.Chương 16. Đã yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seung Ri có lẽ đã cảm thấy hối hận rồi. Không nên giới thiệu cho Ji Yong ăn đồ nướng. Chỉ cần ăn một buổi Ji Yong đã nghiền ngay lập tức. Cả tuần nay ngày nào cũng cắm cờ ở quán thịt nướng gần công ty. Ngon thì có ngon thật nhưng ăn nhiều cũng ngán lắm chứ.

Không chỉ thế mà mỗi lần ăn Ji Yong không chịu tự ăn một mình. Bắt cậu phải đút cho. Vì hai người ăn ở phòng VIP riêng tư nên có làm hành động gì đi nữa cũng không sợ bị ai thấy.

Vì thế nào đôi khi Seung Ri là tình nhân lại kiêm luôn việc giữ trẻ. Mà đứa trẻ này theo anh ta nói thì đã cả trăm tuôi đời rồi chứ ít ỏi gì?

-"Seung Ri đút thêm một miếng nữa!"

-"Rồi, rồi, rồi!"

Kwon Ji Yong sao mà lại không nhìn ra Seung Ri đang lầm bầm chửi hắn. Có nghe đấy những vẫn muốn bắt nạt cậu thôi. Được Seung Ri đút cho thì cái gì cũng có hứng thú ăn.

Không chỉ thế mà thú thực cậu còn truyền cảm hứng cho hắn ở nhiều thứ khác. Ví như là lĩnh vực của cả hai, đó là thiết kế. Trong một buổi sáng ngắm nhìn cậu Ji Yong đã vẽ được tận 3 tờ giấy A4. Nhưng trong đó 1 tờ vẽ thiết kế trang sức, 2 tờ còn lại thì sớm trở thành chân dung của Seung Ri.

-"Chúa tể, anh sao lại thích món này đến vậy?"

-"Không biết, có lẽ là tại vì em đút cho ta ăn!"

-"Hả? Anh nói gì cơ?"

-"Không có gì, tập trung chuyên môn đút cho ta!"

Con người thường gọi cái cảm xúc này là yêu sao? Phải đi hỏi Seung Hyun.

-"Sao? Yêu? Ý là em đã yêu Seung Ri? Yêu một con người?"

-"Ta không biết rõ!"

Còn không rõ cái gì nữa. Yêu thì nói yêu, không thì nói không! Cái thằng này, có lúc lại trở nên như vậy sao?

-"Em có hứng thú yêu người ngoại đạo hay sao?"

-"Cái này là cái cảm giác yêu của Con người sao?" cảm giác này là lạ. Có khi buồn bực có lúc vui vẻ lạ thường.

-"Em trai à, cái này không chỉ là cảm xúc của Con người, Ác quỷ chúng ta cũng biết yêu!" chỉ có nhà ngươi là tảng băng chẳng biết yêu là cái giống gì thôi. Nhưng hình như bây giờ đã Chúa tể kính mến đã biết yêu rồi.

Có trò vui chơi rồi haha!!!

-"Seung Ri đâu?"

-"Ta không biết, vừa mới chạy đi đâu đó rồi!" cái tên nhỏ này, đã nói nội quy là phải trong tầm mắt của ta rồi mà. Bây giờ biến đâu mất tiêu.

Cái mặt của thằng em trai nhắc đến Seung Ri không ở cạnh là lại mắc cười. Phải nhịn lắm mới không bật cười trước mặt. Cũng không được để cho nó nghe được suy nghĩ, nếu không sẽ bị đày ra 'Nghĩa địa đen'

-"Lúc nãy hyung thấy thằng nhỏ chạy xuống phòng nghỉ ngơi nhân viên pha cà phê!"

-"Ừ!" hóa ra đi pha cà phê cho mình, cũng được. Tạm tha tội.

-"Cùng với Jay Park!" còn vế sau chưa kịp nói xong.

-"Cái gì? Lại là Jay Park!" sao cứ quấn lấy người của ta hoài thế. Có ngày ta rút cạn sạch năng lượng sống của ngươi thì đừng có trách.

Cốc cốc

-"Tổng giám đốc, cà phê của anh!" theo sau Seung Ri là Jay Park, tay cũng bưng cà phê cho Seung Hyun.

-"Đổi đi!"

-"Dạ?"

-"Ta không có hứng uống cà phê! Đổi thành trà!" giận rồi, dỗi rồi.

-".... Dạ." Seung Ri ngậm ngùi đi đổi tách trà khác. Kwon Ji Yong đây là cà phê hạng thượng hạng tôi vừa lấy của giám đốc Seung Hyun, ngài không uống thì tôi uống dùm cho.

Á à cái thằng nhỏ đáng ghét, Seung Hyun ta nghe được suy tính của ngươi đó nha. Cà phê mình mua rất khó, lại mắc. Seung Hyun lần đầu ngơ ngác đi mua, chủ quán đã ăn chặn tiền của mình rồi, lại gặp thêm thằng quỷ nhỏ này cả gan ăn bớt thêm. May thay ngươi là 'người thương' của thằng em ta đó nha. Chắc cũng lại là cái tên Jay Park nhẹ dạ đưa bịch cà phê của mình cho Seung Ri chứ gì! Biết thừa!

-"Tổng giám đốc, trà đây ạ!"

-"Đắng quá! Đổi thành ly khác ngọt hơn!"

-"......" nếu trên tay cậu là không phải ly trà mà là hủ đường thì chắc chắn anh ta sẽ được hưởng hết số đường đó vào đầu.

Seung Ri quay gót đi ra cửa tiếp tục hành trình đi đổi đồ uống cho Ji Yong.

-"Ai goo đúng là nên cần có chút gia vị nhỉ!" 

Ji Yong "......" ngươi biết cái gì mà nói!

Jay Park "??????" cà phê của mình pha bị nhạt sao??

-"Nhưng mà gia vị này có vẻ hơi bị chua rồi em trai ạ!"

-"...." im dùm cái đi.

-"Giám đốc,cà phê tôi pha bị chua sao?" Jay Park nghi ngờ hỏi, cà phê cũng bị chua được sao ta?

-"À không có đâu, Jay Park chúng ta về phòng làm việc, ở đây chua quá!"

Seung Hyun đưa 'cái tên đáng ghét' Jay Park ra khỏi văn phòng của Ji Yong một lúc thì Seung Ri quay lại. Hai tay bưng hai ly trà, đặt trước mặt Ji Yong vẻ mặt của cậu lúc này khó coi còn hơn cả hắn.

-"Chủ tịch, trà của ngài! Lần này anh không uống thì thôi nha, tôi pha hết trà của phòng nghỉ nhân viên rồi!" công sức tôi pha cả đống cà phê rồi lại trà anh uống cho bằng hết chỗ đó đi.

-"Này Seung Ri, ta có điều muốn hỏi ngươi!"

-"Hỏi gì?" hết hành hạ rồi lại hỏi han, rốt cuộc tên này muốn cái gì?

-"Jay Park và ngươi, là gì của nhau?"

-"À cái đó đó hả, chúng tôi là anh em cũng chung trường thiết kế! Hyung ấy trên tôi một năm.".

-"Còn gì nữa?" chỉ là anh em thôi sao?

-"Ờm còn có chúng tôi ra trường là đồng nghiệp chung công ty DRAGON của anh!"

-"Tiếp!" ta không có cần ngươi trả lời về cái này.

-"Hết rồi, còn cái gì nữa đâu mà nói!"

-"Thực sự không còn quan hệ gì trên mức anh em?"

-"Tất nhiên là không rồi!" Seung Ri khẳng định chắc nịch.

Rốt cuộc anh ta muốn cái gì?

-"Nhưng mà khoan, tại sao tôi phải trả lời anh?"

-"Ngươi là cấp dưới của ta!"

-"Nhưng công tư phân minh chứ, chủ tịch!"

Ừ nhỉ, việc tình cảm quan hệ đâu có nhất thiết phải khai báo.

-"Vì ngươi là tình nhân của ta, lý do đủ hợp lý chứ?"

-"....." chỉ còn biết cắn răng nghe theo thôi.

Được chính miệng Seung Ri ác nhận không có quan hệ gì với Jay Park, Ji Yong vui vẻ hẳn lên. Cái cục tức trong lòng đã không còn nữa. Nó đã theo ngụm trà được Seung Ri pha cho trôi tuột xuống bụng.

Ji Yong nhấm nháp ly trà ấm, hắn nhắm mắt lại tựa đầu vào chiếc ghế tổng giám đốc. Hắn chính là đang suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Seung Ri. Cảm giác của hắn là sao? Và hai người đang đứng trong một mối quan hệ như thế nào? Nó có đang chìm trong một lớp sương mờ không có một cái tên gọi cho đúng hay không?

Có thật chỉ mà mối quan hệ của cá hai mang tên "Tình nhân"? Ji Yong cảm thấy nó chẳng giống chút nào, hắn cũng đã từng có những cô Ác quỷ tình nhân, chỉ qua loa là một công cụ phát tiết. Không phải để lại cho hắn nhiều tâm tư bận tâm như cậu nhóc Lee Seung Ri này.

Ji Yong vò mái đầu rối xù của mình. Có lẽ hắn cần xác định rõ lại mọi thứ.

Buổi chiều Ji Yong không về nhà cùng Seung Ri mà lại đánh xe đến quán rượu. Ji Yong cùng Young Bae đến uống cho đến tận khi say.

Người ta thường tìm đến rượu cho quên buồn. Nhưng Ji Yong muốn tìm đến rượu để thử quên đi Seung Ri. Rất tiếc càng uống lại càng hiện lên trong tâm trí rõ ràng toàn hình bóng cậu.

Khi hắn đạp ga trở về nhà Seung Ri cũng là khi cậu nhóc đã lên giường đi ngủ. Ji Yong nhìn thấy con người nhỏ bé đang cuộn mình trong chăn, bên cạnh để lại một khoảng trống lớn, có lẽ là cho hắn rồi. Nhanh chóng cởi hết quần áo chui vào chăn ôm lấy Seung Ri. Có thế mới dễ chịu.

-"Ưm.... Chúa tể, mùi rượu!"

-"Seung Ri, ta muốn ngươi!"

Còn chưa kịp định hình điều vì đã bị đè ra giường. Lần phát tiết này của Ji Yong rất nhanh chóng chỉ làm một lần. Hắn biết mình còn chưa tắm rửa, Seung Ri lại không thích mùi rượu. Lần đói hỏi bất ngờ này của hắn làm cậu chưa chuẩn bị tinh thần gì cả.

-"Seung Ri ta nhận ra một điều, ta thích em!" rượu đã khiến hắn nhận ra cảm xúc của bản thân. Không những không giúp hắn say vì men mà lại khiến hắn say mèm vì Lee Seung Ri.

Seung Ri chí ít vẫn còn minh mẫn mà nhận ra lời nói của Ji Yong. Hắn nói hắn thích cậu sao?

-"Tất cả những vết tích này, chính là dấu ấn của ta!" hắn hôn mạnh lên xương quay xanh của Seung Ri, khiến cậu đau đến mức nghĩ là hắn đang muốn làm gãy xương của cậu vậy.

-"Chúa tể....."

-"Chấp nhận ta chứ?"

Có phải ý anh ta là muốn cậu chấp nhận lời tỏ tình?

-".... Tôi không biết"

-"Ngươi sao lại không biết!" làm ta mất hứng đấy. Ta đã bỏ đi sự cao ngạo của một vị Chúa tể để đi tỏ tình với một Con người như ngươi. Sao lại không đồng ý?

Không cần ngươi trả lời, ta quyết là đủ rồi, con người các ngươi thật rắc rối mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro