Chap 7: Monsant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về phòng, Ji Yong lấy ra một quyển sách trên kệ, một trong những quyển sách Seung Ri đã tặng anh, Ji Yong rút ra trong đó một tấm vé máy bay, nhìn tấm vé đã được mua từ trước, khoé môi nhếch lên một nụ cười, ánh mắt có chút bi thương, thời gian khởi hành là sáng nay, anh đã sắp xếp mọi việc để qua đó tìm cậu, muốn gặp cậu, muốn hỏi thăm tin tức cậu, muốn biết cậu vì sao năm đó lại rời đi, muốn biết cậu có còn muốn nhận người anh này không, quan trọng nhất anh muốn biết cậu đã có bạn gái hay chưa, anh muốn chính thức theo đuổi cậu, sẽ cố gắng bẻ thẳng thành cong nhưng nếu như Seung Ri đã có được hạnh phúc bên ai đó có lẽ anh sẽ chúc phúc cho cậu, anh sẽ từ bỏ thêm lần nữa, hạnh phúc của anh chính là được trông thấy cậu hạnh phúc, có lẽ sẽ có người nói anh ngốc nghếch, người ta nói sao cũng được miễn là Seung Ri của anh được hạnh phúc, còn đoạn tình cảm bí mật này, trái tim đầy thương tích này, dù có đau đớn bao nhiêu cũng sẽ tự mình hứng chịu. Cứ tưởng sẽ mất thời gian khá lâu, cứ tưởng mọi chuyện sẽ không bao giờ được như ý muốn nào ngờ ngày hôm nay anh đã nhận được đáp án anh mong đợi nhất, cậu kỳ này lại quay về Mỹ, anh cũng sẽ bay theo cùng cậu, dù sao ở Mỹ cũng có chi nhánh công ty của anh, anh đã chuyển công tác để được ở bên cậu, để được chăm sóc cậu, yêu thương cậu bù đắp lại khoảng thời gian đã qua của anh và cậu.

Ji Yong lần nữa xem lại từng tấm hình mà anh nhờ thám tử chụp cậu, ngoài những tấm hình đó Ji Yong cũng không tự ý điều tra thêm bất cứ thông tin gì, chỉ đều đặn mỗi một tháng là một tấm hình của cậu, tuy thời gian chụp là ngẫu nhiên nhưng Seung Ri từ đầu đến cuối chỉ là bộ dạng lãnh đạm, xa cách, chỉ duy nhất được một tấm cậu đang cười dù không quá tươi dù có chút miễn cưỡng nhưng làm trái tim anh xao xuyến rất nhiều,...

Ji Yong sắp xếp lại hình ảnh nhét chúng lại vào sách rồi lại để chúng lên kệ sách. Trông quyển sách dày cộm nhưng khi chen chút với những quyển sách khác trên kệ thành ra cũng không khác gì một quyển sách bình thường. Ly sữa lúc này anh lấy cho cậu cũng đã bớt lạnh, anh uống hết ly sữa, mặc cho dòng chất lỏng lạnh lẽo chảy vào bao tử, cơn đau như tỉnh giấc mà một cơn quặn thắt, trên trán lấm tấm vài hạt mồ hôi. Đêm qua chạy theo xe cậu đến khách sạn cậu ở, trên đường về nhà tâm trạng không tốt nên lại vùi đầu vào rượu, sáng tỉnh dậy cũng không ăn gì lại vội chạy đến khách sạn trông ngóng. Biết cậu sẽ về ăn tối, cả buổi hết dọn dẹp rồi lo chạy đi siêu thị mua nguyên liệu nấu cơm, anh chuẩn bị những món lúc trước cậu thích ăn, nghĩ lại cũng may vì cậu vẫn còn thích những món đó, thấy cậu liên tục gấp thức ăn, nói thẳng ra tính háu ăn của cậu vẫn chưa bỏ được, phần thức ăn trên bàn, anh chỉ gấp đúng một lần cho mình, còn lại đều nhường cho cậu, nhìn cậu ăn như vậy anh cảm thấy như tìm lại được hình ảnh của cậu lúc trước vui đến nỗi ăn chưa được nửa chén cơm đã thấy no. Giờ thì bị bao tử biểu tình dữ dội, đau, thật sự rất đau nhưng trên môi không ngừng nở nụ cười mãn nguyện, nếu được anh cũng sẽ giống như lúc xưa có đồ ngon đều nhường hết cho cậu, ngay cả thích cũng không cần nghĩ nhiều mà nói dối rằng đã ngán. Dù nhà không thiếu thứ gì nhưng bánh kẹo mà nói lại trở thành thứ xa xỉ vì bị chú nghiêm cấm. Anh biết cậu rất thích kẹo bông gòn, anh cũng rất muốn ăn thử đành cậy miệng nhờ thằng bạn ngồi kế bên mua giúp, lại nhét vào cặp giấu diếm đem về. Về đến nơi bịch kẹo đã xẹp lép không ra hình thù gì nữa nhưng cậu ăn vẫn rất ngon lành, anh chỉ vừa dứt ra được miếng nhỏ ăn thử đã thấy cậu siêu phàm ăn hết cây của cậu, còn trưng ra bộ mặt thèm thuồng nhìn đến que bông gòn của anh, thấy vậy anh liền đưa nó cho cậu. Như thành thói quen, mỗi lần có kẹo là anh chỉ ăn một ít, còn lại đều nhường cho tên nhóc đáng yêu đó....

Một đêm cứ vậy mà trôi qua. Một người mất ngủ, một người lại tìm lại được một giấc ngủ đã đánh mất nhiều năm. Một kẻ trăn trở, một kẻ say giấc nồng.

***

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong lại cậu chào từ biệt chú rồi lên xe anh quay về khách sạn. Trên đường anh ấy hỏi cậu đã có muốn ghé thăm bà không. Cậu có chút giật mình, từ bao giờ anh ấy đã gọi bà cậu một cách thân quen như thế, rõ ràng lúc cậu đến thăm bà anh ta chưa hề đi cùng cậu, vì cậu sợ anh không thích những nơi này hoặc không muốn anh ấy đau lòng, nhiều năm ở bên anh ấy như vậy, cũng chưa từng thấy anh ấy đi viếng mộ cha mẹ mình, lúc đó cậu nửa muốn hỏi nửa lại không dám nên đành nuốt hết những thắc mắc đó, bề ngoài anh ấy luôn tỏ ra vẻ lãnh đạm, vô tình nên sự yếu đuối đó thật khó để người khác chạm đến.

Đến nơi, cả hai đều không nói gì, cậu nghĩ anh ấy sẽ không xuống nào ngờ lại đi theo phía sau cậu, tới nơi cậu lại lần nữa kinh ngạc, khu mộ trước đây chỉ là nấm đất nhỏ, giờ lại sạch sẽ trang nghiêm có nên sử dụng từ là 'sang trọng' không. Cậu quay sang nhìn anh, tên này đừng nói không dính líu đến.

_"Anh chỉ sửa sang lại cho bà chút thôi, lúc đầu định đem bà về chung chỗ với ba mẹ nhưng không có cách liên lạc với cậu.", thấy Seung Ri vẫn trừng mắt nhìn mình, Ji Yong lại lên tiếng phân minh: "Dù gì bà cũng là của cả hai, anh rất thường đến thăm bà tính thời gian qua bà còn gặp anh nhiều hơn cậu, xem chừng bà nhận nhầm anh là cậu rồi"

_Tên này lâu ngày không gặp lại, lời nói có dài thêm, câu nói cũng ít nhiều 'xảo biện'. Thời gian qua lăn lộn giao tiếp trong giới kinh doanh cũng ảnh hưởng đến anh ấy không ít rồi. Bỏ đi, dù sao cậu cũng có lỗi với bà, anh ta nói không sai, bà chắc từ lâu cũng đã đá văng cậu ra khỏi đầu, ai bảo cái thằng cháu của bà lại bất hiếu như vậy. Thật đáng trách.

Ra đến xe mặt trời cũng lên cao, cậu lại có ý nghĩ muốn mời anh ta một bữa cơm, là vì muốn kéo theo gian ở bên anh ta lâu một chút hoặc là vì muốn cảm ơn thời gian qua đã thường xuyên thay cậu đến thăm bà. Mặc kệ lí do là gì, cậu không có thói quen hành hạ cái bao tử của mình: "Tôi muốn đi ăn".

_"Uh cũng đã tới nơi rồi"

_"...", vừa nói xong xe cũng đã dừng lại, trước mặt là quán ăn rất thân thuộc, nơi cả hơi đều rất tâm đắc, từ không gian của quán đến cả những món ăn ở đây đều rất hợp sở thích của cậu và anh.

Đặc biệt nhất vẫn là cái tên của quán: "Monsant" (giấc mơ). Ở lứa tuổi khi đó, chúng tôi đã có rất nhiều giấc mơ nhưng đúng hơn là chỉ có mình cậu nói ra cho anh biết. Mỗi lần đến đây cậu thường kể đến giấc mơ của mình, giấc mơ thì có rất nhiều cậu lại là đứa trẻ rất thích mơ mộng, vì có rất nhiều giấc mơ rất ngọt ngào mà khi tỉnh có muốn cũng không được. Cậu mơ thấy bà, thấy ngôi nhà lúc trước từng sống, thấy ba mẹ về tìm cậu, thấy mọi người cho cậu đồ ăn ngon... nhưng có một giấc mơ thường xuyên lặp đi lặp lại, cậu mơ thấy một gia đình hạnh phúc cùng tiếng vui cười của lũ trẻ, có lẽ là con của cậu và vợ. Nhưng càng về sau, giấc mơ càng thêm hiện rõ người mà cậu yêu thương, người mà cậu mong muốn được cùng nhau sống trong ngôi nhà hạnh phúc đó chính là anh, đến khi cậu phát hiện mình thích anh thì cũng là lúc anh đập tan tất cả hay là chính cậu tự đẩy mình ra xa anh, đổ lỗi cho anh thay cho sự sợ hãi cũng là như sự ghen tức của chính mình, tình yêu thương cũng chính là sự ích kỷ, mọi thứ từng chút một tạo nên khoảng cách giữa cậu và anh.

Nhưng mà giờ đây có trách cứ điều gì đi nữa cũng không thay đổi được hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro