Chap 8: Tạm biệt, Ji Yong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Cậu chọn món đi, cậu có muốn ăn phần cơm như lúc trước không?"_ Ji Yong định gọi món theo sở thích lúc trước của cậu, nhưng lại nhớ đến ly sữa hôm qua, sở thích của cậu không còn như trong ký ức của anh. Mãi vẫn không thấy Seung Ri lên tiếng: "Seung Ri à"

_"Vẫn như cũ", cậu khẽ giật mình trả lời anh, đã lâu rồi mới được nghe anh ấy gọi tên mình, giọng nói rất trầm ấm làm trong lòng cậu cũng trào dâng một nỗi chua xót đến ngậm ngùi. Cậu vẫn chọn phần cơm như cũ, hương vị vẫn như xưa, không quá nhạt không quá mặn, đậm đà như mùi vị bà thường nấu. Nghĩ đến ký ức xưa không khỏi chạnh lòng, khóe mắt cũng hiện lên tia đỏ, cậu cứ cúi đầu ăn không muốn bị người đối diện trông thấy biểu tình đó.

_"Cơm không được ngon sao?", anh nhìn thế nào lại thành ra cậu ăn không ngon.

_'Không có. Anh còn nhớ giấc mơ của tôi chứ?", cậu không biết nói gì hơn, lúc trước khi ở bên cạnh anh, người nói chuyện luôn là cậu còn anh cứ mãi im lặng, cậu không nghĩ rằng sẽ có ngày hoàn cảnh lại đổi ngược lại nhưng cậu không lạnh lùng giống anh được, trái tim cậu rất mềm yếu.

_"Vẫn nhớ".

_Biểu tình của anh có phải là có chút bất ngờ với câu hỏi của cậu không hay cậu lại nhìn nhầm. Cậu đã từng rất muốn biết những giấc mơ của anh nhưng lúc đó cậu có hỏi thế nào thì anh ấy cũng chỉ đáp lại cậu bằng sự im lặng. Bây giờ lại không biết nói gì với anh ấy nên cậu bèn lôi chuyện xưa ra nói, một công đôi chuyện, ít ra anh ấy chắc sẽ vui vì không phải nhàm chán nói chuyện một mình.

_"Giấc mơ gần đây nhất hay là giấc mơ lúc chúng ta còn bên nhau?". Giấc mơ đối với anh là cách lắp đầy những mong ước mà khi còn thức không thể làm, cũng có thể là những bất hạnh, những buồn phiền được che kín lần lượt được phơi bày hóa giải trong những giấc mơ nhưng sau giấc mơ khi tỉnh lại tất cả chỉ làm thêm hiu quạnh, đau thương. Lúc còn em bên cạnh những giấc mơ của anh đều là em, kể cả những điều không nên mơ thấy cũng đã bao lần mơ qua, làm những chuyện của một người con trai tuổi mới lớn thường khao khát tò mò, nhưng anh thật khác biệt khi người nằm dưới anh không phải là cô nàng xinh đẹp nào mà đó mà là em, khuôn mặt của em ngày càng rõ hơn trong giấc mơ của anh, nếu muốn anh nói về giấc mơ lúc đó anh thật không biết phải mở lời như thế nào vì vậy khi xưa anh đã chọn cách im lặng khi em hỏi anh về những giấc mơ.

Seung Ri phân vân một hồi, cậu muốn chọn cả hai nhưng không phải đã quá tham rồi sao, tính cách anh ấy lại không dễ gì nói ra những điều được anh cho là riêng tư đó, ở bên anh lâu như vậy, cậu chưa bao giờ biết được anh ấy đang nghĩ gì, đó xem như là thất bại của chính cậu. Nếu nói cậu muốn biết cả hai chắc anh ấy sẽ đổi ý mà không nói nữa, cậu dù sao đã tò mò rất lâu, muốn biết anh ấy có bao giờ mơ thấy cậu, nhưng hỏi thẳng như vậy cậu không có gan, đúng hơn là cậu không có can đảm nghe những lời lạnh nhạt của anh ấy: "Gần đây", quá khứ xem như cho qua vậy.

_"Cậu có tin không? Anh thường mơ thấy anh và cậu vẫn như trước kia, không xa lạ, không có khoảng cách, vẫn vui vẻ như trước đây", ban ngày luôn mong ước không tránh khỏi ban đêm lại có giấc mơ hạnh phúc đó, đến lúc thức dậy giấc mơ thật ngắn ngủi, chóng vánh, hụt hẫng khiến nước mắt không tự chủ mà tuông rơi. "Chúng ta như trước kia, sống cùng nhau, có được không?"

_Cậu thoáng nhìn qua thấy ánh mắt ôn nhu của anh làm cậu nhất thời không kịp trả lời, là thật lòng hay chỉ là khách sáo, cậu cứ ấp a ấp úng: "Tôi...tôi còn...phải...đi làm, công ty...tôi...không thể ở lại đây. Về thôi.... Tôi sắp phải ra sân bay", câu đầu tiên cậu còn không biết cậu đang nói gì, nói vậy có chút trẻ con quá, tìm lý do cũng tìm không tới nơi, cứ trả lời cho có như vậy, không biết đầu tư chút nào. Cậu khẩn trương đứng lên bước nhanh ra khỏi nhà hàng không một lần quay đầu nhìn lại đằng sau nên cậu không hề thấy được nụ cười buồn bã của Ji Yong.

Trên xe không khí lại quay lại như ban đầu, im ắng đến ngạt thở đến thở cũng không dám thở mạnh.

_"Không phải cậu nói mai mới về lại Mỹ", xe dừng đèn đỏ, thanh âm trầm nhẹ lại vang lên, anh chỉ nhìn qua cậu rồi rất nhanh quay lại tập trung lái xe.

_"Là lúc nãy vừa nhận được tin, họ nói có việc gấp nên phải quay về trong hôm nay", cậu vừa nói vừa lơ đãng mơ hồ muốn ngủ quên, không gian thật sự rất thích hợp để ngủ. Cũng may cậu kiềm chế được cơn buồn ngủ. Ở Mỹ không có cảm giác muốn ngủ bao nhiêu thì quay về đây lại luôn buồn ngủ bấy nhiêu, có lẽ cậu không hợp với Mỹ, chỉ là không còn nơi nào khác để đi. Muốn quay về lại ngôi nhà lúc xưa cũng thật khó.

Đến khách sạn, anh chu đáo mở cửa xe giúp cậu, nhìn anh nói hai từ tạm biệt rồi quay lưng bước đi. Chưa kịp nhích bước nào, cánh tay đã bị anh giữ lấy. Không cần dùng sức nhiều như vậy, cậu quay sang gỡ tay anh khỏi cánh tay cậu.

_"Cho anh biết cách liên lạc với cậu được không?", vừa nói anh vừa đưa điện thoại cho cậu, trên mặt có nét cười nhưng lại thoáng buồn.

_Cậu nhìn điện thoại của anh, đăm chiêu vài giây, lại nghĩ mình thật có lỗi, lại trách ông chú có cần phải giữ lời vậy không, cậu nói không được cho ai số điện thoại của cậu thì liền không cho. Đưa tay nhận lấy điện thoại, rất nhanh đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của chính mình vang lên, cậu liền đem trả lại điện thoại cho anh ấy.

_"Mấy giờ sẽ đi, anh tiễn cậu."

_Anh chưa nói hết câu cậu đã cản lại: "Không cần, tôi tự đến cũng tự đi được, không cần phiền anh", là do cậu đang sợ, không muốn cảnh chia ly đau buồn này, năm đó cậu đi không từ biệt cũng là không muốn bị anh làm ảnh hưởng đến ý chí của mình, không muốn thấy thêm sự yếu đuối của chính mình. Cậu gượng cười nhìn anh. Rồi lại quay bước rời đi gần vào cửa khách sạn lại nghe thấy tiếng anh.

_"Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, trời đã sang đông, đừng vì thích lạnh mà không mặc áo ấm, đi bình an nhé"

_"Không cần anh nhắc nhở, không ai kêu anh quan tâm đến tôi, dù một chút cũng đừng đối xử tốt với tôi, xem như là tôi đang cầu xin anh", trái tim cậu lại nhói đau, mong mình có thể hét lớn những lời mình đang nghĩ trong lòng.

Về đến phòng sắp xếp lại hành lý cậu lại lười nhát nằm ra giường, thời gian cũng còn nhiều đủ cho cậu ngủ một giấc, lúc nãy chẳng qua không biết phải nói thêm gì nữa nên mới nói mình sắp ra sân bay, Seung Ri gọi điện thoại cho TOP dặn dò bọn họ gần đến giờ hãy kêu cậu, bọn họ nhất định sẽ không phá rối giấc ngủ của cậu, có lẽ cậu vẫn còn may mắn khi có họ bên cạnh. Cậu nhỏ tuổi hơn họ nhưng lại chững chạc hơn họ rất nhiều, đôi khi cậu cứ nghĩ họ ít tuổi hơn cậu, lại thật có lỗi rồi, nhưng biết sao được, họ là tự chủ động làm bạn với cậu, mất đi anh trai yêu quý, cậu cũng chẳng cần gì nữa, bạn bè cũng không muốn, là bọn họ ngày nào cũng đi theo cậu, đi đâu cũng kéo cậu theo... có lẽ bộ dạng của cậu rất tội nghiệp, cứ nghĩ có thêm anh trai hoá ra là hai ông anh chỉ được cái sinh trước cậu còn lại tính tình hoàn toàn trái ngược với thân xác to lớn của họ, tuy có sự sai lệch tuổi tác nhưng họ và cậu từ lúc bắt đầu làm bạn thì đã không quan tâm tuổi tác, nghĩ đến họ, ở bên họ đôi khi phần nào giúp cậu bớt nghĩ quẩn, ngay lúc này đây cũng là cố tình nghĩ đến bọn họ để che đậy nỗi phiền muộn trong lòng cậu, một đống ngỗn ngang không muốn nghĩ đến.

Lúc cậu tỉnh dậy bọn họ đã gọi món cho cậu ăn, sau đó lại tiếp tục cuộc hành trình, trước khi vào phòng chờ máy bay cậu hình như nhìn thấy hình bóng quen thuộc đó, cũng giống như cảm giác của mùa đông năm đó lần đầu cậu gặp anh lúc ra khỏi phòng anh, cậu cũng cảm nhận có đôi mắt đang nhìn cậu và khi đó cũng chính là ảo tưởng của chính mình...tạm biệt, Ji Yong của cậu.

Từ xa Ji Yong nhìn Seung Ri bước vào phòng chờ, thân ảnh đó, trông thật cô độc, thật muốn ôm lấy em vào lòng nhưng tất cả sẽ lại lệch hướng. Hãy chờ anh, bảo bối.

🐲💖🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro