.Chương 13. Con người đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cộc cộc!!!!

-"Hử? Ngài Ji Yong, sao tối qua chúng ta về nhà được thế? Về nhà Seung Ri à?

Ôi trời, coi kìa say không biết trời trăng gì. Thế nào trước khi vào bữa tiệc ai đó hùng hổ nói sẽ đưa Chúa Tể về tận nhà nếu ngài say. Ai mà biết tên này tữu lượng bèo nhèo như thế mà cũng đòi đi tiếp rượu giúp.

-"Young Bae cậu may dậy đi, ra làm bữa sáng!"

-"Hả? Sao lại là tôi!"

-"Seung Ri ngủ chưa dậy!"

Ji Yong nói xong liền bỏ đi, cái gì chứ. Mình là khách đến nhà mà sao lại thành người chuẩn bị bữa ăn.

Seung Ri lúc này còn đang say giấc trong chăn, đến cả quần áo cũng không mặc.

-"Seung Ri, em không định dậy đi làm sao?"

-"....zZz.........."

.

.

-"Ưm...." Seung Ri mở mắt dậy là khi mặt trời đã chiếu sáng đến gay gắt. Bên cạnh là Kwon Ji Yong đang ngồi dựa vào thành giường cầm giấy bút vẽ vời.

-"....." chuyện gì đã xảy ra với mình????????????

-"Dậy rồi?"

-"Vâng ...... Chúa tể"

Làm thân phận 'tình nhân' thì chuyện này cũng là chuyện sớm muộn thôi. Chẳng phải cũng chỉ là chỗ cho người ta phát tiết thôi sao? Đúng là đáng xấu hổ. Cuộc đời này sao lại biến cậu thành trai bao thế chứ? Mà còn là trai bao miễn phí không có được một đồng nào.

-"Ngươi suy nghĩ cái gì thế hả?"

-"Có suy nghĩ gì đâu....." chẳng phải anh nghe được suy nghĩ của tôi sao? Còn lại đi hỏi những gì mình đã biết làm gì?

-"Seung Ri, ngươi không sợ ta?" mọi kẻ đến bên cạnh hắn đều khúm rúm lo sợ đến phát khóc. Nhưng cậu thì khác.
Ừm ...... Có lẽ là không sợ đâu.

-"... Tôi nghĩ anh sẽ không ăn thịt tôi ngay lúc này!" nhưng đã bị ăn theo một cách khác.

-"Vì sao ngươi cho là thế?"

-"Vì tôi là nhà thiết kế chủ chốt của đợt ra mắt năm nay, anh mà ăn thịt tôi thì ai sẽ thiết kế tiếp cho anh?"

Suy nghĩ thật ngây thơ và đơn giản. Nhưng sự đơn thuần đó của Seung Ri khiến hắn buồn cười. Một con người như cậu mà bị Ác quỷ bắt đi thì thật là ....tội nghiệp. Seung Ri chắc thuộc dạng tội nghiệp nhất, khi bị rơi vào tay Ác quỷ chúa rồi.

-"Ngươi mau dậy đi, theo ta về Lâu đài."

-"Vâng..."

.

Hôm nay Kwon Ji Yong về lâu đài hôm nay để còn tiếp đón một vài Ác quỷ cấp cao. Những kẻ này chẳng khác gì đám quan tham của thế giới Con người. Bọn Ác quỷ này chỉ chuyên đi nịnh nọt lấy lòng những Ác quỷ có quyền chức, và đó chính là Kwon Ji Yong. 

-"Ji Yong, em còn chưa ăn cái con mồi này nữa sao?" Seung Hyun vẫn luôn nhớ cái con mồi to mồm này.

Sao anh ta cứ thích Seung Ri cậu bị ăn thế nhỉ?

-"Cậu ta là người của ta, đừng có mà nhân cơ hội bắt mất con mồi của ta nghe chưa Seung Hyun."

Seung Hyun bĩu môi, ai mà cần tranh dành với ngươi. Nhưng Seung Hyun có hơi khâm phục Seung Ri nhỉ, là con người mà lại còn trở thành 'tình nhân' của Chúa tể. Trước đến nay Chúa tể qua lại với phụ nữ thì cũng không phải là không có, chỉ là những cô Ác quỷ của Ji Yong trước nay đều là tình một đêm. Sau một đêm xong thì vứt bỏ chẳng quan tâm. Có khi hỏi  khuôn mặt cô gái tối qua ra sau Ji Yong cũng chẳng thèm nhớ đến.

-"Được rồi được rồi, không giỡn nữa Ji Yong em chuẩn bị đi mọi người đến rồi đấy." ý tứ của Seung Hyun chính là những Ác quỷ không mời mà đến đã đến rồi, đang chuẩn bị vào diện kiến hắn.

Ji Yong chán nản quay trở về chiếc ghế Rồng vàng, nơi ngự trị của riêng hắn.

-"Ji Yong aaa!" giọng nữ lảnh lót vang lên, Seung Ri đứng cạnh chiếc ghế của Ji Yong còn chưa kịp nhìn chủ nhân giọng nói là ai, một cơn gió chỉ kịp thổi qua và trên đùi Ji Yong đã xuất hiện một cô gái .... đang ôm hắn.

-"....."

-"Em nhớ anh!"

-"Đứng dậy, không được đến gần ta."

-"Yong à, anh sao lại lạnh lùng với em như thế?" người ta là nhớ anh cơ mà.

Cô gái liếc nhìn sang bên cạnh Ji Yong, một Con người thơm ngon, món ăn mà mọi Ác quỷ luôn mong muốn. Lẽ nào Ji Yong cố ý chuẩn bị món ăn này cho cô? Trên cơ thể của một vật thể sống có dòng máu đỏ tươi chảy trong đó, mang một mùi thơm rất ngọt ngào quyến rũ. Đó là mùi vị con mồi mà Ác quỷ rất thích.

Seung Ri sợ sệt khi nhận thấy ánh mắt cô gái kia bắt đầu chuyển đến và nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác như lần Seung Hyun nhìn khi muốn ăn tươi nuốt sống cậu lần trước. Làm như nhìn thấy tôi thì các người bắt đầu lên cơn đói bụng à?

-"Ngươi, có vẻ trông ngon miệng nhỉ?"

-" .... không ngon đâu .... AAA ĐỪNG ĐẾN GẦN TUI MÀ"

Cô gái rất nhanh chóng há miệng ra đưa hàm răng trắng lại gần chiếc cổ trắng ngần của Seung Ri. 'Thôi rồi, đời mình kết thúc từ đây rồi!'

-"HANRIN!!!"

Tiếng hằn giọng rất giận giữ và một lực tác động rất mạnh khiến Han Rin văng ra khỏi người Seung Ri. Seung Ri do quá sợ hãi mà đã ngất. Rất ngay Ji Yong đã đỡ kịp thời.

-"Ngài Ji Yong, không cần mạnh tay như thế chứ???" Han Rin lồm cồm bò dậy.

-"Ngươi! Ta cấm ngươi động vào con mồi của ta! Nghe chưa?!"

-"Dạ.....nghe" ánh mắt Ji Yong rất giận dữ, khiến Han Rin không thể nói lưu loát được một câu.

Ji Yong bế Seung Ri lên sau đó dùng phép dịch chuyển không gian, ngay lập tức quay trở về phòng ngủ. Cậu nhỏ này nhát gan quá. Mới chút đã té xĩu rồi.

-"Này, Seung Ri! Seung Ri!!"

-"AAAAAA không được ăn thịt tôi!!!!!!! Thịt tôi không có ngon đâu màaaaaaa!!!

Seung Ri bật dậy theo phải xạ sẽ đưa nắm đấm ra phản kháng. Thực ra cũng không biết sức lực của mình chỉ đủ phủi bụi thôi.

-"...." vừa đánh đập loạn xạ vào người Ji Yong vừa nhắm tịt hai con mắt lại là như thế nào. Miệng cũng không ngừng kêu la um sùm. Seung Hyun nói đúng, điếc cả lỗ tai.

Seung Ri sau khi đánh đấm đến mỏi tay mới tự nghĩ trong đầu rằng: 'Sau không có ai ăn mình nhỉ? Không thấy đau! Hay đã chết rồi? Mình toi đời rồi sao???' Seung Ri lo nghĩ một lúc sau đó mới hé một mắt ra nhìn.

Ô Chúa Tể?????

-"Banh hai con mắt của nhà ngươi ra mà nhìn cho rõ!"

-"..... nhìn rõ rồi ạ." Chúa tể ở trước mắt, như vậy có nghĩa là Chúa tể vừa mới ăn thịt mình rồi hay sao??

-"Ngươi hình như rất muốn bị ăn đúng không?" mở miệng ra là suy nghĩ đã bị ăn là sao? Tên này suy nghĩ bi quan muốn chết à

-"Huhu Chúa tể ơi, tôi chết chưa?" nếu chết rồi thì hồn tôi đây mà xác tôi đâu?

-"NGƯƠI CHƯA CÓ CHẾT!! Làm ơn im miệng lại dùm đi, điếc hết cả lỗ tai!"

Chưa chết sao? Seung Ri muốn chứng minh là mình chưa chết như lời Ji Yong nói. Cậu tự bấu vào tay mình một cái. Đúng là đau thiệt nha, tay còn chạm vào được tức là không phải xác một nơi hồn một nẻo.

-"Vừa nãy sợ thật đấy, cứ tưởng đã chết rồi."

Ngươi ngốc thật,chưa có sự cho phép của ta ai mà dám có quyền ăn ngươi.

-"Chúa tể ơi, chúng ta trở lại thế giới Con người được không?" ở đây ớn quá chẳng biết mất mạng khi nào.

-"Cũng được."

Có lẽ nơi này không thích hợp với Seung Ri.

•~•~•~•~•~•~•~•~®•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Cuối tuần rùi. Nay mới ra thêm được một chap mới ~~~ ❤  ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro