.Chương 3. Tổng tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Lệnh cho quân lính mau đi tìm con mồi mất tích kia!! Phải tìm cho ra."

Nhưng khắp lâu đài dù có rộng vẫn không thể tìm ra con mồi kia. Mũi của Ji Yong có khả năng đặc biệt, có thể đánh hơi thấy Con người. Nhưng, trừ mùi của bốn con mồi trước mặt còn lại không chút mùi hương nào khác của kẻ còn lại đang lẫn trốn.

-"Vẫn chưa tìm được cuốn sách đúng chứ?"

-"Đúng vậy.........." Seung Hyun cúi đầu xuống đất. Lần này chết chắc. Dù có là anh nó, nó cũng đánh cho trận tơi bời.

-"Con người mà ngươi va phải lúc nãy. Kẻ đó đã cầm cuốn sách và mang đến thế giới Loài người rồi. Hài lòng ngươi chưa Seung Hyun?" Luôn phải nhắc cẩn thận, nhưng Seung Hyun lại chẳng nghe.

-"Để bọn con người mò được đến nơi này, ta thiết nghĩ cái chức vụ Quỷ Vương và Seung Hyun ngươi nên bị khai trù đi!!!!!!"

-"Không, Ji Yong đừng, ta ...... ta sẽ đến thế giới loài người tìm lại mà, đừng có làm đau hyung!!!" đùa ư? Thế giới con người cả tỉ người biết đâu mà lần ra kẻ cầm cuốn sách chứ?

Ác quỷ của hoàng gia ẩn giấu sau tấm lưng là đôi cánh đen tuyền của sự bí hiểm kêu sa. Ji Yong và Seung Hyun tất nhiên sở hữu đôi cánh đen tuyền ấy.

Seung Hyun nhanh chóng nhắm mắt lại. Sau lưng liền xuất hiện đôi cánh đen rộng lớn. Đôi cánh bao lấy người Seung Hyun sau đó biến mất.

-"Cái tên ngu ngốc này, còn chưa nói xong!!!!" Ji Yong còn chưa nói là con người kia đã biết mặt Seung Hyun, gặp lại chắc chắn sẽ biết là Ác quỷ. Như vậy chẳng phải nguy hiểm hơn sao. Phải đi theo Seung Hyun mà ngăn tên ngu ngốc này lại.

Ở thế giới Con người hôm nay là ngày Seung Ri dậy khá muộn. May mắn là chủ nhật. Hôm qua mệt mỏi đến ngủ say không biết trời trăng gì. Ra khỏi nhà của Young Bae chuẩn bị mang giày về nhà mình. Trong đầu Seung Ri luôn nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Làn việc nhiều quá có lẽ khiến tinh thần mệt mỏi mà sinh ra ảo giác mà thôi.

Còn cuốn sách kì lạ kia?

-"........ Thôi cất lên kệ đi cho rồi. Toàn chữ gì đâu không đọc có hiểu mô tê gì đâu."

Seung Ri tắm rửa sau đó quay trở về bàn làm việc. Cậu là một nhà thiết kế của công ty đá quý 'DRAGON'. Tốt nghiệp ngành thiết kế rất may mắn có được công việc ổn định tại công ty lớn. Đủ tiền thuê một căn hộ chung cư và trang trải cuộc sống hàng ngày.

Young Bae cũng là đồng nghiệp công ty DRAGON nhưng chức vụ cao hơn cậu nhiều, hyung ấy là thư kí của sếp tổng. Chức vụ cao quá đúng không?

Young Bae không thể nghỉ ngơi yên tĩnh được một ngày. Hôm qua thì tên nhóc con Lee Seung Ri qua phá giấc. Hôm nay chủ nhật là gặp một tên mặt lạnh như tảng băng đến nhà gõ cửa. Đời sao mà khổ!

-"Sếp tổng thân mến, ngọn gió nào đưa ngài đến đây giờ này?"

-"Gió độc!" Ji Yong nhàn nhạt trả lời.

-"Tôi tưởng ngài hôm nay trở về lâu đài nghỉ ngơi, sao lại đến đây?" Young Bae là con người, nhưng là con người có khả năng đặc biệt.

-"Là tại cái tên Seung Hyun, hyung ấy lơ đễnh làm mất cuốn sách 'Dịch chuyển không gian' cánh cửa duy nhất đi lại giữa thế giới Con người và Ác quỷ"

-"Vụ này căng nhỉ!"

~~ Cạch ~~

-"Young Bae hyung!!!" Chưa thấy bóng dáng mà đã nghe cái giọng chói tai của Seung Ri rồi. Cái thằng nhỏ này!

-"Em làm chút đồ ăn, mang qua cho hyung ăn cùng!"

-"Ừ được rồi, cảm ơn nhóc!"

Seung Ri đưa cho Young Bae một đĩa đồ ăn nhẹ, liếc qua bên cạnh còn một người đàn ông nữa. Theo phép lịch sự cậu cúi đầu chào hắn một cái lấy lệ.

'Này cái người bất lịch sự, mình chào anh ta mà anh ta chỉ biết đưa mắt nhìn. Không biết chào lại một tiếng hay sao?'

Này tên nhóc, ta nghe những gì nhà ngươi nghĩ đó nha!

Đứng cạnh Ji Yong, Young Bae có thể nghe mùi hương thơm nhẹ, mùi đặc trưng của một Ác quỷ. Đó là khả năng đặc biệt của Young Bae. Nhắc mới nhớ, Seung Ri hôm qua trên người cũng nghe mùi hương giống như mùi này, đúng không nhỉ? Mùi hương rất nhợt nhạt nên không thể nhận ra chắc chắn được. Nhưng chắc là không phải đâu, Seung Ri em ấy là con người mà.

.

-"AAAAA DẬY MUỘN RỒI!!!!!!!!!!!!!!" Trời ơi là trời, một tháng không biết đi đúng giờ được trên năm lần hay không. Và hôm nay lại muộn giờ nữa.

Thường ngày đi xe buýt nhưng bây giờ chuyến xe vào giờ cậu đi đã chạy mất rồi. Phải đợi thêm 15 phút nữa, tất nhiên chạy bộ 15 phút là đến nơi làm rồi. Nên bây giờ Seung Ri nhanh chóng bật chế độ chạy maraton

Đến cổng công ty vì không chú ý đến xung quanh mà Seung Ri đã đụng phải một ai đó. Nhưng không thể ở lại nhặt đồ lên giúp họ được. Muộn mất muộn mất.

-"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ........."

Người bị Seung Ri đụng phải cũng chỉ biết trừng mắt đứng nhìn.

-"Đây được xem là cách xin lỗi của con người sao? Lee Seung Ri"

-"Lee Seung Ri,cậu biết gì chưa? Hôm nay tổng tài đến công ty đó."

-"Thật à?!" may quá, mình đến vừa kịp.

-"Chị gặp tổng tài bao giờ chưa?"

-"Chưa, đã xuất hiện ở công ty bao nhiêu lần đâu mà chúng ta thấy được!"

Từ khi vào công ty phỏng vấn cho đến khi trở thành nhân viên của công ty này. Cậu chưa biết mặt tổng tài. Đơn giản vì tổng tài chỉ làm việc với thư kí của mình sau đó thư kí truyền đạt lại. Vậy thôi.

Nghe nói vì đợt này, sắp công chiếu bộ sản phẩm mới nên tổng tài mới xuất hiện. Nhắc đến là nhức đầu, ra mắt sản phẩm thì bộ phận thiết kế của cậu đây lại thêm tăng ca chứ có gì vui.

-"Tổng tài đến kìa, đứng ngay ngắn vào!"

Nhân viên trong phòng ngay ngắn đứng lên chào khi Young Bae dẫn theo một người đàn ông đến.

-"Tôi là Kwon Ji Yong, tổng giám đốc của DRAGON!"

Cái gì? Cái tên tóc đỏ hôm qua ở trước của nhà Young Bae hyung lại là tổng tài? Trẻ thế sao? Trong tâm trí của Seung Ri tổng giám đốc là người đã già rồi. Râu ria lổm chỗm cộng với bụng phệ cơ. Seung Ri đã nghĩ lí do tổng giám đốc giấu mặt lâu như thế là vì ngại nhan sắc già xấu của mình. Hóa ra trẻ đến thế!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro