.Chương 1. Nhớ lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Huhuhu thả tui ra đi mà huhuhu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng kêu khóc đó chính xác là của Lee Seung Ri!

Ngày nào cũng thế đều đặn sẽ nghe tiếng cậu gào khóc, kêu la đòi được thả ra. Khổ thân chưa, tại sao lại bị bắt đưa đến nơi này chứ.

Cậu là một trong số những con mồi bị bắt đến lâu đài Ác quỷ. Những người đó ai cũng sợ hãi đến xanh mặt mà không dám thốt lên một lời kêu van nào. Duy chỉ Seung Ri, một mình cậu la hét từ khi bị tên Ác quỷ kia bắt đi cho đến khi bị quăng vào căn phòng này. Nói chung cũng là sợ hãi, cố gắng la biết đâu sợ bớt sợ mà tìm cách chuồn đi. Báo đài đã không ít lần nhắc đến những lần mất tích bí ẩn. Một người ít xem tin tức chỉ lướt thoáng qua không quan tâm, bây giờ lại đến lượt cậu bị trở thành con mồi chính. Thường thì nghe nói rằng ai bị liệt vào danh sách mất tích bí ẩn liền sẽ không thể nào quay về được. Huhu có khi nào cậu cũng sẽ không thể quay về?? Mẹ ơi, ba ơi huhu.

Cậu là đứa bướng bỉnh không chỉ im lặng, dù là đang rất rất sợ hãi. Nhưng nếu sẽ chết thì nên nói một lần cho sướng miệng trước khi chầu ông bà có sao đâu.

-"Này, con mồi kia, ngươi không thể nào im lặng được hay sao?"

-"KHÔNG THỂ, THẢ TÔI RAAAAA"

Đã bị bắt đến đây làm sao mà ra được chứ.

-"Muốn ..... Muốn ...... Toilet ....... Muốn đi toilet........"

-"Con mồi rắc rối mà!!! Mau theo ta"

Này ngươi trừng mắt với ta cái gì chứ? Có tin là con mắt của ngươi sẽ bị rớt ra hay không?"

Trên đường đi,vì lâu đài quá rộng, tìm được chỗ đi toilet cho cậu thực mệt. Cuối cùng vì lo nhìn ngắm xung quanh mà cậu bị lạc mất tên ác quỷ lính canh dẫn đường.

Huhu giờ làm sao? Cách một chỗ là có lính canh cùng những đuốc đèn ghê rợn. Cậu không có khả năng đi tiếp nữa. Sợ quá!

Bốp

-"A maaaa!!!!!"

-"Ở đây có Ác quỷ làm gì có ma?!?"

Người vừa lên tiếng cũng là người đụng phải cậu nha. Gì chứ đã đụng trúng còn không biết xin lỗi sao??

-"Ngươi là con người?"

Gật đầu.

-"Là bị lạc ......."

-"Đám Ác quỷ lính canh làm việc kiểu gì không biết, vô dụng thật"

Tên Ác quỷ đó khẽ gầm lên không hài lòng. Trên cơ thể toát ra khí chất của kẻ dẫn đầu. Tên đó không chút lưu tình chỉ dẫn đường đi cho cậu, một nước đi thẳng về phía trước.

-"Đã nói bị lạc cũng chẳng chỉ dẫn đường cho mình"

Cái chốn rộng lớn này, tìm được đường quay lại chỗ phòng giam của cậu còn khó. Không biết nên trốn chỗ nào.

-"A cuốn sách....."

Seung Ri liếc mắt dưới sàn, chính là một cuốn sách lạ mắt. Bìa sách giày cộp màu xanh sẫm. Trên trong là chữ văn tự cổ, chẳng giống chỉ Hàn Quốc đọc làm sao được thứ chữ này?

Cuốn sách này chắc chắn là của tên Ác quỷ kia đánh rơi lúc va phải cậu.

Phải cho cuốn sách này có thể giúp Seung RI rời khỏi nơi này và mang cậu về nhà.

Khi lật đến trang giữa của cuốn sách, trang sách liền sáng lên, luồng sáng phát ra từ trang giấy kì lạ kia ngày càng lớn. Bao trùm cả Seung Ri và không gian xung quanh cậu. Làn khói trắng xuất hiện khiến khung cảnh xung quanh bị che mờ đi, mắt của cậu cũng thế, không thể nhìn được gì:

-"Ơ .... sao thế này? Nơi này đây??" Seung Ri không thể tin vào mắt mình, nơi vừa nãy cậu đứng và nơi mà cậu đang đứng ngay lúc này hoàn toàn khác nhau ..... Rốt cuộc thế này là thế nào????

.
New fiction is coming!!! Đọc và góp ý cho tui nha bà con ∩__∩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro