.Chương 19. Tín hiệu tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Seung Ri từ ngay khi được Ji Yong xác định mối quan hệ là người yêu, dường như bây giờ cậu đã công khai bị ăn sạch sẽ vào mỗi đêm.

Vì như hôm nay Seung Ri nhớ rõ ràng đã mang quần áo sạch vào phòng tắm rồi. Nhưng rốt cuộc đến khi tắm xong quần áo trên kệ đã biến mất.

-"KWON JI YONG!!!"

Thủ phạm chính là Ji Yong, chỉ cần ngứa tay một chút là hắn ta sẽ làm biến mất quần áo của cậu trong tích tắc.

Không còn cách nào khác đành phải quấn tạm chiếc khăn tắm to nhất  ở trong phòng tắm để ra ngoài. Bước ra khỏi cửa đã bị ánh mắt hổ đói của Ji Yong phóng tới. Vậy là xác định đêm nay lại mất ngủ.

.

-"Này Ji Yong, em và Seung Ri đã như vậy bao lâu rồi nhỉ?" Ji Yong không phải là chưa từng có nhân tình,nhưng thời lượng dài nhất của mấy cô nhân tình ác quỷ kia cũng chỉ trong một đêm mà thôi. Đằng này Ji Yong cũng cho Seung Ri cái mác 'nhân tình'. Nhưng đã lâu rồi vẫn chưa thấy dấu hiệu chấm dứt. Thế là sao nhỉ?

-"Còn muốn chơi đùa à?" khẩu vị của Chúa tể đã thay đổi rồi sao.

-"Không!" vốn ta không có chơi đùa cùng Seung Ri.

-"Vậy là nghiêm túc?"

-"Ừ!" dù sao cũng đã xác định quan hệ rồi. SeungRi tuy chưa đồng ý nhưng không có chối bỏ.

-"Nhưng ... Seung Ri cậu ấy là con người."

-"Ta biết!"

Một Con người sống cùng Ác quỷ là chuyện xưa nay chưa hề có. Mà thế giới Ác quỷ cũng chưa chắc một Con người bé nhỏ không chút quyền năng có thể tồn tại được.

Ji Yong cũng không phải chưa từng suy nghĩ đến. Nhưng nếu biến cậu ấy trở thành một Ác quỷ thì sẽ ra sao? Mà Seung Ri chưa chắc đã muốn biến đổi. Cậu ấy vốn là con người mà.

Trong công ty lúc này Seung Ri không hiểu sao lại cảm thấy khác ngột ngạt, không biết vì sao? Nhất là mỗi khi gặp Sa Rang, ánh mắt của cô ấy xoáy vào cậu rất khó chịu. Gần đây có nhiều bộ ảnh quảng bá cho sản phẩm của công ty nên thời gian Sa Rang xuất hiện ở công ty rất nhiều. Không hiểu sao cậu lại gặp mặt cô gái này không dưới 3 lần một lần.

Hôm nay ở phòng nghỉ nhân viên chỉ có Seung Ri và Sa Rang, cậu cảm thấy không khí ở căn phòng này dường như sắp đánh ngợp mình mất rồi. Có lẽ phải nhanh chóng pha xong cốc cà phê này rồi ra khỏi đây thôi. Nhưng đi gần đến cửa, Sa Rang lúc này mới đứng lên bắt lấy tay cậu kéo lại.

-"Tôi muốn nói chuyện với cậu!"

-"...." có cái gì mà nói chứ.

-"Cậu và Ji Yong là sao?" tôi chắc chắn hai người không chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới.

Seung Ri không biết phải nói như thế nào với cô gái này. Lúc trước cậu đã từng có thiện cảm với Sa Rang bởi vẻ ngoài xinh đẹp, nhãn nhặng. Nhưng bây giờ có lẽ hết rồi.

-"Đó là chuyện riêng của tôi, thưa tiểu thư. Tôi nhớ là cô đã từng trả lời một bài phỏng vấn rằng cô rất ghét ai xâm phạm đến đời tư của mình. Và tôi cũng giống như cô vậy đấy."

Cậu nói của Seung Ri là đang bắt lỗi cô. Khiến Sa Rang càng thêm tức giận.

-"Nói cho mà biết, tôi thích Kwon Ji Yong từ khi mới vào nghề. Và anh ấy là đang thích tôi đấy. Cậu đừng hòng tranh dành với tôi."

Seung Ri mệt mỏi vì phải nghe cô gái này nói. Dù sao thì Ji Yong là nói thích cậu chứ không phải cô gái đó. Đúng là ảo tưởng.

-"Chào cô tôi đi, đến giờ lên phòng tổng giám đốc dùng cơm trưa rồi!"

Câu nói của cậu chính là đanh khiêu khích Sa Rang.

Seung Ri cầm theo hộp cơm trưa và hai ly cà phê vừa pha xong đi lên phòng Ji Yong. Đây là chuyện thường ngày nên thư kí thấy Seung Ri lên thì cũng gật đầu chào hỏi mà không hề có ý định ngăn cản.

-"Hôm nay em lên trễ đấy nhé!" chính xác là trễ mất hai phút.

Hôm nay Seung Ri làm món thịt chiên món nay đối với Ji Yong là khá mới lạ. Mùi vị thơm thơm khiến hắn không nhịn được bắt đầu cầm đũa lên ăn.

-"Anh khoan ăn đã, em có việc muốn hỏi anh!"

-"Sao thế?" hôm nay trông mặt mũi em nghiêm trọng quá đấy.

-"Anh đã từng nói thích em đúng chứ?"

-"Ừ đúng." việc này có liên quan đến việc ăn cơm sao?

-"Vậy anh có thích Sa Rang không???"

-" .... Giờ cơm không lo ăn lại đi hỏi linh tinh gì vậy? Tại sao lại hỏi ta có thích Sa Rang hay không?"

-"Sa Rang nói với em như thế...... Không phải anh thích cô ấy đó chứ?"

Ji Yong bật cười. Bộ dáng của cậu là đang đi hỏi tội hắn sao? Nhìn hắn rất đàng hoàng mà đâu có giống kẻ đi ăn vụng đâu.

-"Người ta nói gì em đều tin sao?"

-"Không ... Ý em không phải thế." khi nghe Sa Rang nói Ji Yong thích cô ấy trong lòng cậu không hề sinh ra sự nghi ngờ ở Ji Yong. Chỉ là muốn tìm hắn và hỏi cho rõ thôi, cậu muốn nghe câu nói của Ji Yong để làm cho lòng cậu trở nên nhẹ hơn.

Ji Yong nhấp một ngụm cà phê Seung Ri vừa pha cho hắn. Hắn nhăn mặt một cái rồi đi ngồi gần lại với Seung Ri, ôm lấy đôi vai của cậu.

-"Chẳng phải ta đã nói là thích em rồi hay sao? Làm gì còn tơ tưởng đến cô nào?"

Trái tim Chúa tể, trái tim kiêu hãnh băng lãnh của vị Chúa tể đã nằm trong tay em rồi kia mà. Sự kiêu ngạo của ta đã mất bởi em rồi.

Nghe câu nói của Ji Yong, trong lòng Seung Ri cảm thấy rất nhẹ nhỏm. Thực sự cậu không phải không tin tưởng Ji Yong, nhưng bản chất cậu vốn là người rất dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh.

-"Seung Ri, ta yêu em!"

-"Chúa tể ăn cơm thôi!"

Seung Ri đẩy Ji Yong đang ôm cậu ra, không đáp lại lời tỏ tình của hắn.

Nhưng Ji Yong một chút cũng không tức giận. Seung Ri chỉ không trả lời hắn thôi, nhưng hắn biết cậu không phải là không có cảm giác với hắn. Seung Ri còn biết đến tra khảo hắn về việc với cô gái khác nữa mà. Đó là một tín hiệu tốt.

-"Seung Ri này em đang ghen đúng không?"

-"Hả?? Ghen cái gì chứ! Chỉ là muốn hỏi vậy thôi!"

Seung Ri ngại ngùng cắm mặt vào hộp cơm của mình.

-"Thôi đi ông tướng, em không cần giấu ta đâu. Nhưng mà mùi vị ghen của em ta không cảm thấy chua chút nào. Mà nó đắng lắm ấy!"

-"Anh nói gì thế??" chua đắng gì ở đây?

-"Em không cần vì giận ta mà bỏ muối vào cà phê của ta như vậy chứ?" là cậu đang học tập hắn cái cách pha nước cho mẹ kế và cô em gái cậu lúc trước đó à?

-"Ớ vậy sao? Để em uống thử xem!"

Seung Ri định uống nhưng bị Ji Yong ngăn lại.

-"Đắng lắm em không cần phải thử đâu. "

-"Để em đi pha lại cho anh!"

-"Không cần, ngồi ăn cơm đi việc này để thư kí làm!"

Ji Yong bấm điện thoại di động cho thư kí. Dù sao thì đây cũng là giờ nghĩ,có lẽ cô thư kí đang ở phòng ăn.

Lúc Ji Yong gọi điện cho thư kí, Seung Ri cầm ly cà phê của mình lên uống thử. Đều phà pha chung với ly của Ji Yong. Chắc cũng mặn đắng luôn rồi, nhưng cậu muốn thử.

Ặc!!! Đắng quá vậy. Lại còn mặn chát nữa chứ.

-"Sao đấy? Ta đã nói em không nên uống rồi mà." cái tội lì nói chẳng chịu nghe lời.

Có lẽ là lúc ở phòng nghỉ, Sa Rang cứ ngồi đấy nhìn chằm chằm đến cậu. Làm cậu không tập trung pha cà phê. Rốt cuộc lại nhầm đường với muối.

-"Ta gọi thư kí pha sữa cho em rồi đấy!" cà phê không tốt đâu

-"Nếu em đã uống sữa thì anh cũng nên uống sữa cùng với em chứ? Cà phê nhiều không tốt đâu!"

-"Được rồi, nghe theo em vậy." sau đó Ji Yong nhấc điện thoại gọi lại cho 'thư kí' "Seung Hyun đổi cho ta thành hai ly sữa nhé!"

Đừng thắc mắc tại sao thư kí lại biến thành Seung Hyun. Chỉ là Ji Yong cảm thấy giờ nghĩ vừa bắt đầu không nên làm phiền thư kí của mình.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Anybody here? Vote và commet cho tui nha 😘 love zui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro