Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sống cùng Kwon Ji Yong một thời gian dù không quá ngắn, cũng chẳng quá dài. Nhưng nó đủ khiến cho cậu không còn chán ghét hắn. Đủ cho Seung Ri cảm thấy dần quen thuộc hơn nhiều với mối quan hệ này.

Sa Rang cô người mẫu nổi danh khắp đại Hàn dân quốc. Người mà không ai là không biết. Nhất là người trong giới thời trang như Seung Ri đây. Cô ấy còn là người mẫu đại diện của công ty.

Đều đặn mỗi lần ra sản phẩm mới sẽ được gặp cô ấy ở G-DRAGON để chụp hình quảng cáo.

-"Seung Ri chị em mình đi đến phòng chụp hình đi!"

-"Làm gì ạ?" chị Dara sao lại muốn đến đấy? Phòng chụp hình bây giờ đang bận chụp ảnh rồi.

-"Chúng ta hoàn thành xong công việc rồi mà. Đến đấy ngắm cô nàng Sa Rang một tí. Lúc nãy cô ấy đến chị chưa có gặp qua!"

Thôi được rồi, vì đã xong việc ở lại cũng rất chán nên thôi đi dạo vòng quang cũng được. Cả hai quyết định trốn việc để đi đến phòng chụp ảnh.

Sa Rang rất quý phái trong bộ cánh đen tuyền tôn lên phụ kiện trang sức trắng bạc. Rất chuyên tâm chụp ảnh.

-"Này, đợi cô ấy chụp hình xong em đến xin chữ kí cùng chị nhá??!"

-"Hả? Chị ơi có ai trốn làm mà còn nhởn nhơ cho người ta thấy như chị không?"

Nhưng sự lôi kéo của Dara cũng làm cho Seung Ri không thể kháng cự. Được rồi chỉ là xin chữ kí thôi đấy.

Sa Rang sau khi chụp xong thì đến lúc nghỉ ngơi, Dara rất nhanh nắm bắt cơ hội đến xin chữ kí. Vì là nhân viên công ty nên việc đến gần Sa Rang không hề khó.

Khi Dara và Seung Ri đang đứng ở chỗ Sa Rang liền có một thư kí của Ji Yong đi đến.

-"Cô Ra Sang đây là giấy tờ gia hạn hợp đồng tổng giám đốc Kwon gửi đến cô!"

-"Tổng giám đốc không đến kí hợp đồng với tôi sao?"

-"Ngài ấy nói cô hãy xem qua hợp đồng trước buổi chiều sẽ đến gặp cô!"

-"Cũng được!"

Sau khi đưa giấy tờ cho Sa Rang cô thư kí quay sang nhìn Seung Ri.

-"Còn cái này là của em! Cơm trưa của ngài ấy gửi cho em."

-"Cái gì?" một câu nói nhưng là cùng cả ba người đều thốt lên.

Seung Ri không nghĩ đến Ji Yong lại đưa cơm hộp đến cho mình.

Dara chơi với Seung Ri đã lâu nhưng không biết cậu em này thân với chủ tịch từ khi nào.

Sa Rang nhíu mày, cậu ta quan hệ thế nào với Ji Yong.

Mọi ngày đều bắt Seung Ri làm đồ ăn trưa mang theo. Nhưng hôm nay Ji Yong không ăn ở công ty nên nói Seung Ri không cần làm phần hắn. Seung Ri cũng thế mà lười làm mỗi một phần mình. Nên thôi định sẽ ăn ngoài. Ji Yong lo xa vì sợ cậu nhóc này lười biếng bỏ bữa nên dặn thư kí lúc ra ngoài mua cơm hộp mang đến cho Seung Ri.

.

Buổi chiều thường ngày Ji Yong và Seung Ri sẽ về chung. Bây giờ tuy đã tan làm như vẫn phải ở lại đợi Ji Yong kí xong hợp đồng với Sa Rang.

Phòng làm việc tổng giám đốc một bên là hai người đang kí hợp đồng, một bên là chán chường ngồi trên sofa nghịch lọ hoa trên bàn. Kí hợp đồng sao mà lâu thế này. Có biết cậu đang đói bụng không? Nếu như cậu ra về cùng mọi người có lẽ đã kéo chị Dara đi đến quán ăn vặt rồi.

Ji Yong biết là Seung Ri muốn về nhưng biết sao được Sa Rang vì lịch trình riêng mà chỉ có thể rảnh rỗi giờ tan làm thế này. Thường ngày, người đại diện kí hợp đồng sẽ là bên thư kí của Ji Yong hoặc là Seung Hyun. Nhưng bây giờ đã quá giờ quy định không nên giữ người lại. Còn Seung Hyun, linh tính của hắn ta rất tốt, biết chắc sẽ bị sai bảo nên đã sớm chuồn đi rồi.

Sa Rang dường như là chúa câu giờ. Đã rất nhiều lần việc kí hợp đồng với cô gái này kéo dài gần cả tiếng.

-"Cái điều khoản này là như thế nào? Anh giải thích giúp tôi với."

-"Tôi thấy điều khoản này rất đơn giản không có gì để giải thích cả."

-"....."

-"Ngài Ji Yong, ý của điều khoản này là sao ạ?"

Lại tiếp tục một câu hỏi nữa, không biết đây đã là lần thứ mấy.

-"Tôi thấy ý rất rõ trên mặt chữ!"

Sa Rang ngồi cùng Ji Yong nhưng lại rất chướng mắt với cái con người ngồi trên sofa. Cậu ta, lại là cậu ta. Rốt cuộc là thế nào mà vừa được Ji Yong đưa đồ ăn trưa vừa được lên đây ngồi chờ.

-"Có vẻ tôi làm mất nhiều thời gian của tổng giám đốc quá. Thực phiền thời gian nghỉ của anh!"

-"Không sao" nếu đã biết phiền thì cô nên kí hợp đồng nhanh lên một chút thì hơn.

-"Hay là tôi mời anh đi ăn?" trong ánh mắt Sa Rang chứa đầy hi vọng. Hi vọng anh ấy sẽ không chối từ lời mời. Vốn cô cố ý hẹn giờ muộn như vậy đều là có chủ ý.

-"Tôi bận!"

-"Bận sao? Thực không thể rảnh rỗi một chút?" chỉ một bữa ăn cũng không được hay sao? Hay là.... Có phải vì chàng trai kia? Có phải vì cậu ta?

-"Không thể!"

-"Có thể cho tôi biết lý do chứ? Thực sự đúng như lời đồn, mời được tổng giám đốc đi ăn rất khó!" Sa Rang cười trừ. 

-"Tôi bận cùng cậu ấy đi ăn rồi! Đã muộn cô nên về." Seung Ri phải đợi khá lâu, cậu nhỏ này chắc hẳn là rất đói, về nhà giờ này cũng không có sức làm cơm đâu. Thôi thì ra ngoài ăn một bữa xem như đền bù.

-"Chúng ta.... cùng đi không được sao?" Sa Rang cắn răng nói,đây là chút lòng tự tôn cuối cùng của cô. Một nữ người mẫu nổi tiếng khắp đất nước lại mặt dày đòi đi ăn chung?? Quá mất mặt. Càng lúc cô lại càng ghét Seung Ri hơn.

Ji Yong không đáp, trưng ra bộ mặt hiện rõ ràng sự khó chịu CÔ-CHO-RẰNG-TA-SẼ-ĐỒNG-Ý???

Vẻ mặt khiến Sa Rang giật mình nhất thời cảm thấy xấu hổ vì sự lỗ mảng của mình. Cô nhanh chóng cáo từ rồi ra về.

-"Seung Ri em đói chưa đi ăn thôi!"

-"Đã đói sắp chết!!!!" còn tưởng anh quên mất sự hiện diện của tôi.

Không cần nói nhìn cái mặt của em ta cũng biết.

-"Đi ăn đồ nướng chứ?"

-"Thật?????" là anh nói thật sao?

-"Ừ!"

Là quán đồ nướng lần đầu tiên Seung Ri dẫn Ji Yong đến. Kể từng hôm ấy đến nay đã lâu rồi, hắn cũng có chút nhớ nhớ vị đồ ăn đấy.

Nhanh nhanh đến quán đồ nướng nào, cậu ngồi trên xe không ngừng tưởng tượng đến những món ăn mà mình sẽ thưởng thức.

-"Haha tôi đã nói với anh mà, đồ ăn rất ngon, ăn một lần liền nghiền và muốn ăn thêm lần nữa. Nhất là cái vị cay ấy, tuy rất cay nhưng rất ngon!!" trong mắt Seung Ri bây giờ không còn nhìn thấy đường để đi nữa, đã sớm bị thịt nướng lấp đầy hai bên mắt rồi.

-"Quán ấy trả tiền quảng cáo cho em sao?"

-"Nếu được làm gương mặt đại diện cho quán ấy tôi cũng bằng lòng. Không cần trả tiền công chỉ cần thịt nướng!!"

-"Được rồi, nhưng tại sao em vẫn chưa chịu sửa cái cách xưng hô của mình? Có muốn nhịn luôn không ? Hửm?"

Giật mình nhận ra đúng là cậu vẫn chưa đổi được cái cách xưng hô. Có lẽ chưa quen. Và Ji Yong lại để ý và rất không hài lòng về điều này. Cứ như thế mà cho cậu nhịn món thịt nướng sao? Không chịu!!!!

-"A A A chúa tể, em xin lỗi. Là chưa có quen cách xưng hô mới. Em sẽ sửa mà. Đừng không đi ăn thịt nướng!" làm ơm đi mà

Lời nói ngoan ngoãn của cậu đã khiến trong lòng hắn mềm đi rất nhiều.

-"Vậy em phải nói như thế nào, để ta cảm thấy lọt lỗ tai thì ta sẽ khởi động xe." Còn không ngồi đây luôn, khỏi ăn!

Seung Ri cắn cắn môi suy nghĩ

-"Chúa tể đẹp trai~~~~~  đừng có giận con nít như thế mà, anh không nở bỏ đói em chứ?"

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Ra một chap nữa ăn mừng đã thi xong tất cả!!!!!!!!!

Chỉ chờ kết quả thui hiu hiu hiu ••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro