.Chương 17. Rối bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seung Ri nghe rõ mồn một những lời Ji Yong vừa nói ra. Hắn nói hắn thích cậu! Là thật sao?

Bản thân cậu cũng xác định rõ đối với Ji Yong có cái gì đó rất mập mờ khó nói. Nhưng có đến mức yêu hay không?

Nếu nói cậu thích Kwon Ji Yong thật thì sao? Sẽ ra sao nếu một Con người mà lại đi có tình cảm với một Ác quỷ.

Seung Ri bối rồi không biết trả lời Ji Yong như thế nào, cảm xúc của mình mà mình không xác định được sao? nên cậu không biết phải trả lời như thế nào cho đúng cả, có lẽ cậu cần thời gian. Nhưng xem ra Kwon Ji Yong không phải là một kẻ dễ dàng buông tha cho nhưng gì mà hắn ta muốn có. Trong ánh mắt kia hiện rõ mồn một ý nghĩ sẽ không để cậu có cơ hội thoát. Hắn sẽ tiếp tục bắt giam cậu phải ở bên cạnh hắn. 

Nhưng .....................cậu không quá bài xích với sự bắt ép này của Ji Yong, có lẽ là như thế.

-"Seung Ri, từ nay về sau em sẽ là của ta!" duy nhất một mình ta mà thôi, sẽ không kẻ nào được chạm đến em ngoại trừ ta.

Đó là câu nói đối với một con mồi mà lần đầu tiên Kwon Ji Yong mở miệng ra khẳng định. 

.

.

Seung Ri đứng ngồi không yên đang đi lại trong văn phòng thiết kế của mình, cảm giác lo âu này là đương nhiên thôi mà. Hôm nay là ngày bắt đầu ra mắt bộ sản phẩm 'Winter love' mà sản phẩm của Seung Ri chính là chủ chốt của lần này. 

-"Seung Ri, em đi lại làm chị chóng hết cả mặt."

-"Đúng đấy, ngồi xuống đi."

-"Bộ thiết kế sắp được lên sàn rồi, em đang lo lắng lắm!" từ tối hôm qua đã rất lo lắng đến độ ngủ không được, xoay đến xoay lui trên giường cả đêm cũng làm cho Ji Yong thức giấc theo. Rất nhiều cảm xúc trong cậu lúc này, lo lắng, hồi hộp muốn ngộp thở luôn rồi. Dù gì đây cũng là lần đầu công sức của cậu được công bố cho mọi người trên thị trường Hàn Quốc biết đến và còn có thể ra đến thế giới. 

Ji Yong đi từ sảnh đi đến văn phòng của mình, nghĩ ngợi một chút sau đó lại rẽ một hướng khác. Văn phòng của công ty đa phần là kính trong suốt, bên ngoài có thể nhìn thấy rõ bên trong. Từ nói Ji Yong, có thể thấy Seung Ri rất rõ, cậu nhỏ đang đi qua đi lại vẻ mặt trầm tư lo lắng. Chắc chắn là lo lắng cho lần ra mắt sản phẩm này rồi.

Ji Yong mới đứng nhìn có một chút đã bị một nữ nhân viên nhanh chóng phát hiện, cô ấy vội vàng ra hiệu cho mọi người trong văn phòng đứng lên cung kính chào. 

-"Chào tổng giám đốc."

-"Ngài có việc gì cần phân phó sao ạ?" vị trưởng phòng già lại gần hỏi, trong lòng không ngừng lo lắng là tổng giám đốc có điều gì mà đích thân ngài xuống đây?

Ta cũng không biết có điều gì phân phó cho các ngươi, chỉ là vô tình đứng ở đây thôi.

Giờ ra mắt cũng đã đến, khi một cái nhấn chuột từ bộ phận của công ty ngay lập tức các trang web mua hàng đã bắt đầu hoạt động. Cửa hàng, chi nhánh lớn nhỏ đã mở cửa chào mừng khách hàng đến với bộ sản phẩm mới. Lượt xem, nhận xét, bình luận từ trang mạng xã hội, trang buôn bán của công ty tăng nhanh. Những thông số, những con số đánh giá bộ sản phẩm ra mắt lên xuống chóng mặt. Trái tim Seung Ri cũng muốn rớt ra ngoài.

-"Seung Ri xem này, đã có những lượt đặt hàng rồi này!"

Vì đây là sản phẩm có giới hạn nên thường rất được chú tâm đến, chỉ vài chục bộ được sản xuất trong nước và vài bộ đưa ra thị trường thế giới mà thôi.

-"Seung Ri!"

-"A Jay Park hyung!"

-"Chúc mừng em, sản phẩm ra mắt rất thành công đấy!"

-"Cảm ơn hyung nhiều ạ!" thực sự Seung Ri cũng đang rất vui.

-"Bộ nhẫn của em rất đẹp đấy!"

-"Vâng em cũng thấy chúng rất đẹp!" tự đề cao thành quả của mình lên đi chứ nhỉ. "Jay hyung nên mua một bộ để tặng người mà hyung yêu sau này đi!"

Phải đấy, chẳng cần cậu gợi ý Jay Park đã nhanh tay nhấn đặt mua một bộ nhẫn của Seung Ri qua trang đặt hàng online của công ty. Sẽ tặng cho Seung Ri khi có thời điểm thích hợp.

Buổi tối Seung Ri cùng Ji Yong quay về thế giới Ác quỷ. Ji Yong bận công việc của hắn ở lâu đài, nên Seung Ri chỉ biết chơi một mình cùng mấy chú cá cảnh trong phòng Chúa tể. Ji Yong sai Seung Hyun mua thức ăn Con người đến cho Seung Ri vì ở đây không cho đồ ăn cho con người.

-"Tôi mang đồ ăn đến cho cậu đây!"

-"Vâng, cảm ơn, giám đốc!"

-"Đây không phải công ty, không cần xưng hô! Còn nữa lọ nước này là ta đưa cho Ji Yong nhớ không được uống!"

Seung Ri gật đầu ra chiều đã hiểu. Mang kha đồ ăn vào chuẩn bị dùng bữa. Đồ ăn Seung Hyun mua là đồ ăn nhanh lại bỏ thêm nhiều ớt, mà Seung Ri lại là người rất dở ăn đồ cay.

-"Trời ạ, cả kí ớt trong này hay sao vậy hả?!?! Cái tên Seung Hyun kia làm chứ không ai cả!!!!!!!!!!!!" chắc chắn anh ta đã dặn người bán bỏ thêm ớt vào phần đồ ăn của cậu. Cái mặt lúc đến đưa đồ ăn gian manh lắm. Đáng tiếc không kiểm tra đồ ăn trước khi ăn.

Vì quá cay, trên bàn có ngay trước mắt lọ nước uống. Không mất quá 0.1 giây chớp mắt, Seung Ri đã nhanh tay lấy vào uống cạn nó.

Ực ực!

Ôi đã quá, bớt cay rồi. Nhưng nước có mùi gì kì vậy ta! Khoan nào, lọ nước vừa nãy ở đâu ra vậy nhỉ?

"....." là thứ Seung Hyun dặn đưa cho Ji Yong, không được đụng vào thì phải....

Thôi xong.

Seung Ri bây giờ đã uống xong rồi mới chợp nhận ra mình phạm sai lầm không có nhỏ chút nào. Ji Yong mà biết khôn biết là cái mạng này còn giữ đưa hay không?

Trốn thôi.....

Khi Chúa tể trở về phòng của mình đã thấy bãi chiến trường đồ ăn mà Seung Ri còn ăn dở chưa xong. Bóng dáng cậu ta lại không thấy đâu, chỉ thấy trên giường có một cục chăn to đùng, được bảo vệ bởi "bức tường gối".

-"Này, em đang bày binh bố trận cái gì thế hả? Lee Seung Ri!" đồ ăn vẫn còn chưa ăn xong.

-"......."

-"Này có nghe ta nói hay không? Mau ăn hết phần ăn của mình đi!"

Ji Yong đi đến một cái chớp mắt bức tường thành 'vững chắc' bằng gối bị phá tan, giật chăn của Seung Ri ra nhưng cậu cố gắng giữ lại, vỏ bọc cuối cùng rồi đấy.

-"Hôm nay em bị cái gì vậy hả??" ta bắt đầu nổi nóng rồi đấy!

-"Tôi sẽ ra ..... Nếu anh không nổi giận với tôi!!!"

-"Nổi giận? Vì sao cơ?" ta vì cái gì mà nổi giận với em chứ?

-"Anh không cần biết ngay đâu, hứa với tôi đi đã!"

-".... Ừ ta hứa! Bây giờ mau chui ra khỏi chăn đi."

Seung Ri chậm rải chui ra, trong lòng không ngừng lo lắng cho số phận bản thân. Có thật Ji Yong sẽ giữ lời hứa là không xử đẹp cậu hay không?

-"Được rồi giờ thì nói đi, có việc gì mà em lại sợ ta như thế?" Ji Yong cẩn thận dò xét.

-"Tôi .... Tôi muốn nói là ........."

-"Khoan đã!Tại sao em lại xưng "tôi" với ta? Chúng ta đã xác định mối quan hệ rồi tại sao em còn cái kiểu xưng hô đấy?"

-"... Chứ muốn xưng hô thế nào?" cái gì mà xác định quan hệ chứ! Chẳng phải là chỉ có một mình anh tự xưng tôi là của anh hay sao? Tôi còn chưa nói gì mà.

-"Xưng hô như những cặp tình nhân Con người!"

-" ⊙ o ⊙ " đúng là hôm nay Ji Yong chúa tể bị ma nhập rồi.

Ji Yong chợt nhớ ra một chuyện. Là lọ thuốc nhờ Seung Hyun mang đi cất trong phòng.

-"Seung Hyun có đưa lọ nước thuốc nào vào đây cất hay không?"

-"Có..."

-"Đưa cho em hay Seung Hyun để ở đâu?" lọ ấy quan trọng lắm.

-".......đưa cho ... em"

-"Vậy em để nó ở đâu rồi?"

Ở đâu nhỉ? Phải nói làm sao bây giờ?

-"Uống rồi ......"

-"....."

Có thể nhìn thấy trong đôi mắt của Ji Yong thoáng có chút ngạc nhiên.

-"Chúa tể, ..... Anh làm ơn đừng im lặng như vậy. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý uống nó đâu. Tại vì đồ ăn cay quá .... Nên tôi lỡ uống...."

-"Em có biết đó là nước gì không?"

-"Không biết"

-"Thôi thì đằng nào cũng đã lỡ rồi!"

Seung Ri ngạc nhiên chuyển sang vui mừng. Không bị mắng sao? Ji Yong mọi ngày khó tính lắm cậu còn nghỉ là sẽ bị mắng rất thảm cơ.

-"Anh không la tôi sao?"

-"Đằng nào em uống thì tự em chịu, không phải ta!"

-"......" đồ ... đồ đáng chết!!!!!!

Này nhá em là có lỗi vì đã uống nước của ta. Không đánh đòn là may rồi. Nhưng thôi dù gì sau này người uống thứ nước ấy sớm muộn gì cũng là em,Seung Ri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro