy. Seung Ri không kịp suy nghĩ gì chỉ biết đưa tay mình đến trước miệng Ji Yong

-"Ji Yong lấy năng lượng của em đi. Mau cắn em nhanh lên!"

Young Bae và Seung Hyun có ngạc nhiên vì lời nói của Seung Ri. Còn Jay Park đương nhiên mờ tịt không hiểu gì cả. Tại sao lại cắn?

-"Seung Ri ... Làm gì thế?" Dù là Ác quỷ nhưng khi bị vết thương thì cũng biết đau như con người. Và bây giờ cũng thế Ji Yong nhíu mày vì đau.

Ji Yong bắt lấy tay Seung Ri và đem hạ xuống. Ai nói hắn cần năng lượng của cậu chứ.

-"Về nhà nhanh lên!" Seung Hyun ra lệnh.

-"Sao lại về nhà? Tổng giám đốc bị thương mà? Đi bệnh viện chứ?" Jay Park khó hiểu

-"Chúng tôi có bác sĩ riêng ở nhà. Jay Park cậu không sao thì mau về nhà đi!" Young Bae giải thích sau đó đưa Jay Park ra gọi một chiếc taxi cho anh ta về.

Sau đó Seung Hyun dịch chuyển không gian đưa mọi người về nhà của Seung Ri.

Chút vết thương này tuy rằng có đau nhưng không thể khiến một Ác quỷ mất mạng được.

-"Ji Yong mau cắn em đi. Anh đang chảy máu!"

Máu từ vết thương túa ra rất nhiều, đỏ cả tấm áo sơ mi trắng của Ji Yong.

-"Seung Ri đừng làm quá lên như thế! Chúa tể có khả năng từ làm lành vết thương mà!" Young Bae giải thích. Đó là lý do Young Bae và Seung Hyun không mấy tỏ ra lo lắng cho JiYong. Duy một cậu nhóc này là khóc lóc um sùm.

Ji Yong nhắm mắt lại sử dụng sức mạnh của Ác quỷ để làm lành vết thương. Tức thì miệng vết thương lành lại, sau đó biến mất.

-"Xong rồi đó cậu bé ồn ào. An tâm đi Ji Yong nó không sao cả. Tuy lành thương nhưng lượng máu ban nãy mất đi thì cần bồi bổ. Em phải uống năng lượng vào đấy!" Seung Hyun dặn dò. Sau đó cùng Young Bae ra về.

Trong nhà còn lại Ji Yong và Seung Ri. Ji Yong bên tai vẫn nghe tiếng khóc lo sợ của Seung Ri dành cho hắn. Cả tiếng nhịp tim của cậu, nó đập rất nhanh. Có phải là vì hắn?

-"Anh còn đau không?"

-"Ta mất máu nhiều quá thì phải cảm thấy chóng mặt lắm."  Ji Yong cảm nhận sự lo lắng trong câu hỏi của Seung Ri, nhịn không được hắn vờ làm nũng.

Tức thì một câu nói của Ji Yong đã khiến Seung Ri nhảy dựng lên. Mất máu nhiều quá, có lẽ cần bổ sung năng lượng gấp. Mà nguồn năng lượng duy nhất ở đây chính CẬU.

-"Anh mau rút năng lượng của em đi. Nhớ cắn nhẹ thôi nha, em sợ đau!"

Ji Yong bật cười thành tiếng.

-"Seung Ri ta chỉ có thể rút năng lượng ở vị trí cổ!" Ji Yong kéo Seung Ri lại gần cúi đầu xuống cái cổ trắng ngần của Seung Ri. Động tác vừa nhẹ nhàng chậm chạp khiến Seung Ri cảm thấy nhột nhột. Ji Yong nếu đã cắn thì hãy cắn nhanh lên một chút đi!

Ji Yong hạ môi xuống cổ Seung Ri, hắn cảm nhận được sự run sợ của cậu. Mắt Seung Ri đang nhắm tịt lại, tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị ăn.

Đôi môi của Ji Yong lạnh ngắt chạm vào da thịt ở cổ làm Seung Ri rùng mình một cái. Vốn thân nhiệt của Ác quỷ luôn mát lạnh như vậy.

Trong đầu Seung Ri không ngừng nói rằng :"Cắn nhẹ thôi, cắn nhẹ thôi!"

Nhưng trái ngược với sự lo lắng, những suy nghĩ của Seung Ri. Ji Yong chỉ đơn giản là đặt một nụ hôn lên cổ Seung Ri. Ji Yong không làm gì khác nữa chỉ để đôi môi của vị Ác quỷ cảm nhận được sự nóng ấm của da thịt Con người một cách nhẹ nhàng nhất.

Seung Ri vì chờ đợi mãi vẫn không thấy cảm giác đau đớn ở nơi cổ mình. Cậu nhé mắt ra hỏi

-"Anh cắn chưa?"

-"Đồ ngốc, ai nói ta sẽ lấy năng lượng của em?"

Ta chỉ đùa một chút thôi, mà nếu có cần đến năng lượng Ji Yong chắc chắn sẽ không rút năng lượng của Seung Ri.

Seung Ri nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nói

-"Ji Yong! Em cảm thấy có lẽ mình yêu anh rồi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một chap nữa ra lò trong một ngày trời mưa ☔🌂💧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro