Chap 9: Quyết định của Seung Ri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, thấy Seung Ri cầm đơn xin nghỉ việc Dae Seung và TOP nhìn cậu như muốn nuốt cậu vào bụng. Kỳ thật không phải cậu không xem bọn họ là bạn mà là có bàn trước với bọn họ, cậu biết bọn họ cũng bằng mọi cách khuyên cậu ở lại, bây giờ cậu đã lớn rồi không còn là tên ngốc năm xưa, hiện giờ cậu không muốn và cũng không cho phép ai ngăn cản cậu quay về. Phải, là quay về Hàn. Sau khi quay về Mỹ, cậu ngày nào cũng không thể tập trung làm việc gì, cứ mãi quanh quẩn những câu nói của Ji Yong, về giấc mơ của anh ấy, biểu tình đó có lúc bình thản có lúc lại khiến lòng cậu chua xót. Xem như lần này cậu đánh cược với chính mình một lần cuối cùng. Nếu lần này quay về bên anh, lỡ như lại bị anh vô tình làm tổn thương, lỡ như vết thương quá lớn, lỡ như cậu không thể chịu đựng được thì xem như cậu đã tự cho mình một cái cớ để quên được anh ấy, buông tay anh ấy mà không lưu luyến, không tự làm khổ chính mình như hiện giờ. Đến lúc đó cậu lại biến mất như bốn năm trước là được. Cậu thừa nhận mình không có tiền đồ chút nào, đã lâu như vậy cũng không thể từ bỏ bóng hình đó. Nhưng mà thật khó cưỡng lại trái tim của chính mình.

Cậu vừa tan làm thì đã bị Dae Sung và TOP lôi đi, lúc đầu là tiệc chia tay nhưng khi họ càng say thì bữa tiệc thành ra một màn khóc mướn, cả hai hết than vãn rồi trách móc, có lẽ cậu đã làm họ tổn thương rất nhiều vì thế mà người có lỗi là cậu chỉ biết im lặng lắng nghe. Cho đến khi cả hai người họ cùng gục xuống bàn thì tai của cậu mới được yên bình một chút. Vẫn như mọi khi, cậu vác cả hai người họ lên xe rồi gọi người nhà họ tới lái xe về, chơi với nhau rất lâu sau này mới biết hai tên này cũng thuộc dạng công tử nhà giàu, đã vậy công ty mà cả ba người chúng tôi đang làm thật ra là công ty của gia đình TOP, công ty ngày càng rất phát triển, rất nhiều chi nhánh. TOP tuy vừa sinh ra đã ngậm muỗng vàng nhưng anh ta muốn tự vươn lên bằng chính sức mình, trong công ty cũng không có nhiều người biết thân thế thật sự của anh ta, đơn xin việc kỳ này giải quyết có thể nhanh gọn như vậy cũng nhờ anh ta, thế mới thấy xung quanh cậu cũng thật lắm quý nhân ẩn dật.

Nhìn xe họ rời đi, chẳng biết sao ký ức lúc nhỏ, khi anh và cậu được người đưa rước đi học cứ hiện rõ trong tâm trí cậu, cậu khát khao có thể quay lại vào thời điểm đó lần nữa, muốn được đưa rước, muốn được ngồi cùng xe với anh, muốn vô tư mà dựa vào vai anh luyên thuyên đủ điều,...

Cậu cũng uống một chút rượu nên không lái xe về. Thật vừa vặn nơi này không quá xa nơi cậu ở, Seung Ri nở một nụ cười nhàn nhạt, bao lâu nay chỉ vùi đầu vào việc học rồi lại công việc, cậu cứ như sống để bán mạng cho thời gian, thật không còn nhớ đã bao lâu rồi không tản bộ, đã bao lâu rồi không sống chậm lại, xem như là cơ hội tạm biệt nơi này dù sao cũng đã tồn tại ở nơi đây gần bốn năm.

Chậm rãi bước từng bước một, cậu ngắm nhìn thế giới xung quanh mình, vẻ mặt tựa hồ như một đứa trẻ mới lần đầu được bước ra khỏi nhà, chậm rãi mà quan sát, chậm rãi mà hít thở, từng đợt khí lạnh chầm chậm lan toả trong cơ thể. Mọi thứ xung quanh vẫn còn náo nhiệt, dòng người vội vàng vượt qua cậu, từng đôi nắm chặt tay nhau trông rất hạnh phúc, thỉnh thoảng mới được vài người lẻ bóng như cậu nhưng ít nhiều gương mặt của họ không gọi là cô độc, vẻ mặt không phải có buồn phiền.

Cùng với người mình yêu thương nắm tay bước đi cùng nhau, nghĩ thật đơn giản nhưng muốn thực hiện nó thật sự quá xa xôi đối với cậu. Cậu khẽ mỉm cười, sóng mũi cay cay, cậu cũng muốn giống như họ, khao khát một tình yêu đơn giản, không quá cầu kỳ, chỉ mong mọi người có thể không nhìn cậu bằng ánh mắt khinh khi, cậu mong được nắm chặt lấy tay anh, nếu được một lần nắm lấy tay anh ấy, cậu sẽ không bao giờ buông tay.

Cậu dừng chân ngồi xuống ghế đá ven đường. Ánh đèn của những trung tâm cao ốc đủ sắc màu cứ chớp tắt liên hồi trông tựa như cuộc đời của cậu. Không có chính kiến nhất định, nói đổi ngành liền đổi ngành, nói đi liền rời xa khỏi anh nhưng chưa bao lâu lại hối hận mà muốn quay về. Khoảng thời gian qua, cậu luôn nhắc nhở chính mình về đoạn hình ảnh anh bên cạnh cô gái ấy, thật ngu ngốc nhưng chính nó đã cho cậu có chỗ bám víu mà không có ý định quay về lại bên anh. Thật ngu ngốc phải không? Cậu ở ngay thời điểm đó nhìn thấy anh như vậy liền ngu ngốc hóa điên, sợ hãi, tự ti đến cùng cực đến giờ nhớ lại chỉ cảm thấy thật hận chính mình. Cậu năm đó đến chính cậu còn không biết trong lòng cậu là như thế nào? Là thương, là ích kỷ, là ghen tức hay là vì yêu anh. Người anh trai yêu qúy nhất của cậu rồi cũng sẽ một ngày nào đó rời bỏ cậu như ba mẹ, như bà. Những suy nghĩ đó che mờ đi cái gọi là tình yêu. Hoặc cậu không dám nghĩ đến nó, sẽ ra sao nếu mọi người biết cậu có ý nghĩ đó, chắc rằng sẽ còn bị ghẻ lạnh, chê cười, nguyền rủa... còn hơn lúc bọn nhỏ trong xóm biết cậu là đứa bị ba mẹ bỏ rơi. Nhớ lại lúc đó cậu như bị cả thế giới quay lưng, chỗ dựa ấm áp duy nhất là bà cũng rời bỏ cậu mà đi. Tất cả đều rời bỏ cậu. Cậu đã từng sợ hãi đến mức nghĩ rằng cậu nên rời bỏ họ trước như vậy sẽ không phải đau đến vậy. Tất cả là đều vì cậu quá yếu đuối, quá nhu nhược, sợ bị chú và anh ấy làm tổn thương mà quyết định một mình xa xôi đến nước Mỹ. Đến Mỹ mỗi khi nhớ đến anh liền bắt buộc mình phải nhớ lấy, một ngày nào đó anh rồi cũng sẽ rời xa cậu. Cứ như thế cậu sống trong một khuôn khổ, phải tự lập, không thể dựa dẫm vào bất cứ ai. Vậy mà cái nguyên tắc bốn năm qua liền bị một câu nói của anh phá vỡ.

"Hãy quay về..... sống cùng nhau như lúc trước". Giờ cậu quyết định quay về, thật sự có lạc hướng nữa hay không? Sống ở đây, vấn đề đồng tính cũng không quá đáng sợ như cậu từng nghĩ, vì vậy cậu sẽ không vì điều này mà hành hạ chính mình nữa, nếu anh ấy không ghê sợ cậu, cậu sẽ âm thầm bên cạnh anh ấy, sẽ chúc phúc cho anh ấy, sẽ yên phận là một người em trai. Cậu đã không còn tự ti nhiều như trước, đã không còn vướng mắc nhiều như trước, đã không còn bi quan như trước. Tất cả những trưởng thành như ngày hôm nay đều do tình yêu đối với anh tạo thành.

Seung Ri đứng dậy tiếp tục về nhà, trời về đêm không khí lạnh hơn rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục ngồi lại, cậu sẽ bị đóng băng mất. Tuyết cuối cùng cũng rơi rồi, cậu nở một nụ cười rất tươi. Nhớ đến lần đầu tiên gặp anh, bộ dạng lúc đó thật ngốc nghếch... ngày đó anh thật rất lạnh lùng, ngay cả liếc mắt cũng không thèm dòm cậu. Anh à, em trai của anh lại sắp về bên anh rồi, dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ rời xa anh nhưng em sẽ tự nguyện buông tay anh khi anh không cần em nữa. Phải, là tự nguyện, không phải là ràng buộc lẫn nhau vì em rất muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh. Ji Yong em lại nhớ anh rồi.

Dòng suy nghĩ chấm dứt cũng là lúc cậu mở cửa bước vào nhà, ngôi nhà này không lớn như ở Hàn nhưng thiết kế lại hoàn toàn giống như vậy vì chủ nhân căn nhà là chú Hyun Suk. Lúc cậu đến đây chú ấy đã sắp xếp chu toàn. Có ba phòng ngủ nhưng cậu chỉ sử dụng một phòng, dĩ nhiên hai phòng còn lại không khi nào đụng vào. Lâu lâu cậu có thời gian mới gọi người giúp việc tới lau chùi vì chú đôi khi cũng sẽ ghé lại.

_"Không phải anh đã nói cậu phải mặc áo ấm sao, tại sao giờ này mới về?"

Âm thanh với giọng điệu cau có vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng khiến cậu giật mình sau đó là chết lặng vì giọng nói đó rất quen thuộc.     

🐲❤🐼

Quà 02/09 cho mọi người. Ưu tiên readers không được đi chơi lễ.
🐼😢🐲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro