.Chương 2. Vô tình trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -"Ơ .... sao thế này? Nơi nào đây??" Seung Ri không thể tin vào mắt mình, nơi vừa nãy cậu đứng và nơi mà cậu đang đứng ngay lúc này hoàn toàn khác nhau ..... 

Khung cảnh nơi này quen lắm nha ...

Có giường ngủ còn đang ngổm ngang là chăn và gối còn chưa gập lại lúc sáng của cậu...

Có chén bát lúc sáng làm đồ ăn vì vội mà chưa rửa của nhà cậu...

Còn có hình ảnh treo trong nhà là hình của cậu mà, đúng rồi vậy đây là nhà mình đúng chứ??? Vậy là sao? Cái nơi vừa trải qua kia là nơi nào? Không phải là cái nơi mang tên 'Lâu đài Ác quỷ' bây giờ lại thành nhà của cậu rồi? Mơ sao? Không thể nào, vậy trên tay cậu không phải là cuốn sách cậu vừa nhặt được từ tên Ác quỷ kia hay sao? Cuốn sách đang trong tay cậu đây này.

-"Ôi mẹ ơi điên mất, Young Bae hyung ơi, cho em ở nhờ với, không dám về nhà nữa đâu"

Young Bae là anh hàng xóm sát vách chung cư Seung Ri thuê, đêm nay ở nhà chắc không thể rồi, đành qua ôm chân Young Bae xin hyung ấy rủ lòng thương mà giúp đỡ thu lưu cậu một đêm.

-"Này, cái thằng nhóc này, đêm khuya rồi, không ở nhà ngủ đi qua đây đập cửa cào nhà hyung làm gì?"

-"Hyung ơi nhà em có ma đó, cho em ở nhà nhà anh đi"

-"Ma cỏ cái gì, thôi thôi ngủ nhờ cũng được, vào đi! Cũng may còn dư một phòng"

-"Hyung ơi, hay cho em ngủ chung với hyung được không?Cho đỡ sợ!"

-"Một là em ngủ phòng trống nhà hyung, hai là về nhà ngủ với con ma kia của em."

-"Phương án một vẫn hay nhất!!" Nghĩ đi nghĩ lại tốt hơn hết vẫn không thể về nhà ở cùng 'con ma cuốn sách' kia được.

Seung Ri vào phòng đặt lưng xuống giường  nhà Young Bae liền ngủ ngay, hôm nay những chuyện xảy ra thật kì lạ, và cũng thật khiến cậu tốn năng lượng quá. Young Bae  ngồi một bên nhìn Seung Ri nhanh chóng lăn ra giường ngủ khì, trong khi chưa thay quần áo ngủ, cũng không tắm rửa qua. Young Bae cậu biết là Seung Ri vừa đi làm thêm về, không biết gặp chuyện gì mà đến gần 12 giờ đêm mới trở về nhà. 

Khịt khịt

Trên người Seung Ri ngửi thấy một mùi hương gì đó rất lạ. Nước hoa cũng không phải, nếu là mùi khó ngửi thì cũng không đúng. Là mùi gì vậy? Hương thoang thoảng rất nhẹ khó ngửi ra là mùi gì.

.

**Ở một nơi nào đó, nơi tồn tại song song thế giới Con người**

-"Tài liệu mang đến có đủ hay không?" Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bằng vàng, trạm khắc hình con rồng uốn lượn tinh xảo. Khoanh chân hiên ngang, mạnh mẽ phát ra khí chất của một kẻ bá chủ đế vương.

-"Tất nhiên đủ, sách vở giấy tờ về truyền thuyết của gia tộc hyung đều mang đến cho em đây." Người đàn ông ôm chồng sách tập tài liệu đặt lên bàn bên cạnh.

-"Ta thấy là chưa đủ? Seung Hyun sách dịch chuyển không gian đâu?" Liếc mắt qua đã thấy thiếu cuốn sách dày nhất.

-"Ta nhớ rõ ràng đã mang cuốn sách đủ để lên đầu tiên cơ mà, không thể thiếu?" Không thể nào, nhớ rõ đã để ý mang theo cuốn sách đó mà, sao bây giờ lại không thấy?

-"Seung - Hyun!!!" Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế khẽ gầm lên trong cuống họng. Seung Hyun là tên của người hyung đang đứng trước mặt hắn đây. Cái tật vô ý vô tứ khiến hắn luôn bực mình cái tên này.

-"A đừng nóng, ta sẽ đi tìm lại! Chắc chỉ rớt đâu đó quanh đây thôi, lập tức đi tìm ngay."

-"Nhớ lại đi, ngươi có để quên ở đâu?" Đầu óc tên này thực sự là lơ đễnh.

-"Lúc nãy có va vào một con người ........ hình như đã đánh rơi cuốn sách lúc đó ...." Seung Hyun đã cố vắt óc, chắc chắn mình đã mang cuốn sách này ra khỏi kệ sách, duy chỉ có thể là do lúc đụng trúng cậu nhỏ Con người kia mà rớt ra hay không??

-"CÁI GÌ? CON NGƯỜI? NGƯƠI CÓ BỊ ĐIÊN HAY KHÔNG MÀ ĐỂ CUỐN SÁCH ĐÓ RƠI VÀO TAY CON NGƯỜI?!" Con người quyền lực kia đứng phắt lên khỏi ghế và đập mạnh tay xuống bàn.

-"A Ji Yong chúa tể, làm ơn bình tĩnh. Hyung sẽ đi tìm lại mà. Con người không biết cách sử dụng cuốn sách đó đâu em đừng lo."

-"Còn đứng nói nhảm mà không đi tìm lại cuốn sách cho ta?" Nếu con người mang cuốn sách đó đi nghiên cứu chắn chắn thế giới Ác quỷ sẽ bị xâm nhập. Đầu óc một người bình thường đơn giản sẽ không biết nhưng đám người nghiên cứu sẽ moi cho ra bí mật. Nếu bọn dân thường kia mà biết cuốn sách đó là cánh cửa song song của hai thế giới. Khi đó sẽ là đại họa.

-"Ji Yong à ta sẽ đi tìm mà, em mau ăn bữa tối của mình đi nhá." Seung Hyun dỗ ngọt Ji Yong bằng bữa ăn tối, ban ngày ngủ, ban đêm dậy chắc chắn sẽ đói. Nên ăn đi đã, Seung Hyun đây phải mau chóng tìm lại cuốn sách.

Khi con mồi đưa đưa đến trước mặt Chúa tể thì hắn lại nhíu mày. Bữa ăn này vốn không hề đủ cho Ji Yong. Mỗi bữa ăn tiêu chuẩn phải là đủ 5 Con người. Nhưng sao chỉ có 4? Con người khó săn đến như vậy hay sao?

-"Chúa tể, xin ngài dùng tạm ạ ...... Vì ...... Vì một con mồi vừa bị xổng mất....."

-"Cái gì?" Ji Yong chợt trừng lớn mắt. Dự cảm này gọi là dự cảm không lành đấy. Có khi nào Con người đó chính là kẻ đã va phải Seung Hyun như lời hyung ấy đã kể. Sau đó bằng cách vô tình nào đó Con người kia đã trở về được thế giới loài người. Nếu như thế, kẻ đó sẽ rêu rao rằng đã nhìn thấy Ác quỷ. Chưa kể kẻ đó đã biết mặt Seung Hyun? Nhưng liệu người đó đã tìm ra cách sử dụng cuốn sách? Có lẽ chưa đâu không thể khám phá ra nhanh như vậy được.

-"Lệnh cho quân lính mau đi tìm con mồi mất tích kia!! Phải tìm cho ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro