.Chương 15. Sự khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Ri Ri!"

-"Chào Jay hyung!"

-"Chiều nay đi ăn được không? Hyung mời món tráng miệng còn nợ lần trước!" Jay Park có vẻ hào hứng mời cậu đi ăn. Vì đã cố ý sắp xếp nhà hàng món Pháp trước rồi ăn tối xong sẽ đi ăn kem.

-"Xin lỗi hyung! Em không thể đi!" haizz chán nản với cái bảng nội quy chết tiệt!!!!!!

Ji Yong trước khi ra khỏi nhà đã nói nếu vi phạm không chỉ bị xử phạt "ba ngày không thể xuống giường" mà còn bị trừ tiền lương.

-"Sao thế?" uổng công đã đặt bàn ăn rồi

-"Xin lỗi hyung, là em bận."

-"Ừ không sao!"

Hôm nay là ngày cho ra mắt bộ nhẫn "Winter Love" do nhóm thiết kế của Seung Ri thực hiện. Quan trọng nhất trong đó chính là bộ thiết kế Seung Ri đóng vai trò chủ đạo.

Trước giờ ra mắt Seung Ri sẽ được đến xưởng gia công của công ty DRAGON để xem trước sản phẩm.

-"Mọi người chỉnh trang lại trang phục đi nha. Lần này trực tiếp xuống xưởng gia công còn có tổng giám đốc và giám đốc nữa đó nha!" người trưởng phòng nhắc nhở. Những việc thế này thường thì thư kí sẽ đi đánh giá chất lượng sản phẩm sau đó báo cáo lại cấp trên. Không nghĩ đến lần này lại đích thân hai cấp cao đi cùng. Có lẽ lần này đi cho giám đốc mới nhận chức tham quan công ty.

Thấy Seung Hyun chắc chắn sẽ gặp Jay Park. Biết được Seung Ri là thiết kế chính Jay Park liền đi đến chúc mừng. Cả hai nói chuyện rất vui Jay Park hết lời khen ngợi Seung Ri một người đàn em khóa dưới tài giỏi.

-"Giám đốc Seung Hyun ngài lạnh?" Young Bae hỏi

-"Cảm giác đang đi bên cạnh tảng băng!!!"

Phải đó, tảng băng Kwon Ji Yong đang đi bên cạnh đây này, cảm thấy khí lạnh tảo ra đến điên đảo. Có cái gì khó ở với thằng em này mình đây. Nó sao lại nhìn chằm chằm vào Seung Ri và Jay Park đang đi phía trước??

Có gì mờ ám sao???

Có gì đó bất thường ????

Có lẽ nào..........

-"Sáng nay Seung Ri bỏ đói em à ¿¿¿"

Đã nói rồi ăn đồ ăn con người không ngon đâu, ăn năng lượng đi không nghe.

Đáp lại chỉ là cái trừng mắt đáng sợ của Ji Yong.

-"Ngài giám đốc ơi, sao anh lại dại dột chọc vào ổ kiến lửa đang nổi giận vậy hả?" Young Bae nhanh chóng chạy đến kéo cái tên Seung Hyun nhiều chuyện kia cách xa Ji Yong ra.

-"Ngài có muốn mình bị đày ra vùng nghĩa địa đen ở phía Bắc lâu đài Ác quỷ hay không hả?!?" Young Bae dù không phải Ác quỷ những vẫn biết rất rõ về mọi thứ. Vì anh ta có khả năng đặc biệt mà. Seung Hyun và Ji Yong đều biết điều này.

Ji Yong trong lòng rất khó chịu. Không biết tại sao!! Chỉ biết cảnh tượng Seung Ri đi cùng người khách khiến hắn cảm thấy nóng mắt muốn chết.

-"Seung Ri này, em có thấy lạnh không? Hyung thấy lạnh lắm!"

-"Sao thế? Ngòai trời đang ấm mà hyung???"

Đến xưởng gia công, Seung Ri vui sướng như một đứa trẻ. Vì lần đầu được đặt chân đến. Woww rất tuyệt nó không hề giống như một nhà kho nhỏ. Nó hoành tráng hơn cái tên gọi là 'Xưởng gia công'. Là một tòa nhà khang trang rất nhiều máy móc và các khối kim loại khác nhau.

-"Này, cẩn thận!"

-"A cảm ơn hyung!" hóa ra là lo nhìn trên trần nhà mà không chú ý đến mình sắp đụng đầu vào một trong những thiết bị máy móc lớn. May là Jay Park kéo lại kịp.

-"Không bị đau chứ?" Jay Park xoa xoa đầu Seung Ri kiểm tra.

-"Không sao thật mà! Mau đi thôi."

-"Nhà thiết kế Lee!!"

Ôi cái giọng nói lạnh tanh chẳng giám lẫn vào đâu. Hình như mỗi khi hắn tức giận đều gọi cậu là 'nhà thiết kế Lee'

-"... Tổng giám đốc!"

-"Xin chào ngài Kwon Tổng!"

Ji Yong không quan tâm đến lời chào của Jay Park, đơn giản hắn sẽ không chào hỏi kẻ hắn ghét.

-"Nhà thiết kế Lee đến đây tham quan hay đến kiểm duyệt bộ thiết kế của mình? Mọi người người đã đến chỗ trưng bày rồi! Tại sao hai người còn ở đây??"

Hic bị mắng rồi! Cũng do lần đầu đến đây gặp như máy móc hiện đại làm cậu không thể không tò mò một chút.

-"Xin lỗi Kwon tổng, là do tôi kéo cậu ấy đi xem mấy thứ này. Đừng trách cậy ấy."

-"Tôi không cần cậu đứng ra nhận lỗi giúp cậu ấy. Lo việc của mình trước đi, Jay Park."

-"Còn cậu Lee Seung Ri mau đi theo tôi!"

Điệu bộ của Ji Yong nhìn là biết đang khó ở, không vui. Nhưng Seung Ri không biết lý do là gì.

Cậu cũng chẳng có gan lại gần khi anh ta đang giận.

Lần đầu Seung Ri được tận mắt xem xét sản phẩm thiết kế của mình. Nó thực đẹp và sáng. Giống như trong bản thiết kể vậy,có khi còn lộng lẫy hơn nữa. Là thành quả cả tháng trời không ngủ ngon nữa cậu và mọi người. Bây giờ đã được nằm yên vị trên chiếc hộp đen huyền bí khắc tên công ty DRAGON.

Giá cả của nó rất mắc, tự nhủ khi nào tìm được người mình yêu sẽ bắt người đó mua cho cậu bộ nhẫn này mới được. Dù là của chính cậu thiết kế nhưng giá cả nó vẫn rất rất đắt. Nhà thiết kế lương tháng như cậu chỉ đủ xài chứ không quá dư dã để mua cái này.

-"Seung Ri xong chưa, mau trở về văn phòng!"

-"Một lát nữa đi mà. Em chưa ngắm xong!"

Mọi người không thể chờ đợi đành đi về văn phòng trước. Còn mỗi Seung Ri chăm chú đứng nhìn bộ nhẫn đến không chán.

Jay Park muốn ở lại cùng cậu, vốn đã xin phép giám đốc Seung Hyun cho ở lại. Nhưng tổng giám đốc tự nhiên trừng mắt đuổi đi. Jay Park đành thất thiểu đi về văn phòng. Định chúc mừng Seung Ri vậy mà.....

-"Lee Seung Ri ngươi đứng đây đã 10 phút rồi!"

-"A chủ tịch! Anh chưa về sao?" giật cả mình.

Thì ngươi cũng chưa chịu về còn gì.

-"Vui đến như vậy?" Ji Yong thấy Seung Ri ngắm bộ nhẫn được đặt ở hàng trưng bày cao nhất, nhìn rất chăm chú đến mức ai đến gần cũng không hề biết. Miệng tư nhiên vẽ lên một đường cong tuyệt hảo. Này này, là Ji Yong hắn vừa cảm thấy là đang khen người ta đó sao?

-"Vui chứ!" công sức đổ ra rất nhiều, bao nhiêu lần mơ ước sẽ được thấy sản phẩm của mình được đem ra thị trường dù chỉ là 'vai phụ' thôi được mãn nguyện. Những đợt trước đều là bị loại có chút buồn. Tự nhủ lần này quyết tâm hơn, Seung Ri đầu tư thời gian rất nhiều. Lúc thuyết trình bản vẽ sợ sẽ lại chỉ mang về tờ giấy bản thảo như ngày nào. Không ngờ đến lại được nhận là 'vai chính' trong lần ra mắt mùa đông năm nay.

-"Chúa tể......."

-"Gì?"

-"Hôm nay Jay Park rủ tôi đi ăn đấy ....."

-" ˋ︿ˊ ngươi muốn đi chứ gì? Muốn bị phạt vì vi phạm nội quy? Muốn bị cắt lương?" Ji Yong làm mặt đáng sợ nhìn Seung Ri

-"Huhu~~~~~~~~tôi chỉ định nói là tôi đã từ chối rồi thôi mà!!!!! Cái mặt anh ghê quá à!!! "

╯﹏╰ chỉ là muốn "khoe" với hắn mình thự hiện tốt nội quy, nên tăng lương!

Seung Ri có thể không sợ gián, không sợ chuột, không sợ con Lulu nhà hàng xóm, nhưng lại sợ Ji Yong khi anh ta làm bộ mặt muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Ji Yong thấy mình đã dọa ai đó xuýt khóc. Nước mắt trực trào sắp chảy ra rồi. Muốn dọa cho cậu biết nghe lời thôi. Ai ngờ đến mức này. Là không có cố ý!

-"Được rồi, ta sẽ thay Jay Park đền bù cho ngươi. Muốn ăn gì?"

-"Được ăn sao?"

Coi kìa mắt sáng lên rồi, cũng hết khóc.

-"Tôi..... Có thể ăn thịt nướng?"

-"Được!"

-"Chúa tể đẹp trai vạn tuế! Mau đi ăn thôi!!! Anh đã ăn món này bao giờ chưa?"

-"Chưa."

-"Thật sao? Như vậy sẽ uổng phí cuộc đời lắm đó. Tôi sẽ tập cho anh ăn món này! Đi thôi! Tiệm đồ nướng thẳng tiến!!"

Nhìn cậu con trai ngồi ở ghế phó lái bên cạnh miệng không nói ngừng nghỉ, tay chân múa may lại còn nhún nhún quậy nghịch trên xe. Hình ảnh khiến Ji Yong cũng cảm thấy vui vẻ theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro