Chap 6: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua chứng kiến Ji Yong được người khinh về nhà trong tình trạng say khước, Hyun Suk lại nhớ đến đoạn hội thoại trong bệnh viện ba năm trước.

Lúc đó, thực sự Hyun Suk nghĩ rằng cháu của mình nhất thời bị mù quáng, đi lệch hướng, chưa nghĩ ra cách tách bọn chúng ra thì Seung Ri, thằng bé đã đề nghị cho nó rời khỏi đây, thằng bé thật sự cũng rất yêu quý anh trai nó, ngay từ đầu lựa chọn nhận nuôi con trai chẳng qua thấy thằng cháu mình quá lạnh lùng, vô cảm nếu là bé gái sẽ không thể cam chịu mà bầu bạn cùng nó, quan sát một vòng cô nhi viện nhìn thấy thằng bé Seung Ri rất đáng yêu, lanh lợi rất hợp với cháu mình nên mới nhận nuôi, nào ngờ tự tay mình đẩy hai đứa nhỏ vào đường cùng. Ít nhiều từ lâu ta đây cũng đã xem Seung Ri như con ruột của mình, đâu nỡ tổn thương thằng bé. Trong bệnh viện năm đó cũng là khi nghe câu nói đó, Ji Yong mới nhẫn nại mà sống tốt đến giờ, nguyên nhân bắt đầu từ người nào thì người đó phải gỡ rối, ta vừa là chú vừa là cha thì cũng phải có trách nhiệm giúp đỡ hai đứa có định hướng tốt nhất.

***

Sáng sớm hôm sau Ji Yong mơ hồ tỉnh giấc, sau một hồi lại bước ra khỏi nhà lái xe đến khách sạn Seung Ri đang ở, thời gian trôi qua rất lâu, Ji Yong vẫn không thấy Seung Ri hoặc hai người hôm qua, trong lòng lại một trận lo lắng đang định mở cửa xe vào khách sạn thì nhận được cuộc gọi: _"Tối nay hãy quay về cùng ăn một bữa cơm, ta cũng đã gọi Seung Ri", không chờ Ji Yong lên tiếng đầu dây bên kia cứ tự nói rồi tự cúp máy, Ji Yong ngơ ra vài giây rồi mới lái xe quay về nhà, trong lòng thầm trách "Sao chú không chịu nói sớm chứ ".

Sau khi Seung Ri không chào mà biệt, Ji Yong lại quay về nhà sống, anh muốn bảo vệ ký ức của anh và cậu hay dễ hiểu hơn anh muốn nhìn thấy bóng dáng cậu, dù chỉ là ký ức, dù chỉ là ảo tưởng, dù bao lần thất vọng bởi những ảo tưởng của chính mình nhưng anh vẫn cố chấp níu giữ nó. Căn phòng của Seung Ri đồ đạc vẫn để đúng vị trí như trước, hằng ngày vẫn là chính tay anh lau chùi cẩn thận từng món đồ, căn phòng này ngoại trừ anh đều không ai được phép bước vào, nghĩ đến việc tối nay cậu sẽ trở về trong lòng anh rất phấn khởi, anh mong rằng cậu sẽ ở lại, một đêm cũng được. Lau dọn phòng lại một chút Ji Yong ngã lưng trên giường Seung Ri, có lẽ đêm quá uống quá nhiều sáng lại dậy sớm nên Ji Yong dần ngủ thiếp đi.

***

Cuộc họp kết thúc, Seung Ri tiện thể về nhà, đứng trước cổng ngôi nhà đã từng có rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc, Seung Ri khẽ mỉm cười hồi tưởng lại cái lần đầu tiên khi bước vào ngôi nhà này, có chút ngây thơ, có chút ngốc nghếch, ngày đó thật là trẻ con, khóc đến cạn nước mắt, còn tưởng nơi này là địa ngục...

Bước vào nhà vẫn là bác quản gia năm xưa, vẫn là nụ cười hiền hoà năm đó nhưng nay đã có vài cọng tóc bạc, trán lại thêm vài nếp nhăn, thảo nào người ta lại nói thời gian là kẻ thù của mọi người.

-"Cậu chủ nhỏ, chào mừng đã trở về"

-"Con rất nhớ bác", Seung Ri như được gặp lại người thân mà ôm chặt lấy bác.

-"Aigoo, xem con kìa đã cao lớn hơn trước rất nhiều nhưng sao lại ốm như vậy. Để bác cất áo khoác dùm con"

-"Dạ, để con tự lên cất, nhưng mà phòng con vẫn ở chỗ cũ hả bác", Seung Ri vừa hỏi vừa cười che giấu tâm tình của mình, cậu cũng không chắc phòng mình có bị dùng làm phòng khác hay không, cũng có thể bạn gái anh ấy dọn về ở chung.

-"Aigoo, có bác ở đây ai dám đụng vào phòng con", bác ấy nghĩ Seung Ri đang đùa nên cũng trêu lại Seung Ri.

-"^^~"

Seung Ri bước lên từng bậc thang, mỗi bậc thang là mỗi ký ức, mỗi bậc thang là mỗi thang cảm xúc khác nhau, tất cả hồi ức hơn mười năm qua đều ùa về, cậu rẽ phải rồi tự mình đăm chiêu đứng một hồi lâu trước cửa phòng Ji Yong, trong lòng trào dâng rất nhiều cảm xúc, tất cả đều rối vào nhau khiến cậu thật ngộp ngạt.

Seung Ri cố hít mạnh một hơi thật sâu rồi hướng đến phòng mình, cậu bước vào nhìn một lượt, có chút khác với suy nghĩ của bản thân, căn phòng này vẫn như xưa, vẫn như lúc cậu chưa từng rời đi, thời gian như dừng lại vào cái ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, tất cả không có gì thay đổi rất giống với năm đó. Khi nhìn đến giường mình thì cậu hơi khựng lại, tiếp đến trái tim đập rất mạnh. Trời vẫn còn sáng, ánh sáng chiếu vào phòng nhìn không quá tối nên lúc vào phòng cậu không bật đèn, thói quen không thích đèn quá sáng cậu vẫn không bỏ được nên lúc nãy không để ý trong phòng còn có người, Ji Yong đang cuộn người ngủ trên giường của cậu, vẫn là dáng ngủ đó, vẫn là nằm nghiêng bên trái, không phải đã dặn nhiều lần ngủ như vậy sẽ bị ép tim sao, anh ta thật ngốc.

Xa nhau lâu đến vậy, cậu đã bao nhiêu lần thắc mắc không biết anh giờ đã thay đổi ra sao, cậu nhẹ nhàng đi vòng qua giường, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt mà cậu từng rất muốn trông thấy. Cậu nhìn chăm chú người nằm trên giường, hơi thở đều đặn, một bên má áp vào gối còn có chút ánh sáng vô ý rơi trên mặt anh đã bị bóng hình của cậu che mất làm Seung Ri nhớ đến cái ngày đầu tiên gặp anh, anh cũng im lặng như vậy, cũng mờ nhạt như vậy, không thể nhìn rõ ràng từng chi tiết trên khuôn mặt ấy nhưng cậu có thể nhận ra gương mặt đã gầy đi rất nhiều, dường như hai lông mày lại trau vào nhau nhìn rất thương tâm, vẻ mặt đó làm trái tim cậu muốn nghẹn thở muốn chạm vào nơi giữa lông mày nhưng lại không dám, nước mắt lại lén lút rơi xuống, cậu rất nhanh lau khô nó rồi rời đi. Đứng trước người này cậu rất không kiềm chế được nước mắt, cứ như sự ủy khuất của mấy năm qua rất mong muốn được anh vỗ về, an ủi....

Do cuộc họp kết thúc sớm nên cậu tới nơi vẫn còn rất sớm, bác quản gia thấy cậu xuống liền nói đầu bếp chuẩn bị nấu ăn cho kịp, cậu đã cố tình đi trễ nhưng cuối cùng lại đến được đây sớm đến vậy, chú cũng chưa về, phòng lại không dám ở lại, không biết làm gì nên cậu ra vườn dạo một vòng, cũng là những bông hoa cũ chỉ là nó đã xum xuê hơn, cây lê cũng đã cao lớn hơn, trái đã mọc ra, hương thơm nhẹ nhàng làm cậu nhớ đến bà, ngày mai nhất định phải ghé thắp nhang cho bà, thằng cháu của bà thật bất hiếu, cậu bất giác ôm lấy thân cây mà nhớ người xưa.

_"A... cậu chủ nhỏ, cậu còn nhớ tôi không?"

_"Dạ. Con nhớ, bác trông vẫn khỏe mạnh như trước", trí nhớ cậu vẫn còn tốt mà. "Cây cối cũng xanh tốt như bác vậy", bác ấy là người chăm sóc vườn cây, lúc nhỏ vườn cây ở đây đều do cậu chọn, đều là những bông hoa cậu yêu thích nhưng ông bác cứ rầu rĩ vì những loại cây cậu thích đều rất khó chăm sóc, nghĩ lại cậu thật làm khó ông bác quá.

_"Dĩ nhiên rất khỏe vì tôi rất nhàn rỗi mà, cây ở đây đều là một tay cậu chủ lớn chăm sóc, tôi thỉnh thoảng lúc cậu chủ lớn đi công tác mới trông nom giúp."

_"....." Là do anh ta chăm sóc sao, không phải là rất ghét hoa sao, là cậu nghe lầm hay ông bác lớn tuổi rồi nên nói năng có chút lộn xộn.

_ "À tôi quên mất việc chính, cậu xem tôi già thật rồi. Ông chủ đã về, đang chờ cậu" Chào tạm biệt ông bác, lúc quay về trên bàn ăn đã dọn ra rất nhiều món, xem ra hai người chỉ còn chờ mình cậu. Gần bốn năm rồi mới gặp lại, không nghĩ lại thất lễ như vậy.

_"Chú, lại để chú đợi rồi, con đói quá có thể ăn được chưa?", cậu hỏi câu đó chẳng qua vì Ji Yong vẫn chưa xuất hiện, cậu muốn ăn nhanh rồi quay về, thấy chú cầm chén lên bắt đầu ăn, cậu khẽ cười rồi bắt đầu ăn bữa tối.

Nhưng chưa được hai đũa cơm thì đã cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, ngẩng lên thì thấy anh ấy đang đến gần bàn ăn, trên tay còn cầm tô gì đó, cậu cúi gằm mặt như đang bận ăn cơm rồi nói:

_ "Anh dậy rồi sao?", nói những lời nói như xưa còn hơn phải nói dạng câu như đã lâu không gặp, nghe chỉ cảm thấy xa lạ hơn.

_"Uh, em ăn ngon miệng", Ji Yong đặt tô canh để lên bàn rồi cũng ngồi xuống bắt đầu ăn.

_"Về đây không báo cho ta một tiếng" . Chú lại trách móc, nhưng không phải giờ ăn không được nói chuyện sao, đúng là người lớn luôn có quyền.

- "Con tưởng chú còn công tác ở Pháp, với lại cuối tuần còn phải quay về Mỹ, không gặp đỡ phải chia ly", câu cuối nói ra giọng cậu có chút nghẹn ngào. Sau đó cả nhà lại rơi vào trạng thái im lặng.

Đến lúc ngồi ăn trái cây, là chú cố tình hay vô tình để lại không gian cho cậu và anh ấy.

_"Cậu vẫn sống tốt chứ?"

_ Khuôn mặt anh ấy rất bình thản mà hỏi cậu, cũng là câu hỏi đầu tiên sau nhiều năm gặp lại: "Vâng. Anh chắc cũng vậy?", cậu thực không biết phải nói gì hơn, hay là nói rằng cậu rất nhớ anh, anh ta có cho cậu là tên đồng tính biến thái không. Cả hai lại duy trì im lặng, cho đến khi cậu đứng lên, cậu muốn quay về khách sạn, nơi này thật ngộp ngạt.

_" Cậu đã có bạn gái chưa?", Ji Yong lần nữa phá tan bầu không khí lạ lẫm này.

_Cậu thật sự không nhìn ra câu nói này có ý gì, lại không thể quay lưng lại nhìn thẳng vào người kia nên càng không thể nhìn thấy biểu tình bất an của Ji Yong lúc hỏi câu này: "Vẫn chưa".

Rất nhanh cũng nghe anh ấy trả lời: "Anh cũng vậy". Anh là có ý gì, cậu quay sang nhìn anh, mặc dù tránh né ánh mắt của anh nhưng biểu tình trên gương mặt của anh lúc này có chút lúng túng, cũng rất nhanh lại không thấy được biểu tình đó.

_" Cũng khuya rồi, ở lại ngủ một đêm được không? Mai anh sẽ chở cậu về. Mấy giờ đều được."

_"Um..", chẳng biết là nên đổ thừa cho trái tim hay là lí trí vì cậu thật sự rất muốn từ chối nhưng không nỡ lòng. Tuy trời không còn sớm nhưng nhắm mắt lại vẫn không thể ngủ, trong lòng vừa nôn nao vừa hào hứng, chưa thể bình ổn lại tâm trạng nên cậu muốn tìm gì đó để giết thời gian. Không nghĩ là sẽ ngủ lại đây, nên laptop cậu đã nhờ Dae Sung cầm về khách sạn, trong phòng cũng không có tivi để xem, cậu có chút hối hận vì lúc xưa không đặt tivi trong phòng, những lúc xem phim đều chạy qua phòng của Ji Yong xem chung với anh ấy, vì cả hai đều chung một sở thích nên chưa bao giờ có trường hợp người muốn xem kênh này kẻ muốn xem kênh kia, nhưng lí do sâu xa nhất là cậu muốn bên cạnh anh, muốn mượn cớ vì xem phim nên ngủ quên, tối đó lại được ngủ cùng anh, ôm anh mà ngủ, rất ấm áp, rất vui, làm cậu nhớ nhất vẫn là bộ phim Hoàng Cung, nhờ nó mà anh nói chuyện với cậu nhiều hơn. Seung Ri nở một nụ cười rất tươi cứ như đang được ở lại khoảng thời gian vui vẻ đó cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, không ai khác ngoài anh ấy, trên tay cầm một ly sữa đưa đến cho cậu, hơi nước ngưng đọng lại bám vào phía ngoài ly, là sữa lạnh, Seung Ri nửa muốn cười nửa muốn khóc, năm đó chẳng phải anh đã đem sữa nóng cho cậu sao? Bây giờ lại đem sữa lạnh, là do anh đến bây giờ cuối cùng đã phát hiện ra thói quen uống sữa của cậu hay là chỉ là tình cờ.

_"Tôi đã bỏ uống lâu rồi, thật làm phiền anh", Seung Ri vẫn là tránh né ánh mắt của Ji Yong.

_"Không sao", là do anh quên mất cậu đã không còn như trước.

Một lát sau lại nghe tiếng gõ cửa phòng, ít ra cũng đỡ buồn chán vậy, anh ấy đem đến cho cậu một cái laptop, nói rằng sợ cậu buồn chán, nói rằng trong máy có rất nhiều trò cậu thích.... bật máy lên trên màn hình desktop có một file tên GameSR, file này là chính cậu mặt dày lưu trong laptop của anh ấy, đề phòng lúc laptop của cậu hư còn có cái mà chép, đỡ phải nhớ tên từng game, không ngờ anh ấy vẫn còn lưu nó. Chỉ là bây giờ cậu không còn thích chơi nó nữa cũng giống như ly sữa lúc nãy, thói quen của cậu đã thay đổi rất nhiều, duy chỉ mỗi trái tim là trung thành hơn thói quen. Cậu đóng laptop, nhắm mắt nằm xuống giường, hít lấy hương thơm nam tính đã rất lâu không được ngửi thấy, lúc chiều anh gối đầu trên đây bây giờ vẫn còn lưu lại mùi hương, cậu ôm chiếc gối, ngủ một giấc thật trọn vẹn, hơn ba năm rồi cậu mới ngủ ngon đến vậy. 

🐲❤🐼

Chúc readers tuần mới nhiều niềm vui nhé. Phấn đấu vì ngày lễ thôi.
❤💪💪💪❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro