.Chương 14. Bảng nội quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhắc đến về nhà thì Seung Ri không còn thấy mẹ kế và cô em gái ở đâu cả. Hàng xóm nói là đã thấy họ mang quần áo cùng vali rời khỏi đây rồi. Seung Ri cho rằng họ không thích ở đây nữa nên quay về nhà cũ.

Nhưng thực chất là hôm Seung Ri về nhà một mình và bị hai mẹ con họ đánh. Sau hôm đấy Ji Yong đã giải quyết hai mẹ con kia một cách êm đẹp. Sẽ không dùng hình phạt nặng tay nhất là bắt làm con mồi. Nhưng là đe dọa không cho họ được phép lại gần Seung Ri.

Ji Yong mà đã đến nhà Seung Ri cắm trại ở đấy thì chắc chắn trứng, cơm trắng, kim chi là hai món chẳng thể thiếu trong bếp. Đến bây giờ Ji Yong còn hứng thú thêm với món thịt sườn.

-"Chúa tể, ăn thịt nhiều không tốt đâu. Thêm rau đi."

-"Ta không thích!" rau xanh gì mà khó ăn muốn chết.

Tên Chúa tể này oai phong vậy thôi chứ có khi như con nít vậy đấy.

Không chỉ ở nhà mà phần cơm trưa mang theo của Ji Yong cũng phải có món sườn, trứng, kim chi. Không được có miếng rau nào cả.

Seung Ri bắt tay vào công việc hôm nay sẽ mang bản thiết kế lên cho giám đốc xem. Nghe đâu là  người mới đến. 

-"Chào giám đốc!"

-"A cái tên nhóc con người ồn ào!"

-"A .... "Quỷ vương Seung Hyun, giám đốc mới cũng là một Ác quỷ luôn hay sao?

-"A Seung Ri phải không??"

Seung Ri dời ánh mắt đến người đi theo sau Seung Hyun. Là Jay Park ,một người anh ngày xưa ở trường đại học.

-"Jay hyung!!"

-"Em làm gì ở đây?"

-"Là nhà thiết kế! Còn hyung?"

-"Hyung là thư kí giám đốc!"

Nhìn hai đứa tay bắt mặt mừng đến bỏ quên vị giám đốc uy quyền làm Seung Hyun thấy không hài lòng nha.

-"E hèm hai đứa kia, giờ này là giờ làm nhé. Không phải giờ nhận người quen!"

-"Xin lỗi giám đốc, chúng tay bắt tay vào công việc nào!"

.

-"Này Jay Park tôi thấy anh không tập trung đấy!"

-"Có đâu ạ."

Giám đốc nói đúng, chính bản thân mình còn thấy mình mất tập trung kia mà. Có lẽ vì Seung Ri. Jay Park vốn đã thích Seung Ri từ lâu, từ khi còn học đại học. Nhưng năm cuối sinh viên lại không được học tiếp cùng Seung Ri.

Chưa kịp tốt nghiệp ra trường trước rồi chờ ngày cậu tốt nghiệp mà mang hoa chúc mừng.

Chưa kịp trở thành một người đàn anh giúp đỡ cậu trong ngày đầu xin việc.

Chưa kịp thổ lộ cho cậu biết tình cảm của mình.

Tất cả chưa làm được gì đã phải ra nước ngoài. Khi trở về đã không còn tin tức liên lạc. Tưởng tình cảm bao lâu nay đã có thể nguội lạnh. Nhưng đùng một cái ngày nhận chức thư kí giám đốc DRAGON lại gặp được người mình muốn gặp nhất. Cảm giác sung sướng còn hơn nghe tin trúng tuyển chức vụ.

-"Seung Ri, chiều nay chúng ta đi ăn kem không?"

-"Được ạ, lâu ngày gặp lại em sẽ đãi hyung một chầu kem!"

-"Haha em đi làm đã có tiền lương ổn định chưa mà đòi đãi hyung rồi?"

-"Đừng coi thường em, em là nhà thiết kế giỏi đó nha!"

Buổi chiều Ji Yong bị bỏ rơi bơ vơ một mình khi Seung Ri nói sẽ đi chơi với bạn. Bạn là bạn nào? Dara phòng tài vụ? Young Bae thư kí của hắn? Minzy phòng kế toán? Ji Won phòng chức năng? Hay là Mino phòng bảo vệ???

-"Em trai, cho hyung về nhà với!!!"

-"Nhà làm gì có chỗ, xuống xe!"

-"Thằng này xạo!!!!" Seung Hyun rất ít lên chơi thế giới con người nên không nhà ở đây. Chứ Ji Yong đã đến thế giới con người lâu rồi thậm chí xây dựng cả một công ty trang sức. Một căn nhà với hắn sao mà không có cho được.

-"Seung Ri đi đâu có biết không?"

-"À thằng nhóc mồm miệng không được bé kia ấy hả? Nó đi chơi với thư kí của hyung rồi."

-"Là ai?" thư kí của Seung Hyun? Dường như là người mới tuyển nên Ji Yong không có biết.

-"Nghe đâu là bạn cũ của Seung Ri! Mà bây giờ nổ máy xe được chưa?" muốn ngồi trong xe mãi sao?

.

-"Seung Ri mình đi ăn tối đi, sau đó ăn kem vẫn chưa muộn!" Jay hyung đưa ra lời đề nghị. Dù gì cũng đã tới gần giờ cơm chiều nếu ăn vặt sẽ mang bụng mà không thể ăn cơm.

-"Ừm cũng được ạ." thực ra cũng có lưỡng lự một chút vì nghĩ đến Ji Yong sẽ bị bỏ đói ở nhà nếu không về nấu cơm. Nhưng thôi hôm nay cậu cũng lười nấu, hay là mua một phần cơm gì đó về cho hắn cũng được.

Cả hai nhanh chóng tìm được một quán ăn đồ Nhật, Seung Ri rất thích ramen, Jay Park vẫn còn nhớ sở thích đó của cậu. Làm sao quên được khi nghe các bạn trong nhóm cùng nhau đi ăn thì Seung Ri sẽ là người đòi ăn mì đầu tiên.

Jay Park thì đang bận nghĩ đến Seung Ri, nhưng còn Seung Ri cậu đang suy nghĩ gì mà nhìn chăm chăm vào các tô mì được trưng bày.

Ji Yong liệu có thích ăn mì ramen không? Mua về hắn có quăng trả lại mình không nhỉ? Thôi không sao hắn không ăn thì mình sẽ ăn.

-"Cho chúng tôi hai tô mì loại đặc biệt nhé!" Jay Park gọi nhân viên phục vụ.

-"À cho một lát cô làm cho tôi một tô giống như thế mang về nữa!" Seung Ri vội bổ sung thêm, không thể quên phần Ji Yong

-"Vâng tôi nhớ rồi thưa quý khách." người phục vụ nhanh chóng ghi chú lại và đi vào bên trong.

-"Seung Ri em ăn nhiều thế à!?" Jay Park trêu chọc

-"Đâu có, em mua giúp bạn!" thực ra anh ta mà không ăn thì phần mì này cũng vào bụng cậu thôi.

Sau khi ăn xong cũng đã trễ có lẽ món tráng miệng kem dời lại lần sau vậy. Nên về nhà thôi. Seung Ri không có xe định đi đến trạm xe buýt bắt xe. Nhưng Jay Park sớm ngăn cậu lại nằng nặc đòi đưa cậu về.

Seung Ri không có võ đi một mình không ăn toàn. Jay Park không muốn cậu gặp nguy hiểm.

-"Nhà em ở chung cư sao? Cần hyung đưa em lên tận nơi cho an toàn không?" sẵn biết số nhà em ấy luôn.

-"Không cần, đến đây là đủ rồi ạ!"

Seung Ri cần phần mì vừa mua mang về cho Ji Yong. Hắn đang ở trong phòng khách xem báo. 

-"Chúa tể, tôi mua mì cho anh này!"

-"Đi đâu?"

-"À tôi đi cùng bạn cũ, đi ăn mì sẵn mua cho anh một phần. Ăn thử đi ngon lắm đó!"

Seung Ri đổ mì ra bát, sau đó mang ra cho Ji Yong. Ji Yong không quen mấy món ăn này nên ăn rất chậm rất ít. Seung Ri chống cằm ngồi nhìn anh ta nhơi từng cọng. Thời gian Ji Yong ăn một tô đủ cho cậu ăn hết những hai tô mì đấy.

Ji Yong dừng lại một chút sau đó quăng cho cậu một tờ giấy dài.

-"Đọc đi!"

BẢNG NỘI QUY

Điều 1: Đi làm phải về đúng giờ không được la cà nơi khác.

Điều 2: Không được tiếp xúc với người khác trừ ta.

Điều 3: Ngày nấu cơm ba bữa mang đến phòng tổng giám đốc cho ta.

Điều 4: Muốn đi đâu phải có sự cho phép của ta, nếu đi đâu ngoài phạm vi nhà và nơi làm việc phải có sự giám sát đi cùng của ta.

Điều 5: Khi ta muốn ngủ phải làm gối ôm cho ta.

Điều 6:....

Điều 7:..........

Điều 8:....................

Và đến tận Điều 40: KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC RỜI KHỎI TẦM MẮT CỦA TA.

Nhưng sao điều cuối cùng của bảng nội quy lại được in hoa thế!?

-"Đừng có mà vi phạm nếu không sẽ bị phạt!"

-"Ờm thế ví dụ như tôi vi phạm thì sao?" hình phạt sẽ là gì?

-"Đại chiến trừng phạt ba ngày không xuống khỏi giường!"

-"....." anh ta điên rồi má ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!! Biến thái chết đi được!!!!!!! Có ai khen anh biến thái bao giờ hay chưa?

-"Nhưng tại sao tôi lại phải làm theo bản nội quy này?!???" trong bảng nôi quy này quyền tự do của cậu không còn tẹo nào cả.

-"Vì ngươi là tình nhân của ta!" cần phải có 'chính sách' quản thúc chặt chẽ cậu 'tình nhân nhỏ' này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro